Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PHIÊN NGOẠI 2: VĨ...]

Đêm nay, ánh sáng từ dàn đèn chùm khổng lồ rọi xuống sảnh tiệc của khách sạn 5 sao tựa ánh trăng lấp lánh. Đám đông rì rầm tiếng mời rượu, tiếng cười, không khí pha trộn mùi hương của những loại nước hoa xa xỉ. Bữa tiệc thường niên được tổ chức bởi một trong những tập đoàn đầu ngành, nơi quy tụ những cái tên không thể không nghe và cũng là nơi hiếm hoi Bạch Hồng Cường, sau khi trở thành Omega độc quyền của Thế Vĩ, chịu xuất hiện giữa nơi đông người.

Anh mặc một bộ vest nhung đen được may đo tôn dáng, áo sơ mi trắng cổ trễ lộ xương quai xanh, khuy cài mở đến cúc thứ ba. Hình ảnh ấy vẫn kiêu ngạo như ngày anh còn là Alpha đỉnh cấp, nhưng đồng thời có một vẻ mềm mại tựa cánh hồng.

Người trong giới sau nhiều lần thấy họ xuất hiện cùng nhau cũng ngấm ngầm hiểu mối quan hệ giữa hai người không đơn giản. Nhưng dù sao những tin đồn xoay quanh mối quan hệ của hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ tin đồn. Và một số người dẫu biết vẫn thích thử vận may.

Ví dụ như hắn — Triệu Hoàng Vũ. Một tên thiếu gia của gia tộc có tiếng, nổi danh ăn chơi, đứng đâu cũng là tâm điểm đùa cợt, nhưng trong mắt Cường, hắn chỉ là một nốt nhạc lạc điệu giữa bản hòa âm quyền lực của giới tinh anh.

Hồng Cường vừa kết thúc một cuộc trò chuyện xã giao với một người bạn làm ăn cũ. Anh lùi ra ngoài rìa sảnh tiệc, dựa vào lan can cao và rót cho mình một ly rượu mạnh. Mắt liếc qua đám người đang cười nói rộn ràng, rồi dừng lại ở một điểm duy nhất: Thế Vĩ đang đứng ở bàn đàm phán trong góc, áo sơ mi được xắn gọn gàng, tay trái xoay nhẹ ly whisky, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc như đang bóc tách từng tầng suy nghĩ của đối phương.

Anh nhìn cậu, khóe môi cong lên một đường rồi nâng ly uống cạn. Đúng lúc ấy, Triệu Hoàng Vũ xuất hiện. Hắn đến gần, cười một cách giả tạo và lịch thiệp.

"Lâu rồi không gặp."

"Ừ, hy vọng lần này là lần cuối." – Hồng Cường không nhìn hắn, chỉ gật đầu khẽ.

Hắn bật cười. "Vẫn sắc bén như xưa. Nhưng giờ... anh thay đổi nhiều rồi. Tôi nghe nói anh bị đánh dấu rồi nhỉ? Là thật đấy à?"

Anh quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không chút cảm xúc. "Có liên quan đến anh không?"

"Liên quan chứ." Hắn nhích lại gần, mùi pheromone rẻ tiền và nước hoa gắt xộc vào mũi. "Tôi từng tưởng tượng không biết Alpha như anh sau khi bị đánh dấu sẽ thế nào. Không ngờ nhỉ... Giờ đứng đây vẫn khiến người khác động lòng."

Hồng Cường nhướng mày, ánh nhìn lạnh đi rõ rệt. "Người khác?" – Anh bật cười khinh miệt. – "Ý anh là cái loại không biết lượng sức mình à?"

Vũ sượng mặt, nhưng vẫn cười cố. "Cũng đừng làm căng thế. Tôi chỉ muốn mời anh lên phòng, chơi một chút thôi. Dù gì... giờ anh đâu còn là Alpha nữa, phải không?"

"Không phải Alpha thì là gì? Là món đồ chơi cho anh à?"

"Không phải đồ chơi," hắn cúi sát lại, giọng thì thầm bẩn thỉu, "nhưng có lẽ là một Omega rất biết chiều lòng người ta."

