[PHIÊN NGOẠI 1: OMEGA ĐỘC QUYỀN]
Sau khi bị đánh dấu, Bạch Hồng Cường chính thức trở thành người của Lê Bin Thế Vĩ — trên cả danh nghĩa lẫn mùi hương. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi chuyện bỗng trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, giữa hai người, mọi thứ như chậm rãi trượt vào một vùng nước sâu thẳm: vừa dịu dàng, vừa dữ dội, và đầy những dằn vặt âm thầm.
Cái đêm mà Hồng Cường để cho Thế Vĩ đánh dấu mình, không phải vì yếu lòng, cũng không phải vì bị ép buộc. Đó là một sự lựa chọn. Là khi lý trí buông vũ khí, cho phép trái tim bước một bước về phía người kia. Nhưng không phải ai cũng có thể dễ dàng làm quen với việc mình không còn kiểm soát mọi thứ như trước nữa, đặc biệt là một Alpha độc lập, kiêu ngạo như Bạch Hồng Cường.
Cơ thể anh bắt đầu thay đổi. Không rõ ràng. Không ồn ào. Nhưng âm thầm và bền bỉ, như một dòng nước nhỏ cứ mải miết mài vào thành đá.
Pheromone hoa hồng trắng của anh không còn thuần túy nữa. Đôi lúc, trong những buổi sáng tỉnh dậy một mình giữa căn phòng quá rộng, anh ngửi thấy trong mùi hương của chính mình một tầng hương rượu vang chát đượm và dai dẳng. Là mùi của Thế Vĩ, là dấu hiệu nhắc nhở rằng anh không còn "thuộc về mình" như trước.
Và điều khiến anh rối loạn không phải vì bị chiếm giữ, mà vì... anh không ghét điều đó.
Và Thế Vĩ hiểu, hiểu tất cả những điều anh không nói.
Cậu không hỏi, cũng không trách. Cậu chỉ ở lặng lẽ bên, vừa đủ gần, vừa đủ dịu dàng. Cậu vẫn đưa đón anh khi có thể, nhưng chưa từng đòi hỏi. Vẫn nhắn tin hỏi han vào mỗi bữa ăn, mỗi đêm muộn, nhưng chưa một lần xuất hiện bất chợt. Cậu không ở lại qua đêm, cũng không dọn sang sống cùng, chỉ lặng lẽ chừa một góc tủ cho những món đồ thân thuộc của mình, như để nhắc rằng nơi đó từng có sự hiện diện của cậu.
Mỗi lần anh ghé qua, luôn có sẵn ly nước ấm trên bàn, một ít trái cây đã gọt vỏ trong tủ lạnh, hay tờ giấy nhớ dán nơi tay nắm cửa: "Đừng quên uống đủ nước. Dạo này tuyến thể của anh phản ứng hơi thất thường."
Cậu không vồ vập, không chen ép, chỉ dịu dàng đến mức khiến người ta khó chịu. Bởi vì sự dịu dàng ấy quá đỗi kiên nhẫn, quá đỗi vững vàng nhưng cũng quá đỗi xa cách. Như thể cậu sẵn sàng đợi, cho đến khi lớp vỏ bọc Alpha kia chịu rạn nứt đôi chút để thừa nhận rằng, bản thân mình cũng cần được yêu thương.
Vài tuần sau, Thế Vĩ đi công tác. Một chuyến đi dài, cần thiết và đúng lúc. Vì có lẽ nếu cậu không rời khỏi thành phố một thời gian, anh sẽ không thể nào thở nổi giữa tất cả sự dịu dàng không lời đó. Anh dặn bản thân mình rằng đây là thời gian cần thiết để sắp xếp lại cảm xúc, để làm quen với cái vai trò mới mẻ và khó chấp nhận: Omega độc quyền của Lê Bin Thế Vĩ.
Hồng Cường không tiễn, cũng không nhắn gì nhiều ngoài một câu "Bay cẩn thận". Cậu cũng đi rất gọn gàng, không hỏi anh có nhớ không, cũng không dặn anh giữ gìn sức khoẻ, chỉ gửi một tin nhắn vỏn vẹn: "Em sẽ về sớm."
