11
Cú đấm của Thế Vĩ giáng thẳng vào mặt một người con trai lạ. Cú đấm mang theo sự phẫn nộ bị dồn nén, sự bảo vệ bản năng và tình cảm sâu sắc dành cho người đang run rẩy ngồi dưới đất - Hồng Cường.
Gò má cậu sưng đỏ, khóe môi rớm máu, ánh mắt vẫn còn hoang mang vì đòn bất ngờ từ gã kia.
Vĩ vội vã cúi xuống, đỡ cậu dậy, ánh mắt ánh lên lo âu và tức giận. Lúc ấy, Lâm Anh, Minh Quân và Trung Anh cũng kịp chạy tới. Nhìn thấy bạn mình như vậy, Lâm Anh như thể máu nóng dồn hết lên não, gào lên:
-"Thằng chó kia, bạn tao làm gì mày mà mày dám đánh nó?!"
Không chờ câu trả lời, Lâm Anh xông tới, đẩy mạnh tên kia ngã bật xuống sàn. Cậu toan đấm tiếp thì bị Minh Quân giữ lại.
- "Lâm Anh, thôi, đang trong trường. Đừng để bị kỷ luật."
Lâm Anh dừng tay, nhưng giọng vẫn đanh như đá nện xuống đất:
-"Mẹ mày là cái thá gì mà dám động đến bạn tao? Mày thử đụng đến nó lần nữa xem."
-"Anh mèo nhà tao nâng như trứng hứng như hoa mà mày dám động vào"
Trung Anh đứng bên, khó chịu lên tiếng. Cái tên đang nằm dưới đất kia vừa xúc phạm người cậu quý trọng nhất. "Anh mèo" nhà cậu đâu phải ai muốn bắt nạt là được. Chẳng lẽ lại cạp hắn như cạp cóc?
Thế Vĩ dìu Cường đến bên Trung Anh, trao cậu cho bạn:
-"Trung Anh, đỡ Cường lên phòng y tế giùm tao. Tao còn có chuyện cần giải quyết."
Trung Anh gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cậu đau. Cẩn thận đỡ Cường rời đi, để lại Vĩ đối diện với kẻ đã động đến người hắn yêu thương nhất.
Không chần chừ, Vĩ bước tới, nắm lấy cổ áo tên con trai đang lồm cồm bò dậy, mắt hắn đỏ ngầu như thể có thể thiêu cháy mọi thứ trước mặt.
-"Chu Chí Dũng. Mày xuất hiện ở đây với mục đích gì?"
|Chu Chí Dũng: người yêu của Thanh Vân, Thanh Vân đã lấy bài hát của Thế Vĩ để Dũng phát hành trước|
Tên kia cười nhạt, nụ cười nửa miệt thị, nửa đắc thắng:
-"Lâu rồi không gặp. Gặp lại em yêu của mày chưa? Tao đến đây chỉ để lấy một chút hào quang mà mày đang có thôi. Dựa vào cái gì mà mày sống tốt hơn tao?"
Vĩ nghiến răng:
-"Nếu mục tiêu là tao thì sao lại đánh Cường? Cậu ấy làm gì mày?"
Ánh mắt Chí Dũng lướt qua như thể khinh thường:
-"Sao, đau lòng à? Một thằng nghèo hèn như nó mà mày cũng chơi được. À không, là yêu chứ nhỉ? Lũ bệnh hoạn..."
BỐP! Một cú đấm như trời giáng từ Lâm Anh - người nãy giờ cố kiềm chế, nhưng giờ không chịu nổi nữa.
-"Thằng chó. Mày xúc phạm bạn tao đủ rồi đấy!"
Lần này Minh Quân giữ Lâm Anh lại chắc hơn, vì cậu biết chỉ cần thêm vài câu nữa thôi, Lâm Anh sẽ không chỉ đấm mà sẽ "gi*t người".
Thế Vĩ gằn giọng, từng từ như chém vào mặt đối phương:
- Tao nói cho mày biết Cường không liên quan gì đến chuyện giữa tao và mày. Một năm trước mày và con khốn nạn kia cướp bài hát của tao, lăng mạ sỉ nhục tao, tao đã cảnh cáo chúng mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Nhưng có vẻ chúng mày không coi lời nói của tao ra gì thì phải. Vậy thì lần này, tao sẽ cho chúng mày biết đụng vào đại thiếu gia của tập đoàn LB thì hậu quả sẽ là gì.
