[SONG ANH]...VÌ ÁNH MẮT EM THUỘC VỀ ANH
Buổi công chiếu bộ phim điện ảnh "Heart Race" diễn ra vào một tối đầu hạ tại rạp chiếu phim private trang trọng bậc nhất. Từ sớm, truyền thông và người hâm mộ đã vây kín lối vào, háo hức chờ đợi sự xuất hiện của đoàn phim và các khách mời đặc biệt, trong đó có một cái tên được réo gọi liên tục: Lâm Anh – nam diễn viên được mệnh danh là "hoàng tử điện ảnh châu Á".
Lần đầu tiên đảm nhận vai chính trong một bộ phim tình cảm lấy bối cảnh xoay quanh đường đua F1, để hóa thân trọn vẹn vào vai tay đua lạnh lùng nhưng nội tâm cuồng nhiệt kia, Lâm Anh đã dành hơn một năm trời từ trước đến cả trong khi quay phim gần như sống cùng đội Ferrari. Chính vì thế, cả đội Ferrari hôm nay đều có mặt tại buổi công chiếu, và cả một khách mời "thành viên đặc biệt của Ferrari mà ai cũng biết là ai" – Lê Bin Thế Vĩ của đội Porsche.
Tất cả họ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi tối hôm nay. Áo khoác da, kính râm bản lớn, phụ kiện kim loại lấp lánh, mái tóc tạo kiểu cầu kỳ, mỗi người đều mang dáng vẻ như bước ra từ bìa tạp chí. Trung Anh mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ lì với hoạ tiết đen trắng nổi bật sau lưng, bên trong là sơ mi trắng và cà vạt cùng màu với áo khoác. Cậu đeo chiếc máy ảnh film yêu thích trên cổ, tóc để xõa nhẹ trông vừa dễ thương vừa tinh nghịch. Hồng Cường như thường lệ vẫn là điểm hút mọi ánh nhìn. Còn Thế Vĩ vẫn tinh quái như mọi khi, cố ý chọn khuyên, giày và cả vài phụ kiện nhỏ giống y hệt với phụ kiện mà Cường đang đeo.
Tiếng ồn ào ngoài thảm đỏ như vỡ oà khi một nhân vật trong dàn diễn viên xuất hiện. Đầu tiên, anh bước ra trong một bộ suit đua xe liền thân, đội chiếc mũ bảo hiểm từng dùng trong phim. Hai nhân viên mặc đồ đen từ phía sau tiến lên, mỗi người kéo mạnh một bên vai, lớp suit ngoài lập tức bị xé toạc, để lộ bên trong là một bộ lễ phục đỏ cầu kỳ, vừa vặn hoàn hảo như được thiết kế riêng. Lớp vải ánh lên dưới ánh đèn flash, tạo thành những đường nét vừa lịch lãm vừa thu hút.
Cả khán phòng như nín thở khi anh tháo mũ bảo hiểm. Gương mặt hoàng tử của Lâm Anh xuất hiện. Mái tóc được tạo kiểu kỹ càng rũ nhẹ theo vành trán, gò má cao, sống mũi thẳng, ánh mắt sâu như hút hết linh hồn của những người có mặt.
Khi thấy đội Ferrari bước lên thảm đỏ, Lâm Anh mỉm cười, giơ tay kéo Trung Anh lại gần, rồi ôm cậu thật chặt, sau đó mới bắt tay cảm ơn những thành viên khác. Cậu thoáng bất ngờ rồi lại ngượng ngùng đứng im. Lâm Anh nghiêng đầu nói nhỏ bên tai:
"Bông xinh thế này, không sợ mọi người không tập trung xem phim được à?"
Trung Anh nhìn về phía đám đông đang gào thét tên anh rồi khẽ liếc ngang: "Anh chắc người ta tới để xem phim chưa?"
Suất chiếu chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ trong phòng chiếu lớn nhất của cụm rạp. Khách mời ngồi kín hết các dãy ghế, phần trung tâm dành riêng cho đoàn phim, một vài nhân vật danh tiếng khác trong giới F1 lẫn giới giải trí và đội Ferrari +1. Trung Anh ngồi giữa Lâm Anh và Hồng Cường. Bộ phim bắt đầu, cảnh đua xe đầu tiên hoành tráng, âm thanh gầm rú của động cơ khiến mọi người nín thở.
Khi cảnh tay đua chính – nhân vật của Lâm Anh – từ bỏ danh vọng để cứu đồng đội trên đường đua, ánh sáng trong rạp đổ bóng xuống gương mặt nghiêng của anh. Trung Anh tình cờ nghiêng đầu rồi ngơ ngẩn nhìn anh. Lâm Anh đang tập trung nhìn màn hình nhưng vẫn cảm nhận được một ánh mắt chậm rãi chạm lên từng đường nét trên gương mặt mình. Một bàn tay khẽ nựng cằm cậu trong bóng tối, Lâm Anh cười khẽ:
"Mê anh lắm hả?"
