04. chuyện đôi ta
khuyến khích vừa nghe "chuyện đôi ta" vừa đọc...vì tui nghĩ ra idea từ bài hát này. suy mà cũng chữa lành lắm mấy bà.
tiện đây cho tui hỏi thăm các sĩ tử 2k7 thi thố sao roiii?
──★ ˙ ̟
buổi tối khuya hôm ấy, ký túc xá chìm vào lặng lẽ như thường lệ, chỉ có tiếng điều hòa kêu rè rè xen lẫn tiếng gõ phím lạch cạch từ phòng bên.
lê bin thế vĩ ngồi bó gối bên cửa sổ, mắt nhìn ra khoảng sân sau, nơi những ngọn đèn cảm ứng lập lòe từng hồi.
cậu đang hồi tưởng, cậu nhớ rõ từng chi tiết của đêm đó.
một đêm quay hình mệt mỏi, kéo dài đến tận 1 giờ sáng. cả nhóm lục đục trở về phòng, ai cũng trong trạng thái uể oải và kiệt sức.
nhưng riêng cậu vẫn đủ sức để đứng ngoài ban công với một cốc trà nóng trên tay, chờ người kia đánh răng xong quay lại.
là bạch hồng cường.
công chúa mèo chảnh chọe khó gần, chảnh thật sự, nhưng lại là người duy nhất từng đắp mặt nạ cho cậu khi cậu sốt.
là người từng nói.
"đừng ngủ muộn, mai có nhiệm vụ, đồ ngốc"
là người từng vô tình để lộ ánh mắt quan tâm mỗi khi vĩ nói mình mệt.
và anh cũng là người từng nằm cạnh vĩ suốt ba tiếng, trong cái đêm không ai ngủ được vì nỗi sợ bị loại.
"hôm nay anh quên áo khoác à?"
bạch hồng cường đứng ở lối ra trường quay, khoanh tay trước ngực.
trời hôm nay lạnh lắm, gió lùa qua những khe áo mỏng. cái thời tiết nhiệt đới ở việt nam thật biết cách khiến con người ta khổ sở mà. dù có sống bao năm cũng chẳng thể quen được cái kiểu thất thường ấy.
vĩ cầm áo khoác bước đến, cậu định đưa cho anh, nhưng dừng lại giữa không trung khi thấy ánh mắt cường lảng đi chỗ khác.
"không cần. anh ổn"
cường quay mặt đi, chậm rãi đáp lời, tông giọng đều đều, vẫn cái trầm khàn đặc trưng, không chút gợn sóng.
và kể từ đêm đó, không ai nói gì, cả kê bin thế vĩ và bạch hồng cường.
và đương nhiên cũng không ai còn như trước nữa.
thay vì gọi nhau đi ăn sáng, giờ chỉ còn im lặng, đi ngang lướt qua nhau trong hành lang.
những trò đùa nhạt nhẽo nho nhỏ của cả hai cũng ít xuất hiện, sau đó là biến mất hoàn toàn.
những câu thả thính cũng đã rơi vào quên lãng, chỉ còn xuất hiện trong ký ức cũ.
những tin nhắn dở dang trong điện thoại của vĩ vẫn chưa được gửi.
"anh ngủ chưa? em xin lỗi"
"hôm nay em mua món anh thích, để trên bàn nhé?"
"em không biết hôm đó...làm sao lại thành ra như vậy nữa"
một lần trong nhiệm vụ mà nhà sản xuất toàn năng đề ra, các thực tập sinh phải chia sẻ một đoạn cảm nghĩ.
đến lượt cường, anh cười nhạt, vẫn cái dáng vẻ ấy.
"có những người, chỉ vì một lần không hiểu nhau, là mất nhau cả đời"
vĩ ngồi ở cuối phòng. tim cậu như bị ai siết lại. bóp chặt. cậu cắn môi như muốn nó bật máu. đôi hàng mi run lên một nhịp. vĩ không dám ngẩng đầu lên.
hôm đó trời mưa rất to, mưa như trút nước, có vài nơi còn ngập lụt.
sau giờ quay, cường quay về ký túc xá muộn.
vĩ lặng lẽ đặt áo khoác của mình vào tủ đồ của anh, không kèm lời nhắn nào cả, chỉ để đó, rồi âm thầm rời đi.
sáng hôm sau, cường mặc chiếc áo ấy ra ngoài.
nhưng anh vẫn không nói gì.
cho đến đêm nhiệm vụ cuối cùng, chương trình yêu cầu mỗi người viết một bức thư cho người anh em mà họ trân quý nhất.
cường lén lút bỏ một phong thư vào ngăn bàn thế vĩ.
không đề tên.
vĩ biết chữ viết ấy.
là anh.
làm sao mà cậu nhầm được?
cậu giữ bức thư suốt cả ngày, mở ra rồi lại đóng vào, bồn chồn không yên.
ngay khi được yêu cầu đọc trước mọi người, cậu thoáng thất thần, mím môi chỉ khẽ nói.
