[CHƯƠNG 3: CHỈ MỘT ĐÊM NỮA THÔI (1) - H]
Hơi nước bốc lên từ bồn tắm khiến không gian phủ mờ một tầng sương ấm. Ánh đèn vàng dịu chiếu xuống làn nước sóng sánh đang ru lấy làn da lấp lánh bọt nước của Bạch Hồng Cường. Mái tóc anh hơi ướt, bám vào trán, những lọn mềm mại như sợi tơ, nhạt dần trong làn hơi nước. Anh ngồi nghiêng trong bồn, lưng tựa vào thành, đôi mắt khép hờ, hàng mi ẩm ướt rung nhẹ theo nhịp thở.
Tuyến thể ướt át trong làn nước nóng toả ra hương hoa hồng đặc trưng, không nồng gắt mà len lỏi dịu dàng tựa như đang vây lấy các giác quan, khẽ khàng gõ cửa từng tế bào thần kinh, mê hoặc và mời gọi.
Thế Vĩ bước vào phòng tắm, cánh cửa trượt điêu khắc tinh xảo đóng lại sau lưng. Hồng Cường nghe thấy tiếng bước chân ấy nhưng vẫn không mở mắt, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên một đường cong lười biếng, tận hưởng pheromone rượu vang được người kia cuốn theo vào phòng như đang quấn quýt lấy hương hoa hồng.
Tiếng sóng biển dội vào đều đặn hoà cùng tiếng bước chân trầm ổn đến gần. Một ly rượu chạm nhẹ lên thành bồn, tạo nên âm thanh khẽ như một nụ hôn chạm vào vành tai. Trong ánh sáng dịu vàng, ánh mắt Thế Vĩ chậm rãi dừng lại nơi thân ảnh đang được hun trong bầu không khí đầy mê hoặc khiến cậu như bị hút vào một giấc mộng đẹp đến mức không dám chớp mắt. Cậu chống tay vào mép bồn, để ánh mắt và hơi thở trượt dọc theo đường vai trần của người kia.
Hồng Cường mở mắt khi cảm nhận được hơi thở ấy, ngước lên nhìn cậu bằng ánh nhìn mơ màng lẫn tinh quái. Ánh nhìn hai người chạm nhau trong im lặng, kéo dài chỉ vài giây nhưng đã đủ để mọi tường rào phòng bị trong anh tan rã. Thế Vĩ nhấp một ngụm rượu, bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng cằm anh, môi chạm môi và chất lỏng nồng ấm từ ly rượu sóng sánh trôi xuống theo đầu lưỡi.
Hương lúa mạch đen và gỗ sồi lẫn trong vị men lan ra, hòa cùng hơi thở ấm nóng giữa hai người. Một giọt chất lỏng màu hổ phách trượt qua khoé môi anh, rơi xuống cổ, rồi trượt tiếp xuống lồng ngực long lanh bọt nước.
Nụ hôn kéo dài, chậm rãi như có thể nung chảy mọi khoảng cách. Anh khẽ nghiêng đầu, hé môi đón lấy sự xâm nhập ngọt ngào ấy. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, vừa mềm mại vừa nồng cháy, mang theo vị rượu và hương pheromone nồng nàn lẩn khuất giữa hơi thở.
Môi lưỡi quấn quít khiến lửa nóng trong lòng nhanh chóng bén rễ bốc lên ngùn ngụt. Đến khi tách ra, môi Hồng Cường đã ửng đỏ, ánh mắt mang theo một tầng sương. Thế Vĩ thì thầm: "Có muốn đêm trăng mật cuối cùng thật khó quên không?"
Anh như bị hơi thở bên tai mê hoặc tâm trí. Ánh mắt long lanh dưới hơi nước mỏng, hàng mi run run khẽ nhướng lên. Khóe môi cong mang theo một tia trêu chọc.
"Nếu em nói không, anh tha cho em à?"
"Không." — Vĩ cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ anh — "Nhưng nếu em gật đầu, anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."
Anh mỉm cười, một tay lướt trong nước, ngón tay thon dài vẽ một đường vòng quanh thành bồn: "Vậy thì... không."
"Được...Anh thích người khó chiều." Như chỉ đợi có thế, Thế Vĩ đưa tay cởi khuy áo sơ mi, từng nút một chậm rãi, cố tình để anh nhìn thấy từng động tác.
Đôi mắt anh vẫn giữ nguyên cái nhìn bình thản, nhưng đầu ngón tay đã bắt đầu lần lên cúc áo ngược lại của Vĩ, chạm nhẹ vào làn da rắn rỏi bên dưới. Cậu bước vào bồn tắm. Nước dâng lên, cuộn quanh hai người như lớp chăn êm ái. Pheromone hoa hồng và rượu vang hòa quyện vào nhau.
Vĩ kéo Cường lại gần, để anh tựa lên ngực mình, hơi thở rơi đều xuống cổ. Tay cậu vuốt ve làn da anh trong nước, vừa khám phá vừa trân trọng, như thể chạm vào một món bảo vật quý giá. Dưới bọt nước lăn tăn, những ngón tay đan vào nhau, rồi trượt ra, chạm vào lồng ngực, vòng eo, bờ vai, không bỏ qua bất kỳ nơi nào.
Hồng Cường khẽ rùng mình, môi anh hé mở theo từng nhịp thở, từng cử động mềm mại nhưng không kém phần khiêu khích của Vĩ. Tay anh bám nhẹ lên bờ vai cậu, khẽ kéo xuống, như một sự mời gọi ngầm mà chẳng cần phải nói thành lời.
Thế Vĩ hiểu tín hiệu đó. Cậu cúi xuống, môi lại tìm đến môi anh, nhưng lần này sâu hơn, nóng bỏng hơn. Những cái hôn kéo dài, nồng nàn và đầy nhục cảm khiến nước trong bồn dường như nóng thêm vài độ. Khi Vĩ trượt xuống, đôi môi lần theo xương quai xanh, ngực, rồi lướt sâu hơn dưới làn nước, anh không kiềm được tiếng rên khẽ.
Dưới làn nước gợn sóng, từng va chạm khiêu khích, từng chuyển động trơn mượt, từng nhịp thở đứt quãng đan vào nhau, cùng với mùi hương nồng nàn lan ra trong không khí tạo thành một khúc nhạc của riêng hai người.
Đến khi kết thúc, nước trong bồn đã nguội dần, còn da thịt thì đã đỏ hồng vì nhiệt và cảm xúc. Hồng Cường nằm trong vòng tay Vĩ, tay vẫn quấn quanh cổ cậu như thể không muốn rời xa. Giọng mũi mềm như nhung lại vang lên đầy khiêu khích:
"Anh vẫn nương tay với em quá nhỉ!"
Một bàn tay đánh khẽ lên cánh mông căng mẩy, rồi đột ngột nhấc cả người anh lên khỏi mặt nước:
"Đừng thách thức anh...Đêm vẫn còn dài mà."
_______________
Chương trước các elm chê anh trẩu zờ anh làm chuỵn ngừi lớn cho koi nè. Chúc các elm một đêm ngol zấc 😌 - Nế Zĩ đã không nói thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com