Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chua hay Ngọt? [NielHwang]

- Hyunggg... Minhyun hyunggggggg..

- Ngốc này, nhỏ tiếng thôi, Jaejin vừa ngủ, đợi một chút anh xuống ngay.

Minhyun giơ nắm đấm lên không trung nhìn kẻ đang phá rối trước cổng nhà mà bật cười, tên ngốc này hết quấy phá trong đầu, trong ngực anh, bây giờ về đến tận Busan rồi cũng chẳng để cho anh được ăn một cái tết yên ổn nữa.

- Hyung, chị Sujin cũng đưa cả Jaejin về sao? Con bé không nhắc đến món quà mà em đã hứa đấy chứ?

- Sao có thể không nhắc, lần nào cũng nhắc, vừa về đến nhà nó đã đòi luôn mồm rồi. Vậy mới nói, lời hứa với trẻ con nhất định phải giữ, nếu không ...

- Hyung, món quà của Jaejin em chưa bao giờ quên cả, chỉ là em nghĩ mình nên thực hiện lời hứa với một người trước thôi...Em sợ, nếu em quên, người đó sẽ buồn.

Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, Daniel thì thầm khi tựa cằm vào vai anh, đôi mắt nhắm nghiền an nhiên đến lạ.

- Vậy, làm được rồi, không phải em nên vui hơn sao?

Anh nhẹ giọng, mấy ngón tay thon dài mềm mại chầm chậm kéo giãn vài đường chỉ nhăn nhó trên trán cậu.

- Có vui.. Nhưng mà... chẳng phải đã hẹn trước rồi, mà hyung một cuộc điện thoại cũng không có. Nếu không phải em đến tận đây, thì hyung sẽ quên luôn sao?

Nới lỏng vòng tay một chút, cậu hé mắt, cong môi nhìn anh, đáy mắt trong veo cố ý lộ ra vài phần giận dỗi.

- Là không muốn làm phiền em đi chơi với .."người đó" mà, hơn nữa, dù gì hyung cũng đang định tới chỗ em, chỉ là em lại nhanh chân tới đây hơn thôi.

Anh nghiêng đầu, xoa xoa mái tóc cậu vàng hoe, rồi bất giác tự mỉm cười. Daniel của anh đến cùng vẫn là như vậy, một cậu nhóc to xác thích nuông chiều mãi chẳng chịu lớn.

Uhm.. ước gì.. Daniel.. thật sự là của anh

- Chẳng phải có như vậy thì vẫn nên gọi cho em một cuộc sao, ít nhất thì ...

- Vậy đi thôi, tối này dành cho Daniel được không, em muốn làm gì cũng được. Uhm.. hay là, đi ăn trước nhé.

Ngắt lời cậu, anh một bên cầm tay cậu kéo đi, một bên miệng lại không ngừng tuôn ra đủ thứ, nhưng Daniel cậu ngoài việc vừa cười toe vừa chạy theo anh thì chẳng thể nghe thấy gì.

À không, hình như vẫn còn nghe thấy một chút, âm thanh của thứ đang rộn lên sâu trong lồng ngực trái của cậu .. nhưng không phải nó giống tiếng bụng cậu đang sôi hơn hay sao Daniel?

- Ăn ở đây nhé, Daniel!

Nghe anh nói, cậu ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu nhà hàng trước mặt rồi gật đầu cái rụp.

Biết ngay mà, chẳng cần Daniel cậu phải nói, anh vẫn sẽ biết cậu muốn ăn gì lúc thật đói, hay những thứ cậu có thể ăn khi lưng lửng bụng, cho đến cả những thứ mà khi bụng chẳng còn chỗ chứa cậu vẫn nhất quyết phải ăn.

- Hyung, miếng thịt này có mùi.

Daniel nghịch ngợm đưa miếng thịt anh vừa gắp vào bát mình còn nóng hổi lên ngang mũi, thấy vậy, anh cũng nghiêng đầu, cái mũi nhỏ nhắn khẽ khịt khịt

- Thơm mà.

- Không, rõ ràng miếng thịt này có mùi.

- Vậy bỏ đi, đừng ăn nữa, không chừng sẽ đau bụng đấy.

- Không được, không được bỏ.

Giành lấy miếng thịt anh định bỏ đi, Daniel nhai đại vài miếng rồi nuốt đánh ực.

- Còn ăn, em đau bụng thì sao?

- Không phải có hyung ở đây rồi sao.