Bao nhiêu thơ mộng ngay lập tức tan biến. Trung Anh bĩu môi:
"Xì..đồ tự luyến."
Sau khi suất chiếu kết thúc, đoàn làm phim tổ chức một buổi đấu giá nhỏ ngay tại sảnh rạp chiếu phim để quyên góp cho dự án từ thiện gắn với thông điệp của phim. Vật phẩm đấu giá gồm nhiều món kỷ niệm đặc biệt: một đôi găng tay từng xuất hiện trong phim, một mảnh cánh gió sau thật sự từ chiếc xe đạo cụ, bộ đồ đua,... và một vài vật phẩm được chính các tay đua Ferrari quyên góp. Hồng Cường lẳng lặng đưa chiếc áo khoác da của mình – chiếc áo đang gây chú ý nhất tối nay. Trung Anh thì gửi lại chiếc máy ảnh kỹ thuật số cậu mang theo trong túi áo.
Lần lượt những vật phẩm được ra giá cao ngất ngưởng. Tiếng MC vang lên: "Chiếc máy ảnh của tay đua trẻ tuổi nhất Ferrari – món đồ cá nhân ghi lại nhiều khoảnh khắc bí mật sau hậu trường của đội đua. Giá khởi điểm 500 đô."
Trung Anh gào thầm trong lòng: Nhiều ảnh Lâm Anh lắm đó, mấy người liệu mà ra giá cao chút.
Giá được đẩy lên nhanh chóng. Đợi đến khi Lâm Anh bình tĩnh giơ bảng, Trung Anh đã há hốc miệng.
"Anh bị điên à?!"
Lâm Anh chỉ cười, ngả người nói khẽ:
"Máy ảnh của Bông để lọt ra ngoài nguy hiểm lắm. Biết đâu còn ảnh anh trong đó."
Trung Anh đập nhẹ lên đùi anh một cái:
"Đồ điên!"
Cuối cùng, chiếc máy ảnh thuộc về Lâm Anh với mức giá gấp đôi chiếc mũ bảo hiểm anh vừa tặng.
Sau buổi công chiếu, đoàn phim còn tổ chức một buổi ăn mừng hoành tráng, Lâm Anh nắm giữ vai chính của bộ phim tất nhiên cũng phải có mặt. Ngồi trên xe trở về nhà, anh tháo cà vạt, nới lỏng cổ áo rồi tựa đầu ra sau, thở dài. Lúc đưa tay tìm điện thoại, anh vô tình chạm vào chiếc máy ảnh film Trung Anh nhờ anh cầm giúp để chỉnh lại trang phục.
Chiều hôm sau, Lâm Anh đến trụ sở Ferrari không báo trước. Trung Anh vẫn đang tập thể lực với đội. Anh vào phòng nghỉ của cậu, ngồi xuống sofa rồi lôi từ túi áo khoác ra một xấp ảnh mới rửa. Tấm nào cũng là anh.
Lâm Anh nhìn quanh phòng, rồi nheo mắt tinh nghịch. Anh chọn bức tường đối diện giường – nơi Trung Anh sáng dậy sẽ nhìn thấy đầu tiên – và bắt đầu dán từng bức ảnh lên. Gương mặt anh trong mỗi tấm đều thật đời thường: đang ngủ, đang ăn, đang nói chuyện với anh kỹ sư cơ khí... , còn có một số ảnh chụp chung với cậu. Ánh mắt anh trong từng bức ảnh đều sáng lên sự chân thực mà Lâm Anh lâu rồi không còn thấy ở những tấm hình chụp quảng cáo.
Tấm cuối cùng được in với kích thước nhỏ hơn hẳn, là ảnh Trung Anh chụp trước gương. Cậu giơ máy ảnh trước mặt, khẽ nhăn mặt với một nụ cười tinh nghịch. Trên góc gương mờ hơi nước có ba chữ viết bằng tay to, rõ ràng: LÂM ANH CHÓ.
Lâm Anh bật cười rồi cất tấm ảnh đó cho riêng mình. Khi Trung Anh quay về, cửa vừa mở ra đã nghe tiếng cười khúc khích quen thuộc. Cậu nhíu mày:
"Gì đấy? Sao anh ở đây?"
Lâm Anh đang ngồi dựa sofa, hai tay gác ra sau đầu. Anh nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu:
"Bông về rồi à? Có món quà đặc biệt cho em nè."
Cậu lườm anh, thả đồ xuống bàn rồi bước về phía giường. Nhưng chưa kịp đến nơi đã khựng lại, gương mặt đông cứng vài giây.
"Tên Lâm Anh chó kia!"
Tiếng hét ấy vang khắp khu nghỉ. Hồng Cường đi ngang qua cửa nghe thấy còn phải giật mình quay lại. Trung Anh thì trừng mắt, quay phắt người lại, chỉ vào bức tường:
"Cái đống này... là tráng từ máy ảnh của tôi đúng không?!"
