Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Nhau


"Bố đã sắp xếp cho con và con trai nhà Khemmonta đính hôn vào tháng sau rồi, con không cần phải nói gì thêm nữa"

"Con sẽ không đến, bố biết là con yêu P'Tae mà, con chỉ xem P'Kim như anh trai thôi"

Tee Thanapon phớt lờ đi lời của bố vừa nói, cậu đứng lên và có ý định tiến đến cửa thì bị thư kí chặn lại, hắn cúi đầu mặt nghiêm nghị.

"Thiếu gia, xin cậu dừng bước"

"Nếu con không đồng ý chuyện đính hôn này, bố sẽ chết trước mặt con cho mà xem"

"Bố...."

Mặc cho lời đe doạ của bố, Tee Thanapon kiềm chế lại cảm xúc của mình, cậu cúi thấp đầu trước bố mình mà nhẹ giọng.

"Con xin lỗi, con sẽ bảo vệ tình yêu của con đến cùng, con chào bố"

Nói xong cậu quay người bỏ đi, lần này cả bố cậu và thư kí cũng không ngăn cản được, ông đập tay xuống bàn mà tức giận.

"Đứa trẻ này, là bị ta chiều hư mà"

"Chủ tịch đừng tức giận, để tôi đi pha trà cho ông"

.
.
.

Tae Darvid trên thương trường cũng là một chủ tịch đứng đầu công ty Kreepolrerk chuyên ngành thời trang là công ty đối thủ của nhà Jarujitranon tức là nhà của Tee Thanapon.

Mặc dù là người kinh doanh giỏi, đi xã giao hàng ngày nhưng hắn lại không có tính đào hoa, chỉ tập trung lo vào sự nghiệp nhưng lại phải lòng cậu ngay từ lần gặp đầu tiên.

Lần đó, Tee Thanapon là một cậu nhóc sinh viên năm cuối đại học, tính tình có phần nóng nảy lại vì nhà giàu nên tính thiếu gia lại càng trổi dậy, thêm vào đó những người bạn xung quanh của cậu đều không tốt hay xúi dục cậu chơi bời, đua xe, bỏ bê việc học. Một lần cậu đua xe chán bỏ vao quán bar uống rượu, uống đến say không còn lý trí mà đánh nhau với một đám côn đồ trước quán. Đám bạn của cậu vì sợ vạ lây nên đã bỏ chạy trước, cậu bị đánh cho một trận tơi bời, nằm lăn lóc dưới đất, còn bị đám kia dẫm chân lên bụng và đạp một cái rõ đau.

Lúc đấy Tae Darvid vừa từ ngoài bước vào, hắn đã đánh đuổi đám người kia và giúp đỡ cậu.

"Chủ tịch, người này còn rất trẻ, mùi rượu nồng nặc quá chắc là uống không ít rồi, tính sao đây ạ?"

"Copter cậu dìu anh bạn này lên xe đi, thương tích không nhẹ đâu"

"Nhưng còn việc bây giờ chúng ta phải vào gặp đối tác thì sao thưa chủ tịch"

"Dù gì cũng là đối tác quan trọng trên thương trường, hủy cuộc hẹn cũng không hay lắm, bây giờ cậu đưa anh bạn này về nhà tôi trước đi, gọi bác sĩ riêng đến chăm sóc vết thương rồi quay lại rước tôi"

"Vâng thưa chủ tịch"

Tae Darvid chỉnh lại quần áo rồi đi thẳng vào trong, chiếc xe bên cạnh cũng rời đi.

.
.
.

"Người thế nào rồi?"

"Thưa chủ tịch bác sĩ đã đến rửa vết thương và băng bó lại, ông ấy bảo phần đầu có va chạm nếu đêm nay sốt cao hơn 39 độ hoặc xuất hiện tình trạng nôn mửa thì phải lập tức đến bệnh viện ngay"

"Tôi biết rồi, vất vả cho cậu quá cậu về nghỉ sớm nhé"

Copter rời đi chỉ còn hắn và cậu, hắn nhìn một lượt thì thấy trên người cậu toàn vết thương đã được băng bó, bộ quần áo cũng được thay sạch sẽ, nhìn kĩ thì da cậu rất trắng, trong lòng hắn lại cảm nhận được một loại cảm giác kì lạ, hắn từ từ di chuyển người gần xuống cậu để quan sát cho rõ nhưng cậu nhích nhẹ người trong vô thức khiến hắn có phần giật mình mà thu người lại.

