Chapter 3
Lê Bin Thế Vĩ phóng chiếc seden đi như một bóng ma lướt nhanh. Tiếng gầm rú của động cơ là âm thanh anh dùng để át đi tiếng khóc vô hình trong lồng ngực. Anh không muốn quay về biệt thự lạnh lẽo của mình. Anh chọn đi thẳng đến một trong những căn hộ penthouse riêng tư, nơi không có người hầu hay quản gia, nơi anh có thể gỡ bỏ hoàn toàn mặt nạ Chủ tịch L&B.
Anh bước vào căn phòng tối, ném chiếc áo vest hàng hiệu xuống sàn. Căn phòng rộng lớn và tĩnh lặng, tạo điều kiện hoàn hảo cho sự giày vò. Anh không bật đèn, để bóng tối nuốt chửng lấy mình, như bóng tối đã nuốt chửng cuộc đời anh bốn năm rưỡi trước.
Anh gục xuống chiếc sofa bọc nhung, vùi mặt vào gối. Toàn bộ cơ thể anh run rẩy không kiểm soát. Cảm giác chạm vào bàn tay gầy gò của Cường, ánh mắt tuyệt vọng của anh ta tại quán cà phê cứ ám ảnh anh. Anh đã tàn nhẫn đến mức nào?
Nhưng sự thương hại đó chỉ kéo dài vài giây. Nó ngay lập tức bị nhấn chìm dưới cơn sóng thần của hận thù và ký ức.
Anh đưa tay ôm lấy đầu, bật khóc nức nở, một tiếng khóc bị kìm nén quá lâu, giờ đây thoát ra trong sự tuyệt vọng và điên dại.
Ký ức về cái đêm mưa đó quay về, chi tiết đến từng giọt nước lạnh buốt và từng lời nói tàn nhẫn.
Đó là đêm thứ ba sau đám tang của bố mẹ anh. Anh đã mất mọi thứ. Tập đoàn sụp đổ, người thân xa lánh, căn nhà ngập trong sự im lặng chết chóc. Anh không còn ai. Chỉ còn lại lời hứa và hơi ấm của Bạch Hồng Cường.
Anh đã chạy đến nhà Cường. Anh nhớ rõ mùi mưa, mùi bùn đất, và mùi tang tóc nồng nặc trên người anh.
Anh đứng trước cổng biệt thự nhà họ Bạch. Cổng sắt cao lớn và lạnh lẽo. Anh bấm chuông liên hồi, gọi tên anh Cường, nước mưa xối xả vào mặt, nhưng anh vẫn gọi:
"Anh Cường! Anh ra đây đi! Em cần anh! Anh đã hứa với em mà! Anh Cường! Anh đừng bỏ em một mình!"
Anh đập cửa, đập cổng, hai bàn tay rướm máu. Anh không thể hiểu nổi tại sao người anh đã từng thề sống chết lại biến mất vào lúc này.
Rồi cổng từ từ mở. Ông Bạch bước ra, mặc một chiếc áo choàng tắm lụa, khuôn mặt lạnh lùng và đầy sự khinh miệt.
"Mày còn đến đây làm gì? Vô liêm sỉ!"
Giọng ông ta gằn xuống, sắc lạnh hơn cả nước mưa.
"Đã là kẻ thù rồi còn đến đây hỏi? Mày nghĩ nhà tao chứa chấp loại người như mày sao?"
Vĩ không hề quan tâm đến sự sỉ nhục. Anh chỉ tập trung vào sự tồn tại của Cường.
"Cháu... cháu xin bác... cho cháu gặp anh Cường một lát thôi. Cháu xin bác..."
Anh run rẩy, nước mắt hòa với nước mưa, tạo thành một dòng chảy đau thương.
Anh buông tay khỏi cổng sắt, từ từ quỳ sụp xuống nền sân ẩm ướt. Anh không còn chút lòng tự trọng nào. Anh chỉ còn là một người đang cầu xin sự sống.
"Cháu xin bác! Cháu biết cháu không xứng đáng với anh ấy! Nhưng cháu cần anh ấy! Cháu xin bác, một lần cuối cùng! Anh ấy ở đâu? Anh ấy có khỏe không?"
Anh lặp lại, giọng nói chỉ còn là tiếng nức nở đứt quãng.
Ông Bạch cười khẩy, một nụ cười tàn độc.
"Quỳ à? Vô ích! Đồ yếu đuối! Nó đã đi rồi. Nó không cần một đứa trẻ mồ côi, vô dụng như mày! Mày là sự ô uế của gia tộc tao!"
Vĩ ngước nhìn ông ta, ánh mắt van xin cuối cùng.
Ông Bạch không nói thêm. Ông ta lạnh lùng tiến đến, dùng mũi giày da bóng lộn đá thẳng vào vai Vĩ, buộc anh phải lảo đảo ngã lăn ra vũng nước đọng ngoài cổng.
"Cút ngay! Mạng sống của bố mẹ mày đã kết thúc, quan hệ của mày với nhà tao cũng kết thúc. Đừng để tao thấy mày ở đây lần nữa! Cút!"
Ông ta đóng sầm cánh cổng sắt lại, một tiếng "ầm" vang vọng trong đêm mưa, cắt đứt hoàn toàn mọi sợi dây liên kết, mọi hy vọng, mọi tình yêu.
Vĩ nằm đó, giữa đường, trong bùn đất và nước mưa lạnh lẽo. Anh khóc nấc không thể dừng lại. Anh khóc ròng, khóc đến khi họng khản đặc, khi nước mắt anh cạn khô, khi cơ thể anh tê liệt vì lạnh và tuyệt vọng.
