[CHƯƠNG 2: KIẾP NẠN LẤY CHỒNG HỒNG HÀI NHI]
Từ khi đặt chân đến Maldives, tâm hồn Hồng Cường vẫn luôn lửng lơ như đang bay giữa tầng mây. Mọi thứ đều quá đẹp, quá yên bình — trời xanh, nước trong, còn có người ấy bên cạnh.
Thế nhưng, không ai nói với anh rằng Lê Bin Thế Vĩ khi đi trăng mật... lại đáng ghét đến vậy. Ngày thứ ba của tuần trăng mật, Thế Vĩ đã tự mình khởi xướng một trò tiêu khiển mới.
Sáng sớm, trời trong veo, làn gió tươi mát kéo theo hương vị mằn mặn của biển cả. Nhân lúc Thế Vĩ đang "rèn thể lực" ở phòng tập gym, Hồng Cường mang theo máy ảnh, một mình dạo quanh khu resort. Đi qua hàng dừa nghiêng, anh ngồi xuống một băng ghế gỗ, mở máy, bắt đầu căn góc.
"Chào em, em đi một mình à?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
Cường nhíu mày quay lại — là...Thế Vĩ.
"Anh lại giở trò gì thế?"
Vĩ nhoẻn miệng cười, tiến gần, giả vờ nghiêng đầu nhìn đồng hồ.
"Dậy sớm vào ngày hôm nay có vẻ là quyết định đúng đắn nhất của tôi. Mặt trời đẹp, biển đẹp... và em thì quá đẹp để ngồi một mình."
"..."
"Tôi cũng đến đây một mình. Em có muốn ở bên tôi ngày hôm nay không?"
Cường suýt nghẹn. Môi giật giật, ánh mắt cảnh giác đảo xung quanh — đúng là có vài ánh nhìn của khách du lịch khác đang hướng về họ, có vẻ hơi... bất an.
"Anh lại điên cái gì?"
"Anh lúc nào cũng muốn điên lên vì em hết." Vĩ cúi xuống, thì thầm bên tai, hơi thở phả nhẹ khiến Cường lạnh sống lưng.
"Cút xa em ra một chút!"
"Phũ vậy sao?" Vĩ cười khẽ, lùi lại, nháy mắt. "Không sao, càng khó chinh phục anh càng thích. Tối nay anh quay lại nhé. Hy vọng em chưa bị ai 'cướp mất'."
Tưởng chỉ là trò chọc ghẹo nhất thời, ai ngờ từ sáng tới chiều, cậu thực sự diễn trọn vẹn vai "trai hư si tình".
Trong nhà hàng buffet sáng, khi anh đang đứng bên quầy bánh ngọt thì một giọng nói thì thầm phía sau lưng:
"Lúc chọn đồ ăn cũng dễ thương thế này."
Hồng Cường nhíu mày, chưa kịp quay đầu đã thấy một cánh tay vươn lên từ phía sau, vòng qua eo mình. Mùi nước hoa quen thuộc xộc đến trước cả khi giọng nói trầm ấm ấy tiếp tục vang lên sát tai:
"Muốn ăn tối với tôi không? Tối nay tôi có "bữa tối đặc biệt" cho em, món em thích."
Anh đỏ mặt, không đáp lại, chỉ nhét thẳng chiếc bánh vào miệng Vĩ, nghiến răng: "Anh ăn đi, đừng nói nữa."
"Vậy là em đồng ý?" — Vĩ nhồm nhoàm nói với vẻ mặt vô cùng vô sỉ.
"IM. ĐI."
Trò đùa ấy được lặp lại cả buổi sáng. Khi hai người đang đạp xe quanh đảo, Thế Vĩ lại cố tình đạp nhanh rồi dừng xe phía trước, dựa người vào tay lái nhìn anh:
"Định đạp xe một mình mãi vậy à? Đi cùng anh đi? Nếu lạc đường anh có thể dắt em đi."
Hồng Cường mặt không biểu cảm đạp thẳng xe ngang qua: "Tôi có chồng rồi, khỏi lo."
"Chồng em biết em đang đi cùng trai đẹp thế này có ghen không?"
"Anh ta đang tính xử lý anh vì lắm lời đó."
Thế Vĩ bật cười đuổi theo: "Vậy hẹn chồng em quyết đấu với tôi một trận đi. Tôi phải lòng vợ anh ta mất rồi."
"Đồ điên." Anh cười thầm, đạp xe nhanh hơn, trong lòng bất lực vô cùng.
Hoàng hôn dần buông xuống, rải sắc cam hồng sặc sỡ nơi chân trời và lấp lánh trên mặt biển, Hồng Cường ngồi một mình ở quầy bar ngoài trời và tận hưởng khoảng thời gian yên bình cuối ngày. Nhưng Thế Vĩ thì có vẻ không muốn để anh bình yên. Cậu lại xuất hiện như một vị khách xa lạ, bước đến ngồi cạnh anh và ra hiệu gọi hai ly cocktail.
"Em đang chờ ai sao?"
