Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Bốn năm.

Bốn năm rưỡi kể từ đêm kinh hoàng đó. Đối với Lê Bin Thế Vĩ, đó không phải là thời gian trôi qua, mà là một khoảng khắc dài đằng đẵng của sự bào mòn. Mỗi ngày đều là một cuộc chiến chống lại quá khứ và xây dựng lại đế chế.

Việc tìm kiếm Bạch Hồng Cường không còn là một cuộc tìm kiếm tình yêu, mà là việc tìm kiếm một mục tiêu để trừng phạt.

Vĩ không còn là chàng trai 20 tuổi ngây thơ. Ở tuổi 24, anh là Chủ tịch Tập đoàn L&B, một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn và hiệu quả. Mạng lưới tình báo anh xây dựng sau nhiều năm nỗ lực đã đem lại kết quả.

Những báo cáo chi tiết về Bạch Hồng Cường được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của anh.

Cường đã từng làm cảnh sát tập sự, rồi được biệt phái sang một cơ quan điều tra cấp cao thuộc Bộ Công an. Thông tin này khiến Vĩ gần như bật cười.

" Một kẻ đào ngũ, một kẻ phản bội, lại khoác lên mình chiếc áo chính trực của luật pháp? "

Thông tin mới nhất được cung cấp từ một thám tử tư cực kỳ chuyên nghiệp và kín tiếng. Bạch Hồng Cường, giờ là một sĩ quan cảnh sát điều tra, có thói quen đến một quán cà phê cụ thể vào mỗi chiều thứ Năm. Đó là một thói quen cố định, dường như là một nghi thức cá nhân không thể thiếu của anh ta.

Địa điểm. Con hẻm nhỏ ở quận 3.

Vĩ nhớ như in con hẻm đó. Nơi anh và Cường đã từng dùng làm bãi đỗ xe lén lút cho chiếc xe máy cũ kỹ của Cường. Nơi họ đã trao nhau những nụ hôn trộm vội vã, sợ bị người quen bắt gặp.

Quán cà phê cũ kỹ ngày xưa đã không còn. Đúng như báo cáo, nó đã được thay bằng một quán cà phê sang trọng, hiện đại, với mặt tiền hoàn toàn bằng kính và nội thất tối giản, cao cấp.

Tên quán là “The Timeless Corner”. Sự thay đổi này làm Thế Vĩ cảm thấy một cơn đau thắt lạnh lẽo. Mọi thứ đã thay đổi. Ký ức cũng nên bị hủy hoại đi.

Chiều thứ Năm. 3 giờ chiều.

Vĩ lái chiếc sedan đen bóng đến, bước xuống xe với một sự điềm tĩnh chết người. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền, quần tây lịch lãm, toát lên vẻ quyền lực tinh tế, đối lập hoàn toàn với vẻ phong trần, bụi bặm mà anh đoán Cường đang mang.

Anh bước vào quán. Mùi cà phê rang xay thơm lừng, tiếng nhạc Jazz nhẹ nhàng.

Vĩ chọn một góc khuất mà Cường hay ngồi, sát cửa sổ nhìn ra con phố tấp nập. Anh chọn nơi này không phải để che giấu mình, mà là để quan sát con mồi.

Anh gọi một ly cà phê đen đá, không đường, theo thói quen cũ.

Giờ đây, trong lòng anh không phải là sự háo hức, rung động của một cuộc hội ngộ được mong chờ, mà là sự căm hận lạnh lẽo của một ván cờ mới. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự đối mặt này. Anh không muốn biết lý do, anh muốn nghe lời biện hộ và dùng nó để nghiền nát Cường.

Đúng 3 giờ 15 phút, như lịch trình đã được dò xét chính xác.

Cánh cửa kính mở ra. Tiếng chuông gió treo trên khung cửa khẽ kêu leng keng—âm thanh duy nhất còn sót lại từ quán cà phê cũ kỹ ngày xưa, và cũng là âm thanh báo hiệu sự bắt đầu của cơn bão.

Một người đàn ông cao ráo, khoác trên mình chiếc áo khoác da màu đen đã sờn, bước vào. Vẫn là dáng người ấy, cao lớn và mạnh mẽ, nhưng hơi gầy đi. Vẫn là mái tóc đen nhánh hơi dài, rủ xuống trán một cách lãng tử. Ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn còn, nhưng giờ đây đã hằn lên vẻ mệt mỏi, phong trần của những đêm trắng và những áp lực công việc.

Bạch Hồng Cường bước vào, lướt ánh mắt quen thuộc tìm kiếm vị trí ngồi cũ. Rồi, anh ta khựng lại.