Tae Darvid trở về phòng trên người có chút mùi rượu vì cuộc xã giao khi nãy, hắn tháo đồng hồ đặt ngay ngắn trên bàn, thắt lưng và áo vest cũng treo vào một góc, bước vào phòng tắm hắn mở một ít nước ấm và bắt đầu thư giãn. Một lúc sau hắn bước ra với một chiếc áo choàng dài, xịt một ít nước hoa nhẹ, hắn ngửi lấy mùi hương trên tay khiến bản thân hài lòng, trong bóng tối vẫn cảm nhận được rõ sự nam tính và mạnh mẽ của con người này. Tae Darvid nhìn đồng hồ đã điểm ba giờ sáng, bản thân lại không hề buồn ngủ một chút nào cả mà quay lại bàn làm việc, mở laptop xem tài liệu.

Phòng bên cạnh, Tee Thanapon cựa mình tỉnh giấc, cảm nhận được rõ sự đau nhức của từng vết thương, cậu nhăn mặt, hơi thở có phần gấp gáp. Khi đã tỉnh táo hơn một chút lại ngước nhìn xung quanh, là một căn phòng xa lạ, vết thương của bản thân được băng bó, điều bất ngờ hơn là bộ đồ hàng hiệu trên người cũng đã được thay bằng một bộ đồ ngủ mà đen dài tay.

Đẩy chiếc chăn sang bên cạnh, cậu bước chân xuống giường, vết thương ở bụng bị đạp khi nãy nhói lên khiến cậu không thở được, một tay đặt xuống giường giữ thăng bằng, một tay xoa nhẹ bụng mình làm giảm cơn đau.

Một lúc sau cậu ra khỏi phòng, khi nãy đã quên mất bản thân phải xem bây giờ là mấy gì chứ?

Cậu bước ra hành lang có ánh sáng đèn nhẹ nhàng và ấm áp, đây là một căn biệt thự khá rộng nhưng cậu lại không hiểu bản thân mình vì sao lại ở đây.

Tae Darvid mãi tập trung vào laptop không hề hay biết có người đang tham quan nhà mình cho đến khi.....

*Xoảnggg*

Hắn nhanh chóng gập laptop xuống và tìm ra nơi phát tiếng động, hắn chạy sang phòng cậu thì chỉ thấy giường trống không, chắc chắn là cậu đã rời đi.

Hắn tìm được nơi phát tiếng động chính là nhà bếp, tay quơ nhanh công tắc bật đèn, ánh sáng bất chợt hiện lên khiến Tee Thanapon nhíu mắt cậu giật mình mà ngồi thụp xuống.

"Thì ra là cậu, thế nào rồi, thấy khỏe hơn chưa?"

Hắn thở phào khi thấy cậu trước mắt, kèm một chiếc ly đã vỡ tan tành.

"Anh là ai vậy?"

Đến giờ cậu mới bình tĩnh mà hỏi người trước mặt. Hắn đem chuyện cậu bị đánh rồi mang cậu về chăm sóc kể lại, cậu có chút cảm động vì không ngờ có một người lạ lại dám cứu cậu thay vì đám bạn ăn chơi kia đã cao bay xa chạy.

"Vậy anh là ân nhân của tôi rồi, tôi cảm ơn anh nhé, bây giờ tôi muốn về nhà"

"Gần sáng rồi cậu lên phòng ngủ thêm một chút nữa, sáng mai tôi nói thư kí đưa cậu về nhà, mà cậu tên là gì?"

"Tee Thanapon, có thể gọi tôi là Tee"

"Tae Darvid, gọi là Tae cũng được"

Hắn chìa tay ra trước mặt cậu, cậu cũng đáp lại cái bắt tay đó...

