chap 8. Lưng chừng em với tôi...
Seungri chống tay vào thành ghế, nghiêng đầu quan sát biểu tình của Jiyong, khóe môi cậu cũng nhếch lên nhàn nhạt
- Lúc nào?
- Sao?
- Em thích anh lúc nào?
Jiyong điềm thản hỏi lại, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thản nhiên nhưng anh biết tim anh đã chệch đi một nhịp khi nghe lời thổ lộ từ Seungri
- Cũng đã khá lâu rồi.
- Thế à? Sao anh lại không biết nhỉ?
Ánh mắt Jiyong ra chiều nghĩ ngợi, Seungri đã từng có cảm giác đó với anh ư, thế mà anh cứ nghĩ chỉ có mỗi anh từng rung động với cậu thôi đấy.
- Làm sao anh biết được... vì lúc đó anh đang để ý đến Sohee kia mà.
Seungri khẽ cúi đầu cười, cậu còn nhớ ngày ấy khi Big Bang kết hợp cùng Wonder Girls Jiyong cứ luôn miệng khen Sohee thật đáng yêu, thậm chí anh còn mang quà của fan tặng lại cho cô bé. Khi cả nhóm đi ăn cùng nhau thì Sohee dường như luôn xuất hiện trong những câu chuyện của anh, Seungri dù ngoài mặt vẫn nhiệt tình hưởng ứng, nở nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh nhưng đâu đó nơi ngực trái lại dâng lên một sự ghen tị vô cớ.
Cậu nhận ra tình cảm mình dành cho anh dường như đã không chỉ còn là sự quý mến đơn thuần giữa những người anh em nữa nhưng trớ trêu thay khi cậu nhận ra điều đó thì anh đã trao tình cảm cho một người khác.
Có lẽ đây chỉ là một sự say nắng nhất thời, có lẽ vì Jiyong đối với cậu quá tốt nên đã khiến cậu bị nhầm lẫn, có lẽ sự hụt hẫng từ lần chia tay trước khiến cậu có cảm giác muốn tìm một người để dựa vào chăng? Seungri đã tự trấn an bản thân mình như thế và cậu cũng tin rằng chỉ cần một thời gian nữa thôi cậu sẽ quên đi được thứ cảm xúc khó gọi tên này.
- À.
Jiyong hờ hững đáp. Sohee – cái tên nghe thật thân thuộc. Khi anh vẫn đang băn khoăn về chuyện giữa mình và Seungri thì Sohee đã xuất hiện như một làn gió mát. Sohee có đôi mắt một mí và đôi má bầu bĩnh thật dễ thương và anh thừa nhận rằng mình đã có chút xao xuyến khi cô bé hào hứng mở lời "Xin chào tiền bối, em là Sohee – maknae của Wonder Girls". Ồ, thì ra anh vẫn có cảm giác với con gái, thì ra đó chỉ là những ngộ nhận và say nắng nhất thời ở độ tuổi 20... nghĩ đến đây lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Jiyong nhanh chóng kết thân với Sohee, anh luôn quan tâm, chăm sóc cô bé khi cả 2 nhóm ghi hình chung, anh nhắn tin hỏi thăm cô bé trong thời gian rảnh... và dần dần anh nghĩ mình cũng quên được tình cảm đã từng có với Seungri.
"Seungri, em nghĩ anh có nên ngỏ lời với Sohee không?"
"Ý hay đấy. Làm đi hyung."
"Anh phải làm thế nào đây?"
"Anh là một người rất lãng mạn kia mà, em nghĩ hyung chắc chắn sẽ thành công thôi."
Nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như thế nhưng sao anh lại cảm thấy có đôi chút hụt hẫng. Rốt cuộc điều anh thật sự mong muốn là gì?
......
"Seungri, anh thất tình rồi."
"Sohee từ chối anh?"
"Ừ"
"Sao thế?"
"Cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai."
"..."
"Em đang ở đâu thế?"
"Em đi chơi với bạn."
"Bạn gái?"
"Ừ."
"...."
"...."
"Jiyong, anh vẫn đang nghe chứ?"
"Ừ."
"...."
"Em có bạn gái thật sao?"
"Gạt anh làm gì"
"Khi nào thế?"
