Phần II
Trình Lâm vừa bước ra khỏi phòng, nàng liền thiết lập một tấm bình phong ngăn cách. Xong, nàng không giữ được thăng bằng ngã xuống, nước mắt tuôn rơi. Trình Nghiên, ngươi thật sự quá đáng thương rồi, đến khóc mà cũng cần bình phong ngăn cách, nếu người trong thiên hạ biết thiếu chủ Tu La Môn lãnh huyết, vô tình cũng biết khóc, họ sẽ nói gì về ngươi đây?
- Ca ca, U Lan tỉ, tha lỗi cho Nghiên Nhi được không? Nghiên Nhi hứa sẽ ngoan mà...
Rồi nàng lại liều mạng lắc đầu:
- Không, Nghiên Nhi không đáng được tha thứ...
Nàng tự ôm lấy thân mình, khuôn mặt đẫm lệ khiến người thương tiếc, nhưng liệu có ai tiếc thương nàng đây?
- Hàn ca ca, huynh tựu hạnh phúc sao?
U Minh Cung.
- U Lan, ta...
Thiên U Lan sắc mặt trắng bệch, dường như cố hết sức mới có thể ngẩng đầu lên ngước nhìn nam nhân trước mặt:
- U Minh Hàn, ngươi...
Nhìn thấy Thiên U Lan như sắp ngã xuống, U Minh Hàn vội vàng đỡ lấy thân thể nàng:
- U Lan, cẩn thận sức khoẻ, có gì lát nữa nói.
Thiên U Lan chầm chậm lắc đầu, giọng lạc hẳn đi:
- Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này, tại sao, tại sao Nghiên Nhi lại đối xử với ta như vậy...
U Minh Hàn nhìn nữ nhân mình yêu như mất đi hồn phách, hai bàn tay bất giác nắm chặt lại:
- Trình Nghiên...
Tu La Môn Thanh Tâm Các.
Một tuyệt sắc nữ tử đang quỳ dưới sàn nhà, tiết trời mùa đông lạnh giá, hai chân nàng gần như tê cứng, lẽ ra nàng đã có thể vận dụng công lực chống lạnh nhưng chính nàng cũng muốn trừng phạt bản thân...
Trình Uy lạnh lùng nhìn nữ nhi mà mình yêu thương bao nhiêu năm nay, giận dữ nói:
- Sao ngươi có thể làm ra chuyện như vậy, ngươi có biết Lan Nhi vì ngươi, vì Tu La Môn làm biết bao nhiêu chuyện không? Nói, ngươi mau nói, nhanh lên, nói!
Trên trán Trình Nghiên rịn ra một giọt mồ hôi, không vận dụng linh lực, nàng sắp không chịu nổi rồi. Điều chỉnh tâm tình, nàng ngước mắt lên nhìn phụ thân:
- Người thực sự muốn biết lý do? Được, nữ nhi nói cho người biết, Lý do rất đơn giản, chính là nhìn cô ta không thuận mắt thôi.
Trình Uy như không dám tin nhìn nữ nhi của mình, mặc dù nàng bình thường hơi có chút tùy hứng nhưng không phải kiểu nhìn không thuận mắt liền hủy đi, hơn nữa Thiên U Lan phụ mẫu là vì nàng mà chết, nàng luôn coi nàng ta như tỉ muội ruột thịt, sao chỉ có thể vì lý do này chứ? Nữ nhi hắn, thật sự độc ác vậy sao?
Trình Uy tức đến nỗi không nói nên lời, mãi một lúc sau mới khó khăn thốt lên:
- Trình Nghiên, từ nay về sau đừng gọi ta là cha nữa, ta không có đứa con gái như ngươi.
Thân hình Trình Nghiên đứng lại, sau đó ca ca nàng còn nói gì đó nhưng nàng không còn nghe thấy gì hết, đôi mắt trong suốt ngày nào giờ đã không còn tiêu cự, môi nàng mấp máy nhưng không thể thốt ra lời. Trong đầu nàng giờ đây chỉ còn câu nói lúc nãy của cha:
- Không có đứa con gái như ngươi...
Mãi cho đến một lúc lâu sau, khi mọi người đều rời khỏi, nàng mới hoàn hồn định đứng dậy nhưng mi mắt nàng đột nhiên nặng trĩu... Chuyện gì đây, sao lại tối như vậy... Vậy cũng tốt, không còn mệt mỏi, không còn giả dối... Trước khi ngất đi, nàng nghe thấy một tiếng nói quen thuộc, tiếng nói ấm áp luôn bên cạnh nàng...
- A Nghiên!
Rồi nàng rơi vào một lồng ngực cường tráng, mùi tử đinh hương thoang thoảng khiến lông mày nàng giãn ra, thật ấm áp...
Đang có ý định khiến nam phụ biến nam chính, xin cho ý kiến nha😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com