"Ây da..."

Thấy cậu nhăn mặt hắn liền dò hỏi.

"Vết thương lại đau à?"

Tee Thanapon không nói gì, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, nơi chân cậu đã loang ra một ít máu dính xuống sàn.

"Mãnh vỡ khi nãy làm cậu bị thương nữa rồi, để tôi dìu cậu lên phòng, tôi sẽ giữ cậu lấy nó ra"

Tee Thanapon gật đầu, vết thương chưa lành đã có thêm vết thương mới, không biết gọi là kém may mắn hay như nào nữa.

Gần mười lăm phút trôi qua hắn tập trung giúp cậu lấy ba mãnh vỡ và sát trùng vết thương, lúc này cậu không thấy đau mà nhìn chầm chầm hắn.

"Sao anh lại giúp tôi?"

Câu hỏi này khiến hắn dừng lại một lúc rồi cũng nhanh chóng đáp lại.

"Giúp người là việc tốt mà"

"Nhưng tôi với anh, đã quen biết nhau đâu chứ?"

"Người lạ thì không giúp được sao? Hay cậu nghĩ toii giúp cậu vì lợi ích?"

"À... Không, chúng ta không biết nhau thì anh vì lợi ích gì chứ"

Hắn không đáp lại nữa mà tập trung băng kĩ lại vết thương giúp cậu.

"Xong rồi, đừng chạm nước nhé"

Tee Thanapon gật nhẹ đầu, cậu cảm giác một cơn chóng mặt vừa lướt qua nên vô thức đưa tay lên xoa thái dương, hắn có chút lo lắng mà dò hỏi.

"Làm sao thế, cậu không khỏe chỗ nào?"

Cậu chưa kịp trả lời thì hắn đã nhanh tay sờ lên trán rồi lên má cậu, tay hắn dừng lại ở chiếc má mềm mịn kia, ngay lúc này mặt của hắn và cậu sát gần nhau, hai ánh mắt lại có dịp nhìn trực tiếp ở khoảng cách gần đến như vậy.

Hắn nhìn cậu không chớp mắt còn cậu thì cảm nhận được rõ hơi thở của hắn từng nhịp một...

"Nóng... Ờ... Nóng.... Chắc là cậu sốt rồi"

Hắn ấm úp lùi người ra phía sau cũng đưa tay rời khỏi má cậu, hắn nhớ lời bác sĩ dặn nhưng trong nhà không có sẵn nhiệt kế hắn cũng không biết là sốt bao nhiêu độ.

"Cậu đợi tôi đi lấy nước ấm"

Tee Thanapon nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn trước hành động kì lạ kia, khi tiếng cửa đóng lại cậu mới bình tĩnh biết người đã rời đi...

Tae Darvid bước vào nhà vệ sinh, hắn nhìn bản đồ trước gương, bản thân đang làm gì vậy chứ, thật vớ vẩn, một lúc sau khi đã quản lý được cảm xúc của mình hắn mới bước vào phòng cậu kèm chậu nước ấm và một chiếc khăn mỏng.

Lúc này cậu đã nằm yên vị trên giường mà say giấc, hắn lại một lần nữa nhìn kĩ gương mặt kia, từng nhịp thở của cậu khiến hắn có một chút rung lên khó nói.

Hắn chăm sóc cậu đến sáng mới về phòng chuẩn bị đi làm. Khi hắn vừa bước ra cửa, cậu đã nhanh chân chạy đến xe chặn hắn lại.

"Cảm ơn anh nhé, bây giờ tôi muốn về nhà, có được không?"

Hắn cười nhẹ, mở sẵn cửa xe cho cậu.

"Tất nhiên là được"

Thật ra lúc hắn bước ra nghĩ là cậu vẫn còn ngủ nên muốn để thêm chiều tối sau khi xong việc hắn sẽ đưa cậu về nhưng không ngờ đứa nhóc này lại dậy sớm đến vậy, dù sao thì cũng đưa cậu về nhà, đã biết nhà cậu thì không lo sau này không tìm được cậu.

_________










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com