Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG 2: ĐỐT (H)]

⚠️ Cảnh báo có H sương sương

Cơn nóng từ cổ lan xuống lồng ngực, Hồng Cường cắn nhẹ môi dưới để giữ cho cơ mặt không co giật. Bàn tay anh siết ly rượu đến mức trắng bệch, ánh mắt lướt qua đám người đang cười nói, tìm kiếm một ai đó giữa biển pheromone hỗn độn và những lời nói nhòe nhoẹt trong tai. Thế Vĩ ở phía đối diện khán phòng, đang trò chuyện cùng ba thương nhân nước ngoài nhưng đôi mắt sâu như đáy hồ lạnh kia vẫn luôn hướng về phía anh. Cậu đã nhận ra sự hỗn loạn của anh từ lúc Hồng Cường uống ly rượu đó. Cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của anh trong nửa nhịp tim và cậu biết, Hồng Cường không ổn.

Trong một góc khuất dẫn đến hành lang sau sân khấu, giữa ánh sáng lờ mờ vàng nhạt và tiếng nhạc dồn dập, họ đứng đối mặt nhau. Ánh mắt Hồng Cường đỏ lên vì máu nóng dồn lên thái dương, trán rịn mồ hôi, từng hơi thở phả ra mang theo hương hoa hồng nồng nàn, đậm đến mức khiến người khác choáng váng.

"Có người bỏ thuốc vào rượu của tôi," – Anh nói, giọng khản đặc nhưng vẫn giữ được lý trí, "Cậu... giúp tôi rời khỏi đây."

Thế Vĩ không hỏi thêm một lời. Cậu gật đầu. Chiếc xe thể thao đen bóng lao khỏi bãi đậu xe với tốc độ vừa đủ để không gây chú ý. Trong khoang xe sang trọng, chỉ có hai người và sự im lặng nghẹt thở giữa mùi pheromone nồng lên từng giây. Thế Vĩ vẫn giữ tay trên vô lăng, mắt tập trung vào đường, nhưng tâm trí cậu đang hỗn loạn. Pheromone của Hồng Cường mạnh quá. Cậu có thể chịu được. Nhưng cậu biết, một Alpha bình thường thì không.

Nhưng điều khiến cậu lo hơn là vẻ mặt của Hồng Cường. Anh đang vật lộn, cố kiểm soát bản thân, mồ hôi rịn nơi cổ, môi khô, bàn tay bám chặt ghế da như tìm điểm tựa giữa dòng hormone đang thiêu đốt từng tế bào. Thế Vĩ xiết nhẹ vô lăng, khóe môi mím lại.

Về đến căn hộ của Thế Vĩ, vừa bước qua cánh cửa, Hồng Cường lập tức đẩy cậu vào tường. Cơ thể nóng hổi của anh đè sát, hương hoa hồng lan ra dày đặc như trận bão đang tràn vào một căn phòng đóng kín.

"Cậu nghĩ tôi không biết..." – Giọng anh nghèn nghẹn, "Cậu luôn nhìn tôi..."

Thế Vĩ nhíu mày, định nói gì đó, nhưng một bàn tay đã kéo cổ áo cậu xuống, rồi ngay sau đó một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của họ – dữ dội, bùng nổ, không báo trước. Pheromone của anh phủ kín không gian. Nhưng giữa tất cả, Thế Vĩ vẫn giữ được một chút lý trí cuối cùng.

"Anh... có biết mình đang làm gì không?" – Cậu thì thầm, ánh mắt đỏ hoe, trái tim thắt lại.

"Tôi biết tôi muốn gì." – Hồng Cường nói từng chữ, rồi cắn nhẹ vào cổ áo cậu, "Còn cậu thì sao?"

Khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ tung. Chiếc áo sơ mi đắt tiền bị xé bung. Hồng Cường đẩy Thế Vĩ xuống ghế sofa, ngồi lên đùi cậu, hôn cậu ngấu nghiến như muốn thiêu rụi mọi khoảng cách. Những ngón tay run rẩy của anh trượt xuống thắt lưng, chạm vào da thịt nóng hổi bên trong. Cơ thể họ hòa vào nhau, đan xen mùi rượu vang và hoa hồng.

