Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[VĨ CƯỜNG] BỊT MẮT...BẮT EM ĐI

Ánh nắng chiếu rọi xiên qua những cánh cửa kính cao, trải thành những dải sáng vàng ấm dài trên sàn. Trong khu vực mô phỏng của Ferrari, Bạch Hồng Cường đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn tấm bịt mắt trong tay Trung Anh.

"Bịt mắt rồi lái hả?" Hồng Cường nhướn mày. "Tony giờ thích mấy trò này à?"

"Thử độ nhạy với đường đua thôi," Trung Anh vừa nói vừa nghiêng đầu, cười rạng rỡ. "Anh bị bịt mắt, em sẽ kéo dây đằng sau điều hướng cho anh."

"Không được nói luôn?"

"Không."

Hồng Cường không nói gì, chỉ nhướn mày đầy thách thức rồi bước vào khoang mô phỏng. Anh ngồi xuống, tay đặt lên vô lăng như bao lần khởi động xe đã quá quen thuộc. Trung Anh nhanh chóng buộc dải vải quanh đầu anh.

"Xong chưa?" Cường hỏi.

"Rồi. Xuất phát đi anh."

Mô hình chuyển động. Âm thanh giả lập mô phỏng cả trường đua Sochi dội lại trong phòng kín. Anh khởi động tay lái, chuyển động trên màn hình nghiêng qua trái, rồi xoay phải nhịp nhàng. Anh không thấy gì nhưng anh cảm nhận được từng chuyển động phía sau của Trung Anh, nhịp nhàng phối hợp đánh lái theo chỉ dẫn. Những khúc cua uốn lượn đều lần lượt được anh hoàn hảo vượt qua giữa tiếng cười bất ngờ và thích thú của Trung Anh.

Khi Hồng Cường bắt đầu vào vòng đua thứ năm, bỗng nhiên có hai cánh tay rắn rỏi đưa qua như muốn thế chỗ Trung Anh. Cậu nhíu mày quay đầu, bắt gặp chiếc áo đồng phục của đội Porsche, nụ cười ranh mãnh cùng khẩu hình như đang muốn nói "Để anh". Lê Bin Thế Vĩ đứng bên cạnh không có vẻ gì là sẽ để cho cậu từ chối, Trung Anh cũng nhanh chóng chuyển giao lại vị trí rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.

Toàn đội Ferrari từ trên xuống dưới cũng chẳng có ai còn lạ với Thế Vĩ nữa. Không phải vì hắn được mệnh danh là tay đua phong cách nhất hay vì hắn là tay đua trẻ xuất sắc của Porsche, kỳ phùng địch thủ của Bạch Hồng Cường, mà vì hắn thường xuyên "đi lạc" sang đội Ferrari. Cho dù là ở paddock, khách sạn hay là trụ sở Ferrari, Thế Vĩ luôn có mặt như một thành viên không thường trực của đội, thường là để dính lấy trêu ghẹo Hồng Cường.

Dần dần cũng chẳng có ai thèm thắc mắc về sự xuất hiện của hắn ở đội Ferrari nữa. Có chăng cũng chỉ là có ai đó cợt nhả trêu đùa một câu: "Cậu thích sang đây vậy, sao không gia nhập Ferrari luôn đi". Những lúc ấy hắn cũng chỉ nhe răng cười đáp trả: "Làm rể Ferrari thì được. Có điều...có người vẫn chưa cho tôi danh phận".

Nghe câu trả lời của hắn mọi người đều âm thầm mắng một tiếng trong lòng. Không có danh phận cái gì, cũng đâu có ai lại gần anh Cường được đến vậy ngoài hắn và Bông ra. Nhưng cũng chỉ là dám thầm nghĩ vậy thôi, chứ nói ra miệng chắc chắn sẽ bị gõ cho to đầu. Tay đua Cường Bạch của họ dày dạn kinh nghiệm chứ da mặt siêu mỏng.

Hồng Cường vẫn chưa biết người phía sau đã đổi. Lưng anh căng nhẹ, các cơ bả vai chuyển động theo từng nhịp lái. Tay anh vững vàng, vô lăng khẽ rung dưới lực ma sát. Một khúc cua gắt hiện ra trong bản đồ mô phỏng. Cảm nhận được cú kéo nhẹ sang trái, anh phản ứng ngay.

Nhưng rồi một cảm giác lạ lẫm chạm lên gáy anh. Ấm áp, chậm rãi, chắc chắn không phải Trung Anh. Không để anh thắc mắc lâu, một giọng nói trầm khàn quen thuộc đã thổi đến bên tai.