"Hai tháng rồi."
"Vậy đi chơi vui nhé."
"Vâng, hẹn gặp anh ở nhà."
Jiyong nở nụ cười như có như không khi cuộc gọi kết thúc, sau một hồi trầm ngâm một mình trong căn phòng vắng anh liền lấy ra một quyển tập rồi hí hoáy ghi lại những giai điệu vừa nghĩ ra trong đầu. Thất tình thật ra cũng không hẳn là một điều quá tệ, không chừng chuyện lần này sẽ giúp anh cho ra một bản hit cũng nên.
Tại một nơi nào đó không xa có một cô gái đang tươi cười vẫy tay, Seungri thoáng chốc đã lấy lại nét hoạt bát và tiến về phía cô, bàn tay cả hai khe khẽ đan vào nhau giữa tiết trời Seoul se lạnh.
Và rồi thứ tình cảm chỉ vừa nhen nhóm giữa họ đã chìm vào quên lãng.
......
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ?
- Ừ
Ngày đó cả hai vẫn còn quá trẻ, suy nghĩ vẫn chưa thật sự chín chắn, có lẽ nếu thời gian có quay trở lại thì anh và cậu cũng sẽ lựa chọn như thế. Nhưng còn bây giờ thì sao?
- Hyung vẫn là hyung mà em yêu mến nhất và trên sân khấu chúng ta lại là couple Nyongtory nhí nhố. Với em, hiện tại như thế này thật tốt.
Seungri duỗi người nằm ườn xuống sofa, suy cho cùng đó cũng chỉ là những rung cảm nhất thời của tuổi trẻ, theo thời gian có lẽ nó cũng sẽ phai nhạt, bây giờ khi nhớ lại cậu đã có thể nở một nụ cười thoải mái, tựa như một đám bạn sau nhiều năm gặp lại bạn vô tư vỗ vai cái mình từng crush rồi vui vẻ nói rằng "Ê bồ, ngày xưa tao từng thích mày đấy"
- Em nói đúng. Hiện tại thế này thật tốt.
Jiyong cũng nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế. Cả hai giờ đây đều đã là những người trưởng thành, hơn nữa còn là người của công chúng, có biết bao nhiêu điều cần phải lo nghĩ và dĩ nhiên những xúc cảm tế nhị này thật là một điều cấm kị. Hơn nữa, anh và cậu cũng chẳng vĩ đại đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả vì tình yêu như trong các fanfic đâu, anh và cậu ích kỉ và thực tế lắm, cho nên tốt nhất họ chỉ nên dừng lại ở mức này thôi, không đơn thuần chỉ là tình anh em nhưng cũng chẳng thể gọi là tình yêu.
Trên sân khấu Seungri là của G-Dragon nhưng trong thực tế Lee Seunghyun và Kwon Jiyong đâu nhất thiết phải thuộc về nhau. Thôi thì chúng ta cứ mãi lửng lơ như vậy đi.
~~~~~~~
- Chà, Seungri của chúng ta thật là nhiệt tình đấy.
Sean hyung vừa cười vừa chất thêm 1 bánh than lên chiếc rổ Seungri đang mang, sau khi đã lấy đủ lượng than cần thiết, Seungri quay sang Sean mỉm cười
- Em luôn nhiệt tình như thế mà hyung.
Sean cũng bật cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai cậu rồi cả hai lại tiếp tục hành trình chuyển than đến cho các gia đình trong xóm. Toàn bộ số tiền có được trong buổi tiệc đêm Giáng sinh đã được Seungri dùng để làm từ thiện, chẳng những thế cậu còn tự tay vận chuyển những bánh than đó đến tận tay các cụ già neo đơn.
Seungri chầm chậm bước đi dọc theo các con hẻm, cậu còn nhớ ngày trước cậu và các hyung cũng đã từng có một chuyến đi như thế này nhưng khi ấy cả nhóm vẫn chưa có nhiều tiền nên chỉ biết dùng sức để quyên góp. Hình như lúc đó 5 người bọn cậu phải vận chuyển cả trăm bánh than, dù công việc khó nhọc nhưng nhìn thấy nụ cười trìu mến của mọi người thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Sau đó, trên đường trở về kí túc xá, Seungri đã vỗ ngực nói rằng một ngày nào đó cậu sẽ dùng số tiền mình kiếm được để mua thật nhiều bánh than làm từ thiện và các hyung khi ấy cũng chỉ biết mỉm cười hưởng ứng. Không ngờ lời nói vu vơ năm nào giờ đây đã thực hiện được rồi.
