Chapter 4
Những ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh tại quán cà phê, không khí xung quanh Lê Bin Thế Vĩ trở nên căng thẳng và ngột ngạt hơn bao giờ hết.
Anh không còn bộc lộ sự giận dữ hay nước mắt. Thay vào đó là một sự điềm tĩnh chết người, một năng lượng lạnh lẽo toát ra từ mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt.
Anh lao đầu vào công việc, vào những bản kế hoạch tàn nhẫn và những hồ sơ vụ án cũ.
Bốn năm trước, anh chỉ là một cậu bé 20 tuổi non nớt, chưa đủ sức để hiểu thấu những âm mưu thâm độc trong thương trường. Nhưng bây giờ, anh là Chủ tịch L&B, một doanh nhân lạnh lùng, tàn nhẫn và có đủ quyền lực để tìm kiếm sự thật, quyền lực đã được hun đúc từ chính sự hận thù.
Trợ lý của Vĩ, một người phụ nữ sắc sảo và trung thành, sau vài ngày làm việc cật lực và bí mật, đã mang đến cho anh một tập tài liệu dày cộp. Cô đặt nó xuống bàn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy vẻ lo lắng.
"Chủ tịch, đây là tất cả những gì em tìm được. Vụ án của bố mẹ anh không đơn giản như báo chí đã đưa tin. Em đã phải sử dụng rất nhiều mối quan hệ, kể cả những mối quan hệ ngầm, để có được những thông tin này."
Vĩ không nói gì, chỉ gật đầu một cách lạnh lùng. Anh đưa tay, hơi run rẩy khi chạm vào bìa tập tài liệu. Bốn năm qua, anh đã cố gắng tìm kiếm, nhưng mọi thứ đều chìm vào bế tắc.
Anh đã tìm đến cảnh sát, nhưng họ nói rằng vụ án đã khép lại vì 'thiếu bằng chứng'. Anh đã tìm đến các luật sư danh tiếng, nhưng họ đều từ chối giúp đỡ anh một cách bí ẩn.
Bây giờ, sự thật đang ở ngay trước mắt anh.
Anh mở tập tài liệu, bắt đầu đọc. Ngay từ những trang đầu tiên, một cái tên đã nhảy múa trong mắt anh như một ngọn lửa: Tập đoàn B.G. Cái tên này xuất hiện ở rất nhiều báo cáo tài chính, từ việc mua bảo hiểm cho chiếc xe gây tai nạn đến việc thanh toán các hợp đồng "tư vấn rủi ro" đáng ngờ.
Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là những cái tên liên quan đến B.G. Vĩ dừng lại ở một trang liệt kê cơ cấu cổ đông. Anh đưa ngón tay run rẩy, ấn mạnh lên một cái tên quen thuộc: Bạch Gia.
Tim Vĩ đập mạnh đến mức anh cảm thấy ù tai. Anh đưa mắt đọc tiếp, cố gắng bác bỏ sự thật tàn khốc này. Anh phát hiện ra rằng, tập đoàn B.G không phải là một công ty đối thủ độc lập, mà chỉ là một công ty con, được điều hành bởi những người thân tín của gia tộc họ Bạch và được sử dụng làm vỏ bọc cho các giao dịch mờ ám và các hành động thù địch.
Từng câu chữ, từng con số, từng chữ ký trong tập tài liệu như những nhát dao cứa vào tim Vĩ. Nó không chỉ là sự thật, nó là sự phản bội kinh khủng nhất.
Hận thù đã che mờ lý trí, khiến anh không còn nhận ra bất cứ điều gì nữa ngoài sự căm phẫn.
Anh đứng bật dậy, mạnh đến mức chiếc ghế da trượt lùi ra xa. Anh ném mạnh tập tài liệu xuống sàn, khiến giấy tờ bay tán loạn.
"Không thể nào!"
Anh gầm lên, tiếng gầm đầy sự tuyệt vọng và đau đớn.
"Không thể nào lại là anh Cường! Không thể nào là gia đình của anh ấy!"
Vĩ biết. Anh biết gia tộc họ Bạch cũng có một mối thù truyền kiếp với gia đình anh. Anh biết, ngày xưa bố anh đã lợi dụng một sơ hở pháp lý, cướp trắng một mối làm ăn tỷ đô của họ Bạch, khiến họ gần như phá sản, khiến họ phải sống trong cảnh khốn đốn một thời gian dài. Từ đó, hai gia đình không bao giờ nhìn mặt nhau.