Lúc đầu, anh cười khẩy khi đọc. Cái kiểu nói chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, tưởng như tuỳ tiện nhưng thực chất lại đầy ngụ ý ấy thật đúng kiểu Thế Vĩ. Nhưng trôi qua một ngày không có sự hiện diện của Thế Vĩ, đêm đầu tiên, anh mới hiểu cảm giác tuyến thể trống rỗng là như thế nào.
Đêm thứ hai, anh vò đầu đứng trước tủ quần áo, cuối cùng lại lấy chiếc hoodie cậu để lại — thứ mà anh từng bảo "mặc vào nóng chết đi được" mà ôm vào lòng.
Khi đêm thứ ba trôi qua, anh bước vào căn hộ của Thế Vĩ, không bật đèn, không gọi tên, chỉ đơn giản nằm xuống chiếc giường quen thuộc — nơi có mùi rượu vang còn vương lại trong vỏ gối. Anh ngủ quên lúc nào không hay.
Và cứ như vậy, mỗi lần nhớ cậu, anh lại tìm đến căn nhà ấy. Không ai biết, cậu cũng chẳng cần biết. Chỉ im lặng bước vào, ngồi trên sofa, hoặc nằm trên giường, nghe hơi thở chính mình đứt quãng giữa khoảng không trống vắng. Anh ôm trong lòng chiếc áo của cậu, bản thân thấy thật ngớ ngẩn, như một thiếu niên mới biết yêu, bướng bỉnh và khờ dại.
Không có ai ở nhà. Nhưng đèn tự động vẫn bật sáng như mọi khi. Trên bàn vẫn có một tờ giấy nhớ dán bên cạnh chai nước: "Nếu anh tới, nhớ mở máy lọc không khí nhé."
Khi biết tin Thế Vĩ đã kết thúc lịch trình sớm và bay về trong đêm, anh bỗng thấy lòng mình lặng đi một nhịp. Anh không đợi được nữa.
Cửa căn hộ bật mở khi đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng. Bạch Hồng Cường đứng ở đó, người còn mặc nguyên sơ mi nhàu nhĩ, mái tóc rối tung và ánh mắt như một chú mèo con tổn thương. Thế Vĩ đứng trong phòng khách, cà vạt nới lỏng, hương rượu vang thoảng lên trong không khí quen thuộc.
"Cậu ngủ một mình quen thật đấy." – Anh nói khẽ, giọng nghèn nghẹn. "Còn tôi thì... không."
Không nói thêm một lời, Thế Vĩ bước tới, vòng tay ôm chặt lấy anh, siết lại như thể muốn nghiền nát mọi khoảng cách, mọi bướng bỉnh, mọi lớp mặt nạ mà anh cố dựng lên. Mùi hoa hồng trắng bùng lên trong không khí, nồng nàn như chưa từng kiêu hãnh. Và trong mùi hương ấy, hương rượu vang tan dần vào từng hơi thở.
"Anh thấy mình yếu đuối vì cần em sao?" – Thế Vĩ hỏi khi cả hai đã ngồi bên nhau trong bóng đêm dịu nhẹ.
"Không phải... chỉ là... tôi chưa quen."
Cậu khẽ cười, ngón tay vuốt ve đường sống lưng của anh.
"Anh vẫn là anh, độc lập, mạnh mẽ. Nhưng cũng là người của em. Không có gì sai nếu anh thấy cần được ở cạnh em."
"Nhưng tôi không muốn trở thành người bị phụ thuộc—"
"Anh không phụ thuộc." – Thế Vĩ ngắt lời, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. "Em ở đây, không phải để cướp đi tự do của anh. Em chỉ muốn ở bên anh, nếu anh cho phép."
_______________
Bướng lắm bướng vừa đi nha rồi người ta hơi không gần gũi quấn quít tí là dỗi đồ đó :)) Tsundere iz mah gu 🤣
Sợ đăng không ai đọc mà thấy cũng khơ khớ anh em cùng gu toai nên lên thêm cho anh elm con phiên ngoại nhoa 😘 Đợi hôm nào zui tay toy lên thêm con mã "vườn hồng nhõng nhẽo" :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com