Lâm Anh cười tít mắt, lấy máy ảnh từ túi đưa trả cậu.
"Ừm. Bông thích ngắm anh đến mức này rồi nên anh làm hẳn cho em một triển lãm Lâm Anh cho em ngắm thoả thích."
"Ai mượn? Ai thích ngắm anh?" Trung Anh nghẹn lời.
"Chứ không phải Bông chụp lén anh suốt đấy à? Hình ảnh anh có giá lắm. Chụp là anh tính phí đó."
Lâm Anh rút tấm ảnh vừa cất riêng ra, đưa ra trước mặt cậu, một tay chỉ lên "Triển lãm Lâm Anh":
"Chỗ anh em, anh lấy rẻ thôi. Chừng đó ảnh của anh... đổi lại một tấm của Bông và... một bữa tối nhé?"
"Anh mơ đi!"
Trung Anh chưa kịp dứt câu đã bị kéo đi, đẩy vào trong chiếc xe đen bóng loáng. Cửa đóng cái "rầm". Cậu quay phắt lại:
"Ê! Làm gì đấy? Xin phép Tony chưa hả?"
Lâm Anh ngồi ghế lái, tay đặt lên vô lăng, nở một nụ cười hết sức ranh mãnh:
"Xin rồi. Tony bảo muốn đưa em đi đâu cũng được. Mấy hôm nữa rồi về cũng không sao."
"CÁI GÌ? Tony nói thế thật hả?!"
"Thật. Em gọi hỏi cũng được."
Chiếc xe lao vút đi rồi dừng lại trước một tiệm ăn kiểu Nhật nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Đèn lồng đỏ treo cao, bảng hiệu gỗ có vài ký tự mà cậu không đọc được. Trung Anh nhìn quanh:
"Gì đây? Trông lụp xụp thế này mà anh dắt tôi đến à?"
Lâm Anh tắt máy, nghiêng đầu:
"Chỗ này ngon lắm."
"Thế là ăn vụng trước rồi mới dắt tôi đến đúng không?"
"Muốn lấy lòng Bông mà, anh phải thử trước chứ!"
Trung Anh cắn môi nhưng rồi lại hừ nhẹ một cái rồi mở cửa xe bước xuống. Bên trong quán là không gian nhỏ ấm cúng, bàn ghế gỗ đơn giản, tường dán giấy washi, ánh đèn vàng như mơ. Chủ quán là một ông cụ người Nhật, vừa thấy Lâm Anh đã cúi chào niềm nở.
Khi món ăn được bày ra, Lâm Anh chăm chú gắp cho cậu từng miếng. Trung Anh vừa ăn vừa nhìn quanh:
"Nhìn vậy mà cũng biết chỗ ăn tử tế ha."
"Con đường đến trái tim nhanh nhất là đi qua dạ dày mà. Không kiếm được chỗ ăn ngon làm sao dụ được Bông vào tròng." Giọng anh thản nhiên như chẳng hề có ý trêu đùa nào trong câu nói ấy.
Không khí yên tĩnh đến mức Trung Anh phải ho khẽ một tiếng rồi cúi xuống gắp một miếng trứng, lẩm bẩm:
"Anh cứ diễn đi."
Sau bữa ăn, họ không quay lại Ferrari. Lâm Anh lái xe đến một khu đồi nhỏ ngoài thành phố – nơi từng là bối cảnh quay một cảnh quan trọng trong phim. Trời đêm trong vắt, lấp lánh sao như những chấm lửa rơi vãi. Họ ngồi cạnh nhau trên nắp capo, gió đêm mát lạnh. Lâm Anh đặt xuống bên cậu một chiếc túi nhỏ.
"Gì đây?"
"Mở ra đi."
Trung Anh mở túi, bên trong là chiếc máy ảnh của cậu mà Lâm Anh đã đấu giá được vào ngày hôm trước.
"... Sao lại đưa cho tôi?"
Lâm Anh không đáp ngay, chỉ ngước nhìn trời rồi chậm rãi mỉm cười:
"Thay vì giữ máy ảnh của Bông... thì anh muốn được Bông chụp hơn."
"Vì sao?" Tim cậu khẽ hẫng một nhịp. Câu hỏi bật ra khỏi miệng nhưng không nhận được hồi đáp.
Đêm hôm đó, trang cá nhân của hoàng tử điện ảnh Lâm Anh cập nhật một loạt ảnh film:
...Vì ánh mắt em chỉ thuộc về mình anh!
_______________
Ủa ê tình cờ 2 chương đầu đều liên quan đến mắt nè 🤣
Màn xuất hiện của Lâm Anh ở buổi công chiếu lấy ý tưởng từ trang phục Met Gala 2025 của Franklin Saint nhoa 🙌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com