"e...em vẫn sẽ giữ nó. nhưng em không dám đọc"
không ai hiểu.
nhưng cường hiểu.
anh hiểu rất rõ.
trong bóng đêm của dãy phòng ngủ ký túc xá, vĩ nằm quay mặt vào tường.
mắt cậu mở trừng.
nếu hôm đó cậu ôm anh lại, chỉ một chút thôi.
nếu hôm đó cậu nói một câu rõ ràng.
nếu hôm đó...
giá như không có quá nhiều cái "nếu".
bên ngoài trời lại mưa.
mùa hè sắp kết thúc mất rồi.
chỉ là...có những chuyện, dù buồn đến mấy, cũng vẫn là "chuyện đôi ta".
chuyện mà chỉ riêng hai người biết.
chuyện mà nếu có thể quay lại...chắc chắn một trong hai người sẽ can đảm hơn một chút.
để không bỏ lỡ nhau, trong im lặng thêm một lần nữa.
...
buổi ghi hình cuối cùng của chương trình thực tân binh toàn năng kết thúc vào lúc trời vừa nhá nhem tối.
đèn sân khấu đã tắt, các thực tập sinh lần lượt ra về, mỗi người mang theo một mảng cảm xúc không giống nhau.
tiếc nuối.
nhẹ nhõm.
hồi hộp.
và có lẽ, cả những yêu thương vẫn còn dang dở.
lê bin thế vĩ ngồi ở mép sân khấu, một tay ôm túi đồ, tay còn lại siết chặt bức thư cũ đã nhàu nát.
mảnh giấy chẳng có gì nhiều, là những dòng nắn nót được viết bằng nét chữ ngay thẳng, cứng cáp.
anh, chính bạch hồng cường đã viết.
“nếu một ngày em mệt, đừng giấu anh”
nhưng ngày hôm đó, vĩ mệt thật, và cậu đã lựa chọn cách giấu đi tất cả.
cậu không nói, không hỏi, không níu.
còn cường thì vẫn như thường lệ, vẫn điềm tĩnh rút về phía sau.
không ồn ào, không níu kéo.
như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
như thể cậu chỉ là một cơn gió lướt ngang mùa hè của anh.
sau hậu trường, vĩ vẫn chưa rời đi. cậu đứng ngẩn người trước cánh cửa phòng thay đồ số 3, nơi cường đang thay trang phục cuối cùng để chụp ảnh "tốt nghiệp".
tay cậu siết chặt một món quà nhỏ. một chiếc móc khoá hình mèo đen quá đôi kiêu kì, chảnh chọe.
vĩ không rõ tại sao lại đến đây.
có thể vì muốn trả lại bức thư.
hoặc chỉ là muốn nói rằng “em vẫn còn thương anh”
nhưng cánh cửa chợt mở ra trước khi cậu kịp gõ lên nó.
bạch hồng cường bước ra, thoáng bất ngờ khi thấy cậu.
hai người đứng đối diện nhau, không nói gì. không gian mờ nhạt, ánh sáng từ hành lang hắt lên vệt sáng mềm mại, vừa đủ nhìn rõ một ánh mắt.
"anh..."
vĩ ngập ngừng, những điều muốn nói, muốn bộc bạch đều nghẹn ứ nơi cổ họng.
cường nhìn cậu một lúc.
"ừm?"
"...dạo này vẫn ngủ đủ chứ?"
câu hỏi bình thường như mọi lần cậu từng hỏi, nhưng giọng nói đã không còn nghịch ngợm. giống như cậu đang hỏi để giữ lấy một điều gì đó sắp tan ra.
cường im lặng một chốc, rồi anh gật đầu.
"vẫn vậy. vẫn thiếu"
vĩ gượng cười, một nụ cười chua chát và bất lực. cậu định nói gì đó, nhưng cường đã bước lại gần, đứng thẳng trước mặt cậu.
khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau một gang tay.
“thế vĩ”
anh cất tiếng nói, giọng nhỏ hơn bình thường
“lúc trước em đi, anh không giận”
“vâng…”
“nhưng nếu em lại đi nữa...lần sau, nhớ nói một tiếng”
một câu nói bình thản, nhưng trong ánh mắt là vô vàn điều không nói.
có thể là tiếc nuối, là thương yêu, là một lời mời gọi rất mờ, rất khẽ…nhưng lại rất rõ ràng.
vĩ siết chặt móc khoá trong tay, do dự mãi rồi chìa ra.
“cho anh nè. mèo đen, kiêu kì, chảnh chọe...giống anh”
cường nhận lấy.
anh không nói cảm ơn.
anh chỉ khẽ bật cười.
rồi trong một khoảnh khắc, khi không ai nhìn, ngón tay hai người chạm vào nhau.
không rụt lại.
cũng không nắm chặt.
chỉ là chạm.
như một lời hứa lặng thầm.
vĩ sau đó rời đi trước.
cường nhìn theo bóng cậu khuất sau hành lang, mắt vẫn lặng im.
khi anh mở bàn tay ra, móc khoá nhỏ nằm gọn trong lòng. phía sau có khắc một dòng chữ mờ.
“em còn nợ anh, một lần ở lại. vĩ”
˚₊‧꒰ა 𓂋 ໒꒱ ‧₊˚
"chúng ta lặng lẽ thương nhau,
chẳng cần danh phận, chẳng câu hẹn thề.
một lần đi lướt cơn mê,
một lần ngoái lại, đủ để nhớ nhau."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com