Nhưng anh chưa bao giờ, dù chỉ trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất, nghĩ rằng, sự thù hận ấy lại có thể lớn đến mức họ phải ra tay giết người. Và anh càng không thể chấp nhận được sự thật rằng, người anh yêu thương nhất, người anh tin tưởng nhất, lại chính là con cháu của kẻ thù đã sát hại bố mẹ anh.
Vĩ lao ra khỏi phòng, xuống bãi đậu xe. Anh lái chiếc Maserati đi trong vô định, đầu óc quay cuồng với những thông tin vừa đọc được. Anh nhớ lại ngày xưa, khi anh và Cường còn là những cậu bé, họ đã từng nói với nhau rất nhiều về chuyện gia đình.
“Dù gia đình mình thù nhau thế nào, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ như họ, Vĩ. Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ lại tất cả.”
Lời hứa ấy, giờ đây, lại như một lời nguyền, bóp nghẹt anh.
Vĩ đỗ xe bên vệ đường, gục mặt xuống vô lăng, nước mắt anh chảy dài. Không phải vì nỗi đau mất bố mẹ nữa, nỗi đau đó đã chai sạn, mà vì sự phản bội tàn khốc của Cường.
Nhưng..
Anh không biết rằng, Cường, vào cái đêm định mệnh ấy, cũng đang phải đối mặt với một cuộc chiến nội tâm khủng khiếp.
Bốn năm trước. Đêm mưa định mệnh.
Vào cái đêm bố mẹ Vĩ gặp nạn, Cường đang ở căn hộ thuê gần trường đại học. Anh nhận được một cuộc điện thoại từ bố mình.
"Về nhà ngay, Bạch Hồng Cường!"
Giọng ông đầy vẻ lạnh lùng và dứt khoát.
"Có chuyện cần phải nói. Về ngay lập tức!"
Cường trở về nhà, linh tính mách bảo điều chẳng lành. Anh thấy bố mẹ đang ngồi chờ ở phòng khách. Mẹ anh, bà Bạch, chỉ khóc nức nở, vẻ mặt tiều tụy. Bố anh, ông Bạch, nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ thất vọng và cứng rắn.
"Tại sao ông phải gọi tôi về gấp vậy,tôi đang-"
Cường nói, bị ông Bạch ngắt lời
"Chắc là mày biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ thằng Vĩ rồi.." Ông hỏi, giọng trầm thấp đến rợn người.
Cường bàng hoàng. Anh vừa mới nghe tin qua báo chí. Anh đã định chạy ngay sang nhà Vĩ để an ủi, nhưng bố anh đã gọi anh về.
"Sau bao nhiêu năm lăn lộn, cuối cùng tao cũng đã trả được mối thù đó. Dám làm nhà ta kiệt quệ. Tao cho chúng nó biết cái cảm giác đó nó đau đến mức nào."
"Ông đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu?"
Bố anh tiếp tục, ánh mắt lạnh lẽo đến tận cùng.
"Muốn biết chứ gì? Tao đã sai người đâm xe vào bố mẹ thằng Vĩ. Chúng ta đã trả thù cho chuyện ngày xưa."
Cường run rẩy tột độ. Anh không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Bố anh, người anh luôn có sự nể phục nhất định, lại có thể làm một chuyện tàn nhẫn như vậy.
"Tôi... tôi sẽ tố cáo ông!"
Cường hét lên, giọng nói đầy vẻ phẫn nộ và ghê tởm. Anh lùi lại, nhìn bố mẹ mình như những kẻ xa lạ.
"Tôi sẽ nói cho Vĩ biết tất cả! Đồ tàn bạo! Không thể tin được ông lại là bố tôi!"
Cường quay người, định chạy ra ngoài. Nhưng ông Bạch nhanh hơn. Ông ta chặn ngay trước cửa.
"Mày không thể làm thế được!"
Bố anh gầm lên, bàn tay nắm chặt.
"Nếu mày dám nói, bọn tao sẽ không cho thằng Vĩ có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần hai."
"Ông nói gì vậy? Sao ông có thể làm thế? Ông thừa biết tôi yêu Vĩ mà!"
Cường bào chữa, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.
"Tình yêu?"