Ánh mắt anh ta dừng lại ngay ở bàn quen thuộc, Vĩ đang ngồi ở đó. Bốn mắt nhìn nhau. Cường bất ngờ đến mức gần như đứng không vững. Bốn năm rưỡi. Mọi thứ trong anh ta như đóng băng lại.

Vĩ ngồi đó, ung dung, điềm tĩnh. Anh không thay đổi nhiều về ngoại hình, vẫn là gương mặt góc cạnh hoàn hảo đó, nhưng sự lạnh lùng và tàn nhẫn đã thay thế cho vẻ vô tư và nụ cười rạng rỡ ngày nào.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đắt tiền, nhưng trên cổ tay vẫn là chiếc vòng tay cũ kỹ Cường đã tặng. Chiếc vòng như một sợi xích vô hình, trói buộc cả hai vào quá khứ.

Cường định quay người, chạy trốn khỏi cuộc đối mặt nghiệt ngã này.

Nhưng Thế Vĩ chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt ra hiệu một cách đầy quyền lực.

" Bạch Hồng Cường,đứng lại! Ai cho anh rời đi?!. "

Cường hiểu. Vĩ đã lên kế hoạch cho cuộc tái ngộ này, và anh ta không thể từ chối.

Bạch Hồng Cường bước tới, từng bước chân nặng nề như thể đang bước vào phòng thẩm vấn.

Anh ta kéo ghế, ngồi xuống đối diện với Vĩ. Không một lời chào hỏi xã giao, không một câu hỏi thăm về sức khỏe. Giữa họ là một khoảng không im lặng đến ngột ngạt, chất chứa bốn năm rưỡi của nỗi đau, sự hiểu lầm và hận thù.

Cường đặt chiếc cặp da cũ kỹ xuống sàn. Anh ta cần một điểm tựa.

" Đã lâu không gặp, Vĩ. "

Cuối cùng, Cường cũng lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn khó tả, như thể anh ta đã mang theo gánh nặng của thế giới trên vai mình.

Vĩ đưa mắt nhìn thẳng vào Cường, ánh mắt không một chút cảm xúc, ngoại trừ sự khinh miệt được che giấu kỹ lưỡng. Anh khẽ nhếch mép, cười một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

" Tên tôi bây giờ là Lê Bin Thế Vĩ. Không phải 'Vĩ' của anh ngày xưa nữa"

Vĩ nhấn mạnh từ "anh", với một sự xa cách và lạnh lẽo rõ rệt.

Cường cúi đầu, bàn tay siết chặt chiếc cốc nước lọc đang đặt trên bàn. Anh có thể cảm nhận được sự oán hận đang cuộn trào trong Vĩ, nó lan tỏa trong không khí, bỏng rát như lửa.

" Anh biết, "

Cường đáp, giọng nhỏ đi.

" Anh đã theo dõi em suốt. Anh thấy em đã làm lại tất cả. "

" Vậy sao? "

Vĩ cười khẩy, tàn nhẫn và cay độc.

" Theo dõi tôi sao? Anh theo dõi tôi với tư cách là gì? Một người bạn cũ? Một người tình cũ? Hay một sĩ quan cảnh sát đang âm thầm điều tra tôi? "

Lời nói của Vĩ như những nhát dao sắc lạnh cứa vào tim Cường.

Anh ta biết, Vĩ đã biết tất cả về công việc của mình. Khuôn mặt Cường tái mét. Anh ngước nhìn Vĩ, ánh mắt đầy vẻ đau đớn và bế tắc.

" Vĩ, em bình tĩnh đi. "

Cường nhẹ nhàng nói, cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa nhất có thể. Anh hơi nghiêng người, cố gắng chạm vào bàn tay Vĩ.

" Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. "

" Không đơn giản? "

Vĩ rụt tay lại như bị điện giật, rồi cười lớn, tiếng cười nghe thật chua xót, thu hút sự chú ý của vài vị khách.

" Tôi đã tìm kiếm anh suốt bốn năm trời, Cường. Tôi đã nghĩ anh chết ở xó xỉnh nào đấy rồi cơ. Tôi đã tưởng tượng ra hàng nghìn lý do để bao biện cho sự biến mất hèn nhát của anh..

..Nhưng cuối cùng, anh lại xuất hiện, đứng trước mặt tôi, với tư cách là một sĩ quan cảnh sát..Nói cho tôi biết đi, Cường, anh có bao giờ nghĩ đến tôi không? Có bao giờ nghĩ đến lời hứa của chúng ta không? Em "

Cường im lặng.

Anh không biết phải nói gì. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Vĩ, nhìn người đàn ông mà anh đã yêu thương hơn cả bản thân mình đang chìm trong hận thù và giày vò.