Một giây sau, tiếng "choang" vang vọng khắp sảnh khi ly rượu trong tay Hồng Cường bị bóp nát, vụn thủy tinh rơi xuống thảm đỏ như tiếng tuyên chiến. Triệu Hoàng Vũ chưa kịp lùi lại thì tay anh đã vung lên, túm cổ áo hắn kéo về phía trước.

"Chiều lòng người?" – Anh nghiêng đầu, mặt gần sát hắn, giọng khàn khàn đầy đe dọa.

Vũ vùng vẫy, tức tối. "Giờ mày chỉ là một Omega thấp hèn, mày nghĩ mày—"

Chưa kịp dứt câu, nắm tay Hồng Cường đã giáng thẳng vào bụng hắn. Cú đánh mạnh đến nỗi hắn ngã gập người xuống đất, mặt cắm sát sàn. Người xung quanh quay lại nhìn vì tiếng động lớn. Nhân viên phục vụ tái mặt, khách mời bắt đầu xì xào.

Anh nhấc chân, đặt mũi giày đen bóng lên bàn tay hắn, nghiến xuống. Gương mặt anh không hề biến sắc, chỉ có đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Giọng anh vang lên rõ ràng giữa khán phòng đang im bặt:

"Tao có thấp hèn thì cũng trên mày vạn thước. Đừng quên tao là Bạch Hồng Cường. Tao có là Omega thì cái loại chó má như mày cũng không phải muốn đụng vào là đụng được đâu."

Một cơn im lặng đến nghẹt thở bao trùm không khí. Người người nín thở, chỉ có Thế Vĩ từ phía xa là đang thong thả bước về phía anh. Cậu nhìn thấy hết. Từ ánh mắt khinh thường của anh, cách anh ra đòn, cách anh đứng kiêu ngạo giữa bao ánh nhìn. Cậu không xen vào, không ngăn cản. Chỉ đứng đó, ánh mắt đầy tự hào. Bởi cậu biết anh không cần được bảo vệ, niềm kiêu hãnh và tự tôn của anh không cho phép bất kỳ ai lao vào đó.

Hồng Cường rút chân về, phủi ống quần, định xoay người rời đi thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc. Trong một giây, thần thái của anh chùng xuống. Hàng mi khẽ rủ, môi cong lên một độ mềm mại, ánh mắt mang theo chút lúng túng.

Anh ngước mắt nhìn Thế Vĩ, nhẹ giọng: "Vĩ... giày bẩn."

Gương mặt và giọng nói đều như đang làm nũng nhưng động tác chân lại vô cùng dứt khoát cởi giày rồi đá chúng về phía Triệu Hoàng Vũ vẫn đang nằm rạp dưới đất. Anh đứng trần chân trên thảm nhìn cậu, ánh mắt long lanh như trẻ con đòi ôm.

Khoảnh khắc ấy, sự mềm mại ấy là độc quyền. Chỉ dành cho Lê Bin Thế Vĩ.

Thế Vĩ khựng lại một nhịp, rồi bật cười nhẹ, bước tới trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, không nói gì, cúi người ôm trọn lấy anh.

"Tay cũng đau." – Anh nói nhỏ, rồi lại chỉ lung tung trên cơ thể – "Chỗ này...chỗ này...chỗ này...cả chỗ này nữa đều bị hắn sờ."

Cậu siết nhẹ cánh tay, cúi xuống thì thầm bên tai anh:"Phải giấu anh đi thôi."

Hồng Cường cười, nhưng không đáp. Cậu từng bước vững vàng đưa anh rời khỏi sảnh tiệc. Người của Thế Vĩ cũng rất ăn ý mà lôi theo Triệu Hoàng Vũ cùng rời đi. Bạch Hồng Cường nhẹ nhàng nhìn lên, ánh mắt của người đang ôm anh vẫn vững chãi, dịu dàng và đầy yêu thương.

"Vĩ..." — Anh thì thầm — "nhớ đền giày cho tôi nhé, đôi đó đắt lắm."

"Ừ." Cậu cười. "Lần sau em mua thêm cho anh năm đôi. Một đôi để đá người, bốn đôi để đi làm nũng với em."
_______________

Mê cái plot tổng tìde đanh đá với vạn người nhõng nhẽo với một người này voãi mà giờ mới có cúp lé hợp vi be để cook. Tôy iu Bạch Làm Nũng Hồng Cường 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com