Anh quỳ ở con đường đó rất lâu, cho đến khi không còn cảm nhận được gì nữa. Sự đau đớn thể xác đã bị nỗi đau tinh thần nuốt chửng.
Giây phút anh gượng dậy, anh đã thay đổi. Tình yêu đã chết. Nó bị chính bàn chân của bố Cường đá ra khỏi cuộc đời anh. Từ khoảnh khắc đó, Lê Bin Thế Vĩ không còn là người yêu của Bạch Hồng Cường. Anh là Chủ tịch Vĩ, một bức tượng băng mang đầy lòng hận thù.
Anh nhìn xuống chiếc vòng trên cổ tay, cảm nhận vết hằn đỏ lằn trên da. Nó không còn là biểu tượng của tình yêu, mà là biểu tượng của sự phản bội và lời thề trả thù.
Anh đứng dậy, đi đến bàn làm việc. Anh bật đèn, ánh sáng trắng lạnh lẽo chiếu vào khuôn mặt không cảm xúc của anh. Anh nhìn vào tấm ảnh của Cường. Anh cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn.
"Anh nói anh bị ép? Anh đã chọn hèn nhát, Bạch Hồng Cường. Anh đã chọn căn nhà đó, chọn bố anh, chọn sự im lặng. Và tôi sẽ cho anh thấy cái giá của sự lựa chọn đó."
Cùng với thời điểm đêm mưa ấy..
Trong căn biệt thự lạnh lẽo của Bạch Gia, Bạch Hồng Cường phải sống trong địa ngục riêng của mình.
Anh bị nhốt trong căn phòng chứa đồ cũ kỹ ở tầng hai, căn phòng đã được bố anh cho người lắp đặt hệ thống cách âm gấp đôi. Anh bị cấm túc ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Anh đứng trước cánh cửa sổ nhỏ, nhìn xuyên qua khe hẹp. Anh nhìn thấy Vĩ đang gào thét tên anh dưới mưa. Anh nhìn thấy Vĩ quỳ xuống, khóc nấc trong mưa.
Và rồi, cảnh tượng kinh hoàng nhất: Bố anh tát vào mặt Vĩ, sỉ nhục Vĩ, và dùng chân đá Vĩ ra khỏi cổng.
Cường điên dại. Anh lao đến cánh cửa, đập mạnh vào cánh cửa gỗ dày cộp, mạnh đến mức khớp tay anh gần như trật ra. Anh gào thét, nhưng âm thanh tuyệt vọng đó không thể xuyên qua lớp cách âm dày đặc.
"Vĩ! Vĩ ơi! Anh ở đây! Anh không bỏ em! Anh bị nhốt! Đồ độc ác, thả tôi ra! Thả tôi ra!"
Anh đập đầu vào tường, cào cấu cánh cửa. Anh khóc nấc, khóc ròng, không thể kiểm soát. Tiếng khóc của anh bị bóp nghẹt, bị bẻ gãy, chỉ còn là những tiếng rên rỉ nghẹt thở trong căn phòng cô độc.
Anh nhìn thấy bố anh đóng sầm cánh cổng lại. Tiếng "ầm" đó như tiếng súng kết liễu tình yêu của họ.
Cường đổ gục xuống sàn, ôm lấy đầu, khóc ròng đến mức gần như nôn ra mật xanh mật vàng. Anh không chỉ khóc cho sự bất lực của mình, mà khóc ròng máu cho linh hồn Vĩ đang bị hủy diệt bởi sự tàn nhẫn của bố anh. Anh cảm nhận được nỗi đau của Vĩ qua từng giọt mưa.
Sau đó, bố anh bước vào phòng, ném chiếc điện thoại di động của Cường xuống sàn, đập vỡ nó bằng gót giày.
"Mày không được phép liên lạc với nó. Tao đã nói rồi, đó là cách duy nhất để nó sống sót. Mày phải để nó hận mày. Mày phải im lặng. Mày phải chấp nhận là kẻ phản bội. Nếu mày hé răng, mày sẽ là người đẩy nó vào chỗ chết!"
Cường nằm đó, giữa sàn nhà lạnh lẽo, nhìn mảnh vỡ của chiếc điện thoại – sợi dây liên kết cuối cùng bị cắt đứt. Anh đã bị cô lập hoàn toàn.
Nỗi đau của Cường là nỗi đau của người bị giam cầm trong chính sự hy sinh của mình. Anh là con trai của hung thủ, nhưng lại yêu thương con trai của nạn nhân bằng cả mạng sống. Anh phải chấp nhận sự thù hận của Vĩ như một tấm áo giáp bảo vệ Vĩ khỏi sự thật kinh hoàng.
Anh khóc ròng cho đến khi không còn sức lực, tiếng nức nở chỉ còn là tiếng thở dốc nặng nề. Anh biết, anh không thể làm gì khác.
Bốn năm rưỡi trôi qua, căn phòng cách âm đó vẫn là nơi Cường tìm về khi anh cảm thấy kiệt sức. Nó nhắc nhở anh về cái đêm định mệnh đó, nhắc nhở anh về mục đích sống của mình: Âm thầm bảo vệ Vĩ, dù Vĩ có hận anh đến mức nào.
Mối tình của họ, đã từng đẹp đẽ và trong sáng, giờ đây đã không còn nữa. Nó chỉ còn là một đống tro tàn của những ký ức đẹp, bị chôn vùi dưới gánh nặng của trách nhiệm và sự thật. Và Cường biết, anh phải tiếp tục sống với tư cách là kẻ thù bị ghét bỏ của người mà anh yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com