Anh muốn nói ra sự thật, muốn giải thích rằng anh đã làm gì trong suốt bốn năm qua. Anh muốn nói rằng anh chưa bao giờ ngừng yêu Vĩ. Nhưng anh không thể. Anh bị ràng buộc bởi một lời đe dọa tàn độc và lời thề danh dự.

" Anh... anh bị ràng buộc, Vĩ à. "

Cường lắp bắp, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy.

" Ràng buộc gì? "

Vĩ chất vấn, nụ cười biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh lẽo của vùng cực.

" Có gì có thể ràng buộc anh đến mức vứt bỏ tình yêu của chúng ta? Là cái chức sĩ quan cảnh sát của anh sao? Là cái gia đình cao quý của anh sao, gia đình đã từng tuyên bố thù hận với nhà tôi? "

" Vĩ,làm ơn mà. xin em hãy tin anh,một lần thôi. "

Cường lại nắm lấy tay Vĩ, lần này nắm chặt hơn, cố gắng truyền đi một chút hơi ấm, một chút sự thật.

" Anh đã có lý do. Lý do đó là để bảo vệ em. "

" Đừng bao biện nữa, Bạch Hồng Cường. "

Vĩ giật mạnh tay ra, lực mạnh đến mức làm ly cà phê trên bàn rung lên.

  " Lý do của anh chỉ là sự hèn nhát. Anh đã bỏ tôi lại, một mình đối mặt với tất cả! Đối mặt với sự sụp đổ của gia đình, đối mặt với cái chết của bố mẹ! Anh nghĩ anh có tư cách nói về sự bảo vệ sao? "

Trong lòng Cường quặn thắt. Anh muốn hét lên rằng:

  " Anh đã làm tất cả chỉ vì không muốn em chết! Đó là cái giá phải trả để em sống sót! "

Nhưng lời nói lại nghẹn lại nơi cổ họng.

Bốn năm rưỡi trước, bố anh, dưới sức ép từ một thế lực đen tối hơn, đã ra tối hậu thư: Nếu Cường nói ra sự thật về vụ án, hoặc bất cứ bí mật nào của gia tộc họ Bạch cho người con trưởng duy nhất - Lê Bin Thế Vĩ, Vĩ sẽ chắc chắn chết dưới tay ông hoặc bị hủy hoại hoàn toàn.

Và dù giờ đây là một sĩ quan công an, Cường cũng không thể đẩy chính những người thân, bao gồm cả mẹ và em gái mình, vào vòng xoáy tội lỗi và thù hận một cách công khai.

Anh chọn một con đường cô độc: sống trong đau khổ, bị Vĩ ghét bỏ, nhưng dùng chính quyền lực cảnh sát để âm thầm bảo vệ Vĩ và điều tra vụ án từ bên trong.

Vĩ không cho Cường cơ hội giải thích. Anh chuyển chủ đề, đâm thẳng vào trung tâm cơn bão.

" Những kẻ đã hãm hại gia đình tôi, anh có biết không? "

Vĩ hạ giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh, nguy hiểm.

" Vụ tai nạn năm đó. Vụ lật đổ tập đoàn. Những phi vụ mờ ám của chúng. Anh có biết hung thủ là ai không? "

Cường ngước nhìn Vĩ, ánh mắt đầy vẻ phức tạp và giằng xé nội tâm. Đây là câu hỏi mà Cường sợ nhất.

Là một sĩ quan điều tra, dù không trực tiếp phụ trách vụ án cũ này, nhưng thông qua mạng lưới thông tin, anh đã nắm được những chỉ dấu quan trọng, những nghi phạm cấp cao liên quan đến vụ tai nạn của bố mẹ Vĩ. Và đau đớn thay, những chỉ dấu đó lại rất gần gũi với gia tộc họ Bạch của Bạch Hồng Cường.

Anh ta không thể nói. Nếu nói ra, anh không chỉ vi phạm pháp luận, phản bội lời thề nghiệp vụ, mà còn đẩy Vĩ vào tầm ngắm nguy hiểm của tổ chức tội phạm có thế lực đứng sau tất cả.

" Anh... không biết. "

Cường nói, giọng nói run rẩy, khô khốc. Anh ta cảm thấy tội lỗi khi phải nói dối, nhưng anh ta biết, đây là lời nói dối duy nhất có thể bảo vệ Vĩ.

" Vụ việc ấy có thể nguy hiểm. Đừng mạo hiểm điều tra một mình như thế. Hãy tin vào pháp luật. "

Vĩ nghe vậy, lại càng tin rằng Cường đang giấu giếm, đang bao che cho những kẻ tội lỗi. Sự bực bội của anh lên đến đỉnh điểm.