- Seungri, hình như em có điện thoại kìa.
Còn đang mải nghĩ về những kỉ niệm xưa thì câu nói của Sean hyung bất ngờ làm cậu trở về thực tại, Seungri nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, thoáng chau mày rồi đi ra một góc để trả lời
- Tôi nghe đây.
- Mọi chuyện tôi đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Cậu có muốn kiện cô ta không?
Một sự im lặng kéo dài. Seungri mặt vẫn không đổi sắc, thanh âm trầm thấp nhưng kiên quyết.
- Chắc chắn rồi. Đó là số tiền mồ hôi công sức của tôi kia mà.
Sau khi cúp máy Seungri lại nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, bước nhanh về phía trước song hành cùng Sean như chưa từng có gì xảy ra. Có lẽ sắp tới cậu sẽ lại gây ra một vụ ồn ào mới nhưng vào một ngày ý nghĩa như hôm nay thì cậu không muốn nghĩ nhiều về nó nữa.
~~~~~~~
Reng reng reng
- ....
Reng reng reng
*Jiyong lấy chăn phủ kín đầu.*
Reng reng reng
- .....
Cuộc gọi đã kết thúc, Jiyong hài lòng giở chăn ra ngủ tiếp nhưng chỉ vài giây sau điện thoại lại bắt đầu đổ chuông inh ỏi. Lần này anh thật sự không thể làm lơ được nữa nên đành miễn cưỡng với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường
- Tôi nghe đây.
- Jiyong, cậu đã biết tin gì chưa?
Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm có phần gấp gáp của Youngbae, Jiyong mệt mỏi hỏi lại
- Chuyện gì thế?
- Là chuyện liên quan đến Seungri, cậu thật sự không biết gì sao?
- Seungri?
Nghe đến tên người kia liền khiến tâm trí anh có chút thanh tỉnh. Chẳng lẽ cậu lại gặp phải rắc rối nữa ư, nhưng vài ngày trước Seungri vẫn còn rất vui vẻ kia mà.
- Xem ra là cậu vẫn chưa biết gì rồi, mau lên mạng đọc đi. Còn nữa, nếu liên lạc được với Seungri thì báo với tớ một tiếng, cả buổi không gọi được cho nó khiến tớ rất lo lắng. Mà này, cậu...
Chẳng đợi Youngbae nói hết câu Jiyong đã vội vàng cúp máy, những tin tức về vụ việc Seungri bị một tiền bối họ Shin lừa 2 tỉ won đã nhan nhản trên khắp các mặt báo. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Seungri sao lại sơ suất như thế? Tại sao cậu chưa từng nói gì với anh về việc này?
Jiyong vội vàng gọi cho Seungri nhưng điện thoại đã tắt máy.
- Chết tiệt, Lee Seunghyun
Jiyong bực dọc buông một câu chửi. Nên biết rằng khi Jiyong gọi thẳng tên thật của Seungri thì có nghĩa rằng anh đã thật sự cảm thấy mất kiên nhẫn. Sự lo lắng, nôn nóng và cả tức giận đan xen lẫn nhau khiến Jiyong như ngồi trên đống lửa. Anh vội vã đứng lên, thay vội một bộ quần áo, vơ lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng phóng đi.
31.12.2016
vậy là May bắt đầu tập tành viết fic cũng được hơn 1 năm rồi. Thật sự không ngờ sự nghiệp viết fic của tui lại kéo dài như thế luôn. Ban đầu chỉ là ngẫu hứng viết nhưng không ngờ càng viết lại càng thích, bây giờ viết fic cho 2 anh giống như một niềm vui vậy. Suốt thời gian qua rất cám ơn các bạn đã ủng hộ cho May, tui vẫn còn 2 bản draft nữa, sang năm sẽ từ từ post cho cả nhà nhé.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com