Cậu nháy mắt, hai chiếc răng thỏ như muốn nhảy cả ra ngoài, tranh giành nhau sự chú ý của anh.

- Hyung, miếng này cũng có mùi.

Cậu nhăn nhó, đem miếng thịt lần thứ hai anh gắp cho mình đưa lên mũi ngửi.

- Mùi gì? anh không thấy mùi gì hết mà. Hay Ý em nói là mùi khét sao?

- Không, không phải là mùi khét, là mùi ... #%*^<

Tiếng cười khúc khích của cậu khiến vành tai anh đỏ lựng, có giọt mồ hôi theo hai bên tóc mai mềm mượt chảy xuống.

Anh quay đầu, khoé môi che đi một nụ cười lấp lửng, rồi nhanh tay gắp thêm mấy miếng thịt mới lên vỉ nướng.

- Ăn xong, đi xem phim nhé, anh đặt vé trước rồi.

.....

Daniel dừng nhai, chăm chú nhìn theo đôi đồng tử anh đen láy, rồi gật đầu lia lịa.

Đây có phải là hẹn hò không?

Một buổi hẹn hò như những người bình thường luôn có?

Daniel cười, nụ cười rạng rỡ nhất trong ngày hôm nay, nụ cười chỉ ở bên anh cậu mới có.

Nhưng mà, hình như có chút gì đó cứ gợn lên trong lòng cậu. Khiến cậu chẳng thể hoàn hảo chuyên tâm vào niềm hạnh phúc ngày hôm nay.

Hwang Minhyun .. anh hôm nay.. có gì đó lạ lắm

....

- Hôm nay trông Jaejin cả ngày thật mệt quá.

- Hyung có muốn ngủ một chút không?

Chỉnh lại tư thế ngồi, cậu rướn vai nhìn anh.

- Muốn, nhưng lại không muốn Daniel phải xem phim một mình.

- Vậy, em cũng không xem nữa. Hyung ngủ đi.

- Sẽ rất mỏi đấy, em không sao chứ?

- Suỵt, ngủ đi nào.

Cậu đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu, tay kia nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen óng của anh, rồi hơi thẳng người, để anh hoàn hảo dựa vào bờ vai mình vững chắc.

Đã ngủ thật rồi sao?

Daniel nghiêng đầu nhìn anh, nhìn hàng lông mi dày rợp, nhìn cả đôi má bầu bĩnh ngày nào đã vội hốc hác.

Lại gầy đi nữa rồi.

Cậu nhìn anh rồi thở dài, đợt này ký túc chẳng còn ở cùng nhau nữa, lịch trình riêng lại ngày một nhiều, cậu chẳng có thời gian làm cho anh món sườn om mà anh thích, chẳng có thời gian la mắng mấy đứa nhóc hay bày bừa rồi chẳng chịu giúp anh dọn dẹp.

Tết mà vẫn đông người đi xem phim vậy sao

Cậu đảo mắt một vòng quanh phòng chiếu, rồi lại nhìn thật nhanh sang người bên cạnh mình , suy nghĩ muốn được cùng anh yên tĩnh ở một nơi thật chẳng dễ dàng khiến cậu hừ nhẹ.

Vài bóng đèn vàng trong phòng chiếu bắt đầu được bật sáng váo hiệu bộ phim đang chiếu đã đi tới hồi cuối cùng.

Cậu tiếc rẻ nhìn anh, khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh thuộc về riêng cậu sắp hết rồi.

Mặc kệ xung quanh, cũng chẳng cần biết có ánh mắt nào tò mò nhìn hai người bọn cậu hay không, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn trộm thật khẽ.

Nụ hôn mà cậu chẳng dám mong mỗi khi anh còn thức, nụ hôn chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ đón nhận. Mặc dù...

- Daniel, em có muốn cùng đi uống chút gì không?

- Hyung .. tỉnh rồi?

- Ừ, từ lúc ..

Anh ngẩng đầu, nhìn cậu rồi cười nhẹ, đợi cho vành tai cậu thay anh thôi đỏ, mới chầm chậm nói tiếp.

- Hôm nay, Daniel muốn đi đâu cũng được, muốn uống gì cũng được, anh sẽ uống cùng với em.

- Ý hyung, là uống rượu?

- Ừ, nếu đó thật sự là điều Daniel muốn.

Hyung, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tại sao không nói ra cùng em mà lại chọn cách này...