" Không biết? Hay là anh không muốn cho tôi biết? "

Vĩ cười cay đắng, một nụ cười rách nát đến tận tâm can.

" Đúng là anh không muốn cho tôi biết. Bởi vì kẻ đứng sau có lẽ là người anh không thể đụng đến, hoặc là người thân của anh! "

Cường nhắm mắt lại, cảm thấy như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Vĩ đã đoán đúng, một sự thật đau đớn đến tận cùng.

" Thôi được rồi, Bạch Hồng Cường. "

Vĩ đột ngột đứng thẳng người.

" Tôi không cần anh phải nói. "

Anh với tay lấy ly cà phê đen đá. Thay vì uống, anh đưa tay hất nhẹ, để cho ly cà phê đổ ụp xuống bàn, chất lỏng đen ngòm loang ra trên mặt bàn gỗ óc chó sáng bóng. Đó là biểu tượng cho sự đổ vỡ, vấy bẩn của mối quan hệ này.

" Tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật. Tôi sẽ dùng tiền, dùng quyền lực, dùng mọi mối quan hệ của tôi để lật tung mọi thứ lên. Và khi đó, tôi sẽ bắt tất cả chúng, bao gồm cả anh – kẻ đồng lõa đã chọn đứng về phía tội ác và sự hèn nhát. "

Đây là lời tuyên chiến chính thức.

" Vĩ, Em đừng làm vậy! "

Cường hoảng loạn, giọng gần như hét lên.

" Em không thể làm một mình được. Những kẻ đó rất nguy hiểm! Em sẽ bị chúng giết chết! "

" Nguy hiểm? "

Vĩ cười khẩy, tàn độc.

" Tôi không sợ nguy hiểm, Bạch Hồng Cường. Tôi chỉ sợ một lần nữa, tôi lại bị phản bội. "

Anh đặt tay lên vành ly cà phê đã bị đổ, nhìn thẳng vào mắt Cường, lời nói là một nhát dao cuối cùng.

" Cứ yên tâm, Bạch Hồng Cường. Tôi sẽ không để anh phải bận tâm đâu. Anh cứ tiếp tục công việc 'cảnh sát' chình nghĩa của mình đi, tiếp tục bảo vệ những bí mật của anh đi. Anh cứ mặc cho tôi tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện. Khi đó, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai, kể cả anh. "

Vĩ dứt khoát quay lưng, bỏ lại Cường và mớ hỗn độn trên bàn.

Anh bước đi, không ngoảnh lại. Từng bước chân dứt khoát, mang theo sự bực bội tột cùng và một kế hoạch trả thù đã được hun đúc. Anh cảm thấy như mình vừa cắt đứt được một sợi dây liên kết cuối cùng, một sự yếu đuối đã từng níu giữ anh lại. Sự căm hận giờ đây đã thay thế hoàn toàn cho nỗi đau.

Cường ngồi lại một mình, như một bức tượng đá. Anh ta nhìn theo bóng Vĩ khuất dần sau cánh cửa kính. Nước mắt anh ta rơi xuống, nóng hổi, hòa vào vị đắng của ly cà phê đã nguội lạnh và vương vãi trên mặt bàn.

Anh ta đã thất bại. Anh ta đã thất bại trong việc giữ Vĩ tránh xa nguy hiểm. Lời thề của Vĩ là lời thề tự hủy diệt.
Cường biết, với sự quyết tâm của Thế Vĩ, anh ấy sẽ sớm chạm đến những tầng lớp bí mật mà Cường đã phải hy sinh tình yêu để bảo vệ. Mối tình của họ, đã từng đẹp đẽ và trong sáng như "Ánh Nắng Tháng Sáu", giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn của sự hiểu lầm và hận thù.

Cường lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy gõ một tin nhắn khẩn cấp gửi đi.

“Vĩ đã biết về công việc của tôi. Cậu ấy đã bắt đầu điều tra vụ án cũ. Nguy hiểm cận kề. Chúng ta cần phải hành động. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại Vĩ.”

Cường phải chọn. Nhưng dù chọn con đường nào, anh ta biết, cuối cùng, tất cả đều sẽ chìm trong máu và nước mắt.
---------------------------------------------------------
Toi biết truyện toi còn nhiều lỗi sai sót,mong mọi người xem xét và cho toi ý kiến để lần sau toi rút kinh nghiệm ạ.

Thanh you for reading! Truyện có mặt trên mangatoon rồi ạ,mọi người có thể sang sàn đó xem cũng được nhưng toi cảm thấy bên wattpad toi viết chỉn chu hơn. Dù sao đi nữa,cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com