Bố anh cười khẩy, một nụ cười đầy mỉa mai và khinh bỉ.
"Tình yêu của mày không bằng mối thù truyền kiếp của hai gia đình. Mày có biết bố mẹ nó đã làm gì với gia đình ta không? Chúng nó đã cướp đi tất cả. Chúng nó đã khiến gia đình ta gần như sụp đổ, nhục nhã sống nhờ sự thương hại. Tao đã hứa sẽ trả thù, và tao đã làm được. Giờ là lúc mày trả ơn tao."
Cường tuyệt vọng. Anh nhìn sang mẹ mình, bà Bạch chỉ khóc nức nở, gục mặt vào tay, không nói một lời nào.
Anh biết, bố anh không đùa. Nếu anh không nghe lời, Vĩ sẽ gặp nguy hiểm chết người. Anh không thể để Vĩ chết. Anh không thể để người anh yêu thương nhất phải chịu khổ.
"Mày nghe rõ đây,"
ông Bạch nói, giọng nói lạnh lẽo đóng băng mọi cảm xúc.
"Hoặc là mày chia tay thằng Vĩ, biến mất khỏi cuộc đời nó mãi mãi, chấp nhận sự thù hận của nó. Hoặc là tao sẽ sai người giết nó ngay lập tức. Mày chọn đi. Mạng sống của nó nằm trong tay mày."
Cường hét lên, một tiếng hét tan vỡ. Anh đánh vào tường, máu chảy ra từ khớp tay. Anh đã phải chọn.
"Không thể được! Ông không thể bắt tôi làm vậy!"
"Mày có 5 phút để suy nghĩ."
Bố anh bình tĩnh nói.
"Nếu mày không nghe lời, tao sẽ tịch thu điện thoại của mày, nhốt mày trong phòng cách âm đã được chuẩn bị sẵn. Cho đến khi mày đồng ý, tao sẽ không thả mày ra."
Cường đã cố gắng chống cự, cố gắng chạy trốn, nhưng tất cả đều vô vọng. Anh bị vệ sĩ của bố anh khống chế, bị giam lỏng trong căn phòng cách âm tăm tối, bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Anh đã hét, đã khóc, đã cầu xin, nhưng không ai nghe anh. Anh chỉ có thể ngồi trong căn phòng tối, ôm lấy nỗi đau và sự bất lực, nhìn tin nhắn cuối cùng của Vĩ trên chiếc điện thoại trước khi nó bị bố anh đập nát mà anh không kịp trả lời:
"Anh ơi, em cần anh. Bố mẹ em..."
Giờ đây, Anh không thể trả lời tin nhắn đó. Anh không thể giải thích. Anh chỉ có thể im lặng, nhìn Vĩ dần dần chìm vào trong hận thù, mà không hề biết rằng, anh cũng đang phải gánh chịu một nỗi đau không hề nhỏ. Anh đã phải chọn giữa tình yêu và sự sống của Vĩ.
Vĩ, vào lúc ấy, chỉ nghĩ rằng Cường đã bỏ rơi anh, đã phản bội anh.
Anh không biết rằng, Cường đã âm thầm hy sinh tất cả—danh dự, tình yêu, sự thật—để anh có thể tồn tại.
Vĩ đứng dậy, siết chặt tay, nhìn vào khoảng không vô định. Ánh mắt anh tràn ngập hận thù, không còn một chút tình yêu nào dành cho Cường nữa. Sự thật quá tàn khốc, nỗi đau quá lớn, nó buộc anh phải lựa chọn sự trả thù làm mục đích sống.
Anh không cần biết lý do của Cường là gì. Sự im lặng của Cường là một hành động phản bội không thể tha thứ.
Anh thề. Anh sẽ trả thù. Anh sẽ bắt tất cả những kẻ đã làm hại gia đình anh phải trả giá, kể cả Bạch Hồng Cường.
Anh sẽ hủy diệt gia tộc Bạch, và sau đó, anh sẽ hủy diệt người đàn ông mà anh đã từng yêu thương hơn cả mạng sống của mình.
Mối tình của họ, giờ đây, đã không còn nữa. Nó chỉ còn là một đống tro tàn của những ký ức đẹp, bị chôn vùi dưới gánh nặng của sự thật và những lời hứa bị chôn vùi. Và Vĩ sẽ dùng chính đống tro tàn đó để gây dựng lại ngọn lửa trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com