Nhanh chóng chọn lấy chiếc bàn nhỏ kín đáo ở phía góc tường, Daniel nắm lấy vạt áo anh giật giật khi thấy anh cứ mãi nhìn quanh mà chẳng chịu ngồi xuống, làm hao hụt khoảng thời gian ít ỏi cậu được dựa dẫm anh, được anh cưng chiều.

- Là ở đây đúng không nhỉ? Quán bar mà Daniel có lần đã nói cùng hyung muốn đến.

Anh cười hỏi khi thấy vẻ mặt gấp gáp của cậu.

- Uhm, đúng là ở đây, nơi em thường hay đến cùng Jisung hyung khi còn là thực tập sinh.

Cậu xoay xoay tập menu trên tay trả lời anh trong lúc gọi cho mình một ly đồ uống.

- Hyung, hôm nay không được gọi nước ép bưởi đâu nhé.

Daniel khum khum hai bàn tay, tinh nghịch nói nhỏ vào tai anh, đổ rạp người lên đôi vai anh mảnh khảnh.

- Hơi tham lam rồi nhé Daniel.

Anh cúi đầu, gãi gãi cổ cậu, nhìn cậu vui vẻ nhắm nghiền mắt lại làm anh nhớ đến Rooney và Peter, hai đứa nhỏ chẳng biết giờ này đã ai cho ăn chưa, chẳng biết có chịu đi vệ sinh đúng nơi mà anh đã dày công huấn luyện hay không.

- Ở đây lát nữa sẽ có nhiều người lắm đấy, không tốt cho hình ảnh của em đâu.

Anh thầm thì khi phát hiện có vòng tay ôm lấy eo mình.

- Khi nào có nhiều hơn mười người đến, em sẽ buông hyung ra, nhưng bây giờ THì KHÔNG ĐƯỢC.

Cậu nghiêng đầu, vòng tay theo đó lại siết chặt hơn một chút. Daniel cậu tham lam chẳng phải là điều quá rõ ràng sao.

- Ba người.

Anh mặc cả.

- Hyung còn ra giá, em chẳng thèm đếm người nữa đâu.

- Daniel..

Anh cười khổ, rồi nhanh tay cởi chiếc áo choàng mình đang mặc khoác hờ lên trước ngực, che đi vòng tay cậu ấm áp, che đi một bên chân cậu vắt vẻo trên đùi anh.

- Mà gọi đồ uống chưa Daniel?

- Em gọi rồi, 1 ly cocktail nho.

Cậu rướn người, di di cằm trên vai anh.

- 1 ly?

- Uhm, em không uống, nhìn hyung uống là được rồi.

Anh quay đầu, bắt gặp đôi mắt long lanh sâu hun hút, cái nhìn từ phía cậu khiến đôi lông mày anh hơi nhăn lại.

Phải làm sao đây, bằng cách nào đây nói ra hết những suy nghĩ của anh mà chẳng làm cậu thương tổn.

Nhìn ly cocktail xanh dương mới được mang ra, anh cầm lấy, mân mê trong tay.

Ly cocktail trong veo ôm lấy nhân ảnh cậu ở đó.

- Daniel, cùng uống, được không?

Ly cocktail anh cầm chạm môi cậu, nhấm nháp một chút, cậu nhìn anh, rồi lại cười.

Anh đưa ngón tay thon dài dọc theo viền môi ấy, thứ mà anh vẫn tự nhắc thầm bản thân không được tuỳ tiện chạm tới.

Nắm lấy bàn tay anh, Daniel cẩn thận đặt lên một nụ hôn dai dẳng ..

- Có thể ... không?

Cậu nhìn anh, nhỏ giọng.

- Nếu Daniel muốn.

Anh đem ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

- Hyung định .. câu dẫn em?

Nhéo một cái vào thắt lưng anh đau nhói, cậu nhướn mày.

- Như vậy là làm liều đấy, anh biết chứ.

Đứng bật dậy, Daniel đem chiếc áo choàng vừa cởi quấn lấy anh, kín đáo nắm lấy ngón trỏ, kéo anh ra ngoài.

...

- Hyung ..

Daniel tròn mắt, lời nói của cậu bị anh nuốt lấy, trước mắt cậu là khuôn mặt của anh, là hàng mi anh đen dày rợp, là nước da anh trắng sáng... sát môi cậu là vị ngọt của đôi môi anh run rẩy.