Hồng Cường nheo mắt: "Anh vẫn chưa thôi đi hả?"
Thế Vĩ vẫn kiên trì đóng vai người lạ: "Chúng ta đều đang ở đây một mình, hay là... về phòng anh, vui vẻ một chút?"
"Vui cái đầu anh." — Anh lườm sắc lẹm.
"Không thích về phòng anh à? Vậy thì về phòng em cũng được."
Hồng Cường đang định đáp trả thì bất ngờ một cánh tay ôm lấy vai anh từ phía sau. Một người đàn ông với những đường nét sắc bén cực điện ảnh có vẻ là khách du lịch xen vào giữa hai người, nhìn Thế Vĩ với ánh mắt đề phòng:
"Anh làm phiền bạn trai tôi đấy."
Cường sững người. Nụ cười trên mặt Thế Vĩ chợt cứng ngắc. Cậu liếc qua cánh tay trên vai anh, khóe môi nhếch lên lạnh lẽo:
"Bạch Hồng Cường, anh không biết em còn có bạn trai từ khi nào đấy?"
Người kia không hề nao núng: "Đó có phải việc anh cần phải biết không?"
Anh định lên tiếng đính chính thì Thế Vĩ đã bước tới, ánh mắt âm thầm tối lại.
"Tôi nghĩ là có đấy..." — Cậu siết lấy eo anh, kéo mạnh Hồng Cường lại bên mình.
Cậu giơ hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người lên, giọng nhẹ nhưng dứt khoát: "Vì tôi là chồng em ấy."
Câu tuyên bố chủ quyên làm người đàn ông kia sững sờ, ánh mắt rơi vào cặp nhẫn cưới sáng lấp lánh trên tay họ. Một giây sau, người kia cười gượng, lùi ra sau một bước: "Xin lỗi, tôi tưởng..."
"Không sao." — Anh chen vào, mặt hơi đỏ, không rõ vì ngượng hay vì tức người bên cạnh. Giây phút này anh thực sự ước mình có thể chui xuống đất.
Người đàn ông kia gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Hồng Cường cũng kéo theo Thế Vĩ quay trở về phòng. Anh đá nhẹ vào chân người bên cạnh:
"Xấu hổ quá Vĩ ơi...Người ta hiểu lầm rồi kìa."
Thế Vĩ nhướng mày, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười quen thuộc, nhưng đáy mắt lại âm u.
"Mới thả thính chưa hết câu..." Cậu chậm rãi nói, giọng nhẹ như làn gió "...mà đã có người khác lao tới bảo vệ rồi."
"Còn anh thì sao? Giả vờ độc thân cả ngày rồi, đã dụ được em nào về phòng chưa?"
Thế Vĩ bước đến bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy eo, đầu khẽ tựa lên vai Cường, giọng đầy ngả ngớn.
"Chưa...Anh chỉ muốn dụ một người này thôi."
Hồng Cường không gạt tay cậu ra, nhưng cũng chẳng quay lại. Anh chỉ buông một câu, không nhanh không chậm.
"Có ai gạ gẫm trơ trẽn như anh không..."
Rồi anh quay người, rời khỏi vòng tay ấy, thản nhiên đi về phía trước. Thế Vĩ vội vàng đi theo, vừa cười vừa rảo bước.
"Trơ trẽn thì mới giữ được em."
Hồng Cường dừng lại ngay sau khi vừa bước qua ngưỡng cửa căn villa của hai người. Anh xoay người lại, bước tới sát Thế Vĩ, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo sơ mi đang xộc xệch của cậu. Ánh mắt anh lúc này lấp lánh, nhìn thẳng vào mắt cậu đầy khiêu khích.
"Được thôi..." Anh kéo nhẹ cổ áo Vĩ xuống gần sát mặt mình "Vậy để em xem thử 'bữa tối đặc biệt' mà anh chuẩn bị cả ngày hôm nay... có vừa miệng không."
Gió biển lùa khe khẽ qua khe cửa kính mở hờ, tiếng sóng từ xa vọng lại như một bản nhạc nền dịu dàng. Trong ánh đèn vàng ấm áp, hai người lặng lẽ nằm sát nhau, hơi thở hòa làm một.
Bạch Hồng Cường nghiêng đầu, chầm chậm tựa vào lồng ngực ấm nóng đang phập phồng nhịp tim đều đặn của Thế Vĩ. Giọng anh khàn khàn, nhưng mềm mại như nhung.
"Vĩ..."
"Hửm?"
"Không cần giả vờ làm người lạ nữa đâu... Em là của anh thật mà."
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp, dịu dàng như sóng biển đêm.
"Ừ" Thế Vĩ cúi đầu, thì thầm bên tai anh "Nhưng giả vờ để rồi lại được em chọn về bên anh... cảm giác đó vẫn khiến tim anh đập mạnh như lần đầu."
_______________
Nế Zĩ không rung chuông, tôy rung hộ anh ta 🔔 Có ông chồng chẻ chôu thế này chắc t cừi chếc 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com