Sự cọ xát trên sofa chật hẹp không đủ làm dịu lửa nóng đang thiêu đốt cả hai. Chỉ vài phút sau, Thế Vĩ bế anh lên bằng một tay, môi vẫn kề sát môi, tiếng cười khẽ như thủ thỉ bên tai:

"Chúng ta chuyển chỗ nhé... cái ghế này sắp vỡ rồi."

Mặt bàn đá lạnh lẽo khiến Hồng Cường khẽ rùng mình khi được đặt ngồi lên. Nhưng ngay sau đó, môi Thế Vĩ đã phủ lên, bàn tay cậu lần dọc hông anh, đỡ lấy đôi chân mềm. Một cú đẩy sâu khiến anh rên khẽ, tay siết chặt mép bàn. Mùi hoa hồng lẫn với hương rượu vang nồng nàn bùng lên trong không khí. Họ tìm đến nhau trong tiếng thở đứt quãng, tiếng va chạm của da thịt.

Thế Vĩ bế anh khỏi bàn đá, để anh dựa vào ngực mình, vừa ôm, vừa nhấp, tiến về phía cửa sổ lớn. Gió đêm thổi tung tóc, nhiệt độ chênh lệch khiến Hồng Cường rùng mình, nhưng lại khiến mọi giác quan càng thêm nhạy bén. Lưng anh dựa vào cửa kính, hai tay Thế Vĩ đỡ lấy mông, nâng anh lên trong một góc kín đáo giữa ánh đèn thành phố lập lòe phía xa.

"Cậu điên rồi, ngoài này có người thấy thì sao..." – Hồng Cường ngước lên, thì thầm, ánh mắt ươn ướt nhưng chân lại quấn chặt lấy cậu hơn.

"Vậy để cho họ thấy, anh thuộc về em." – Giọng Thế Vĩ trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn ẩn nhẫn.

Đó là lần đầu tiên trong đêm, Hồng Cường thốt lên một lời yêu cầu đầy mơ hồ:

"Đánh dấu tôi đi..."

Thế Vĩ khựng lại. Cậu nhìn anh thật lâu. Nhưng rồi lại cúi đầu, hôn lên xương quai xanh chi chít dấu hôn đỏ, thì thầm:
"Không...không phải bây giờ."

Hồng Cường nhắm mắt, không nói gì nữa. Thế Vĩ bế anh trở lại phòng ngủ. Ga giường đen tuyền nhanh chóng bị kéo lệch. Họ quấn lấy nhau như hai luồng sóng đối nghịch, va vào rồi trôi đi nhưng không bao giờ rời nhau. Ở đây, không còn tiếng gió, không còn bàn đá lạnh, không còn kính rung. Chỉ còn da thịt kề nhau, từng nhịp đẩy sâu, từng tiếng nức nở, từng ngón tay bám chặt vào lưng người kia như thể chỉ cần buông ra là sẽ mất mãi mãi. Cậu ôm anh thật chặt, và cuối cùng cả hai cùng thở hổn hển giữa những mảnh ga nhàu nát, mồ hôi thấm đẫm.

Lúc Thế Vĩ bế anh vào phòng tắm, Hồng Cường đã gần như kiệt sức. Đôi chân run rẩy, đầu tựa vào vai cậu. Thế Vĩ nhẹ nhàng mở nước, cùng anh ngồi vào bồn tắm. Đôi tay di chuyển trên từng tấc da thịt, ánh mắt dịu dàng như một kẻ đang vuốt ve điều quý giá nhất đời mình.

Hồng Cường ngồi yên, mắt lim dim, cơ thể thả lỏng hoàn toàn dưới bàn tay của Thế Vĩ. Nhưng lúc nước nóng tràn qua da, đôi mắt anh lại mở ra, trong vắt, đượm ý chờ đợi. Thế Vĩ nhìn anh, cậu không nói gì nữa, xoay người anh lại để trán hai người tựa vào nhau và một lần nữa tiến vào từ phía sau thật chậm, thật sâu, thật dịu dàng.

________________

Nhẹ nhàng đủ rung rinh thui nha chứ mạnh mẽ wa thì tôy khong có năng lực viết. Ủa 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com