Anh .. dừng lại .. rồi gục đầu lên vai cậu, hai má anh đỏ bừng, hơi thở ấm nóng phả vào tai cậu.

- Hyung ..

- Đừng nói gì, Daniel.

Giọng nói anh ngấm rượu, mơ hồ bám đầy trong không khí.

Anh có phải là đang say?

Daniel buông tay đang đỡ lấy eo anh, nhẹ nhàng nâng cằm anh, chầm chậm dò xét thái độ anh, rồi mới dám trả lại anh một nụ hôn sâu như cậu vẫn từng chờ đợi.

- Chúc mừng năm mới .. Minhyunnie

Cậu nhìn anh, rồi liếc xuống đôi môi anh ngọt lạnh, quên hết rồi, nhưng trăn trở trước đó, quên hết rồi, mọi thứ trên đời..

- Daniel, lời hứa của em với hyung, em còn nhớ chứ.

- Uhm. Chưa bao giờ em quên cả.

Ôm lấy khuôn mặt anh bừng đỏ, cậu gật đầu. Phàm là những thứ liên quan đến anh, cậu căn bản không có khả năng quên nổi.

- Nhưng .. hyung đã quên rồi.

- Hyung ..

Bàn tay anh lạnh lẽo, đẩy đôi tay cậu rời khỏi mình. Khiến câu nói cậu cũng bỏ lửng, theo mấy hạt mưa đêm mua xuân tan ra, rơi chạm đất.

- Hyung quên rồi, nên Daniel, em cũng không cần phải nhớ nữa.

- Hyung, rốt cuộc là em đã làm sai chuyện gì sao? Chẳng lẽ vì mấy bức ảnh trên fancafe? Hay tại Rooney và Peter khiến anh khó chịu?

Níu bàn tay anh lại, cậu tự lần mò trong trí óc, lỗi của cậu nhiều đến thế sao??

- Đừng nhắc đến mấy bức ảnh đó nữa Daniel.

Anh giữ nguyên tư thế, để mặc cậu níu lấy tay mình, nhưng anh chẳng quay đầu, chẳng nhìn cậu, dù chỉ một lần.

- Người khiến hyung khó chịu.. là em? Lẽ nào hyung hối hận vì có tình cảm với em? Chán ghét đã nhanh như vậy tại sao lúc nãy còn ..

- Ừ. Hyung hối hận rồi, còn chuyện khi trước chỉ là để xác nhận thôi Daniel, vì vậy em đừng nghĩ quá nhiều.

Daniel buông tay anh, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Cậu cắn môi, đôi mắt trong veo vẩn đỏ nhưng kiên quyết khô ráo.

...

Anh đi rồi..

Daniel ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời đêm phảng phất cơn mưa xuân tươi trẻ đã cùng bóng dáng anh tan biến..

Thì ra, tất cả cũng chỉ là như vậy, thứ tình cảm bấy lâu cậu nâng niu, gìn giữ cuối cùng cũng chỉ như cơn mưa mùa xuân ấy thoáng chốc đã biến mất rồi.

...

- Minhyun à, mình đến rồi, nhưng mình vẫn không tìm được em ấy .. A, hình như, người đó là... Daniel ...Daniel..

...

Quay lưng lại phía hai bóng người vừa lao đến nhau trong đêm tối, Minhyun bước từng bước thật dài hướng con đường về nhà quen thuộc.

Lại mưa nữa rồi.

Thật may

Anh nhủ thầm, như vậy anh sẽ chẳng phải cố nén lại mấy giọt nước nóng hổi trực trào ra nơi khoé mắt nữa..

Đi thêm một đoạn, Minhyun dừng lại trước cửa một tiệm tạp hoá chuẩn bị đóng cửa và trở ra với một bọc quà.

Hình như, đó là món quà cho Jaejin mà anh quyết định thay Daniel giữ lời hứa với con bé thì phải.

Thứ gọi là " lời hứa" này, thật chẳng hề đơn giản.

Khoé miệng anh hơi nhếch lên, khi suy nghĩ ấy chợt đến.

Anh từng nghe đâu đó nói rằng, "lời hứa" là thứ chỉ người nghe mới nhớ đến nó, nhưng thực chất, người hứa cũng không có cách nào quên đi được.

Nhất là với người xem trọng lời nói như anh.

Nhất là lời hứa mang Daniel quay trở về bên cậu ấy ..



Seongwoo à, và cả Daniel nữa.. chúc mừng năm mới hai người ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com