"Để anh dẫn bé đi...nhé!"

Anh chưa kịp phản ứng thì bàn tay sau gáy đã bắt đầu di chuyển nhẹ như đang dò xét từng vùng da anh. Ngón tay cái trượt từ sau gáy xuống cổ, rồi vòng ngược lại, miết nhẹ bên dưới chân tóc. Cường hơi nghiêng đầu, không phản ứng. Bàn tay kia bắt đầu luồn lên. Từ cổ đến xương hàm, rồi chạm vào má thật nhẹ như gió lướt.

Màn hình mô phỏng hiện lên đoạn đường thẳng, xe tăng tốc. Nhưng ở sau tay lái, Hồng Cường lại đang đấu tranh để không ngả nghiêng theo chuyển động tay của Thế Vĩ. Ngón tay thon dài trượt trên gương mặt anh. Từ gò má mát lạnh, sống mũi thẳng tắp đến nhân trung rồi dừng lại ở đôi môi.

Một đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một đường vòng cung lên môi dưới của anh như thể đang dò hỏi. Hồng Cường cắn chặt răng để giữ vững tay lái, nhưng cũng không thể nào ngăn được dòng điện khẽ khàng len dọc sống lưng khi ngón tay ấy tiếp tục trượt từ mép môi lên môi trên, rồi lại quay về điểm cũ, nhịp nhàng như một bản nhạc không lời, chỉ có âm thanh của hơi thở và nhịp tim vang trong lồng ngực.

Sau vài nhịp vẽ đầy ám muội, đầu ngón tay lại thử nhẹ nhàng ấn vào giữa hai cánh môi đang khép chặt, trượt vào một chút, như thể muốn chạm vào hơi thở bên trong. Ngay lập tức, Hồng Cường nghiêng đầu, cắn lên ngón tay đang có ý định khuấy đảo khoang miệng mình.

Thế Vĩ bật cười khẽ lùi lại một chút nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Một bàn tay khác đã sớm luồn xuống cổ áo anh, lướt dọc qua xương quai xanh rồi vòng ra sau gáy. Ngón tay cái lại tiếp tục trò chơi trước đó, chạm vào đúng điểm anh dễ nhạy cảm nhất, mơn man và miết nhẹ như muốn đánh thức tất cả thần kinh nằm sâu dưới làn da mỏng.

Chặng đua kết thúc khi màn hình mô phỏng cán vạch đích. Anh tháo dải vải ra khỏi mắt. Ánh sáng trắng trở lại cùng với nụ cười nửa miệng quen thuộc và ánh nhìn ngang ngược của Lê Bin Thế Vĩ.

"Phong độ vẫn vững vàng như vậy." Thế Vĩ chống tay lên lưng ghế, gương mặt kề sát. "Xem ra bé chẳng rung động với anh tí nào nhỉ?"

Hồng Cường ngồi dựa vào ghế, ánh mắt vẫn dửng dưng như những rung động vừa rồi chưa từng tồn tại.

"Cậu lại sang đây làm gì? Porsche không quản được tay đua à?"

Hắn chỉ cười, nụ cười chậm rãi và ranh mãnh, ánh nhìn từ tốn đảo qua khuôn mặt Hồng Cường vẫn còn hơi ửng đỏ sau lớp da trắng mịn. Rồi đột nhiên, hắn nghiêng đầu thấp hơn, thì thầm bên tai anh:

"Nhìn bé bị bịt mắt thế này, tự nhiên anh thấy tò mò ghê..."

Hồng Cường nhíu mày. Thế Vĩ ghé sát hơn, môi hắn gần như chạm vào vành tai anh, giọng trầm xuống một nấc rất khẽ.

"...Nếu là bịt mắt xong... rồi trói bé lên giường thì sẽ thế nào nhỉ?"

Trong khoảnh khắc, hơi thở của Hồng Cường khựng lại. Cổ họng anh khô ran. Anh xoay mặt sang phía khác, né tránh hơi thở đầy ẩn ý của Thế Vĩ, nhưng lại vô tình để lộ rõ vành tai đã đỏ ửng.

"Xưng hô kiểu gì đấy?" Anh nghiến răng.

Hắn cười nhẹ, bàn tay vẫn đặt hờ sau gáy anh, như chỉ cần một chuyển động nhỏ là có thể giữ chặt lấy anh bất kỳ lúc nào.

"Biết sao không?"

"Không muốn biết." Hồng Cường gằn nhẹ, nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng.

"Vì bé có cái kiểu ngửa cổ ra đầy kiêu ngạo... nhìn mà anh chỉ muốn xem lúc bé run lên dưới tay anh thì trông sẽ thế nào."

Lần này, Hồng Cường không đáp lại. Chỉ siết nhẹ hai tay lên thành ghế như đang chống lại một trận rung chấn từ trong ngực lan ra tận đầu ngón tay. Thế Vĩ nghiêng người về trước thêm một chút. Cằm hắn gần như đã tựa vào vai anh, hơi thở rơi nhẹ lên cổ áo.

"Bé run rồi hả?"

"Im đi..."

Hồng Cường vừa quay đầu, đôi môi đã bị chặn lại. Môi Thế Vĩ áp lên anh, vừa mềm vừa ấm, không hề vội vàng nhưng lại khiến toàn thân anh như khựng lại trong một nhịp thở. Anh mở to mắt trong thoáng chốc, hoàn toàn không ngờ rằng tên nhóc này lại thật sự dám hôn thật.

Anh muốn nghiêng đầu né tránh, môi anh mím lại theo bản năng. Nhưng vừa mới nghiêng đi nửa phân, bàn tay sau gáy đã giữ chặt lấy anh. Ngón cái Vĩ ấn nhẹ vào chân tóc, không mạnh nhưng đủ để không cho anh lùi lại. Cùng lúc đó, Vĩ khẽ nghiêng đầu, để môi mình trượt theo một đường dài từ khóe môi anh, kiên trì gõ cửa như thể muốn đợi đến khi anh thật sự chịu mở lòng.

Cái tên này...

Lòng kiêu hãnh vốn bất khả xâm phạm của anh không cho phép mình mãi là người bị trêu đùa, mãi là kẻ bị động dưới cái nhìn như thiêu như đốt ấy. Nếu Thế Vĩ đã dám phá luật chơi... thì anh, người luôn dẫn đầu mọi cuộc đua, sẽ cho hắn biết thế nào là bị áp đảo thật sự.

Hồng Cường nhếch môi, một tay anh luồn ra sau cổ Vĩ, nắm lấy cổ áo, kéo hắn lại sát. Hắn tưởng anh sẽ đẩy ra...nhưng không. Môi anh chủ động áp lên môi hắn, không còn nhẹ nhàng nữa, mà là một cú siết thẳng, gấp và nóng bỏng. Lưỡi anh lướt nhanh, tìm được khe hở, rồi trượt vào đầy thách thức. Không chờ bị dẫn dắt, anh chủ động cắn nhẹ môi dưới Vĩ, rồi liếm qua, như thể đang cười vào sự mất cảnh giác của hắn.

Thế Vĩ khựng lại trong một nhịp, ngỡ ngàng rồi bật cười trong cổ họng. Hắn nhanh chóng nhập cuộc. Tay hắn siết chặt lấy eo anh để không còn khoảng cách nào giữa hai cơ thể. Hồng Cường không lùi, cũng không né tránh. Ngược lại, bàn tay đang giữ cổ hắn trượt lên, cào nhẹ vào gáy, đan vào làn tóc đen.

Hơi thở va vào nhau, hoà quyện như từng đợt sóng. Cuối cùng, khi cả hai rời khỏi nhau, ánh mắt Hồng Cường lóe lên sự thỏa mãn ẩn sau nét lạnh lùng. Anh chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn hắn.

"Chỉ vậy thôi à?" Giọng anh khàn khàn nhưng rõ ràng, pha chút khiêu khích như dư âm của một màn thoát cua thắng lợi.

Thế Vĩ bật cười, vươn tay vuốt nhẹ gò má anh, lòng bàn tay vẫn còn nóng rực.

"Không. Nhưng bây giờ còn sớm." Hắn ghé sát hơn một lần nữa, thì thầm vào tai anh. "Lần sau, anh không để bé có cơ hội phản công đâu."
_______________

📍Idea từ Ferrari nhoa: https://vt.tiktok.com/ZSHbsBEcfePTH-i4DK8/
Cảm ơn zũ trụ F1 vì đã thực sự làm mấy trò mờ ám để tôy có tư liệu viết fic 🥹

Vẫn là không hiểu gì về F1 và vẫn đang vừa mò vừa viết nên chắc tiến độ bộ này sẽ chậm ói cho koi. Cũng chưa biết định viết tớy đâu nữa. Hoàn thành được chương này mừng gớt nước mắt 🤦‍♀️

Chỉ vì muốn thoả mãn ước mơ được dùng ảnh boy phố của chủ vườn hồng làm bìa fic mà đâm đầu vào bể khổ 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com