Không nói thêm lời nào, Vĩ lôi Chí Dũng đi xềnh xệch, kéo thẳng đến phòng hội đồng kỷ luật. Khi gần đến nơi, hắn ngoái lại:
- Minh Quân, nhờ mày báo cáo vụ hành hung bạn học cho thầy cô giúp tao. Tao đi xem Cường rồi quay lại.
- Ừ, để tao lo.
Vĩ quay đi, rút điện thoại, giọng nói trầm thấp nhưng dứt khoát vang lên qua ống nghe:
- Luật sư Hà, ngay lập tức tiến hành nộp đơn kiện bản quyền bài "Hoa Hồng Trắng" cho tôi. Không cần trì hoãn thêm một ngày nào nữa.
---
Hồi ức một năm trước
Thế Vĩ từng là học bá danh tiếng của trường Trung học Nghệ thuật. Không chỉ học giỏi mà còn là một nghệ sĩ trẻ tài năng. Hắn là người duy nhất đã bắt đầu phát hành bài hát và có một lượng nonfan ủng hộ.
Ca khúc "Hoa Hồng Trắng" do hắn tự sáng tác và phối khí được đăng tải thu hút kha khá sự chú ý của bạn bè, thầy cô. Lượt tương tác không lớn nhưng là bước tiến nhảy vọt cho sự nghiệp nghệ thuật của hắn
Nhưng rồi, như giấc mộng tan biến trong một buổi sớm mù sương, tin đồn đạo nhạc ập đến. Một ca khúc khác, tên "Hoa Hồng" do Chu Chí Dũng phát hành trước một tuần với phần điệp khúc gần như y hệt. Người tố cáo không ai khác ngoài... bạn gái hắn khi ấy - Thanh Vân.
Người đầu tiên được hắn cho nghe bản demo gốc. Người từng mỉm cười và nói rằng
-"Bài này sẽ đưa anh thành huyền thoại."
Hóa ra chỉ là vết dao kề sau lưng.
Dư luận nổi sóng. Hắn từ thiên tài thành "đạo sĩ". Truyền thông học đường rỉ tai nhau. Bạn bè quay lưng. Hắn rơi vào cơn khủng hoảng tinh thần, mất ngủ, mất ăn, và mất niềm tin. Nhà trường, vì áp lực dư luận, bàn bạc với phụ huynh đề nghị cho hắn chuyển trường "để giữ hình ảnh".
Hắn từng xin nhà trường thời gian để tìm bằng chứng. Nhưng họ từ chối. Phụ huynh hắn muốn bảo vệ con nhưng vẫn bất lực trước quyền lực tập thể giáo viên. Vốn ba mẹ hắn không phải kiểu dùng tiền ép người, và chính hắn lúc đó cũng quyết định sẽ rời đi.
Nhưng không ai biết, hắn vẫn kiên trì âm thầm thu thập bằng chứng. Những bản ghi âm, tin nhắn, nhật ký lưu bản quyền. Hắn ngồi thâu đêm bên máy tính, xem lại từng file nhạc, từng dòng ghi chú, từng bản thu âm thô với ngày giờ cụ thể để chứng minh quyền tác giả. Hắn thề - sẽ lấy lại danh dự. Dù phải mất bao lâu đi nữa.
---
Hiện tại
Khi chuyển sang Toàn Năng, hắn mang theo quyết tâm phục thù. Nhưng số phận lại ban cho hắn một tia sáng ấm áp giữa mớ hỗn độn đó - Bạch Hồng Cường.
Cậu không biết gì về quá khứ của hắn. Không phán xét, không kỳ vọng. Chỉ đơn giản là bước vào đời hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng như một ánh nắng cuối đông. Làm hắn lần đầu muốn sống yên ổn, muốn bỏ qua tất cả mà sống một đời thanh thản.
Nhưng hôm nay, chính những kẻ phản bội ấy dám xuất hiện trở lại, và tệ hơn, dám chạm đến cậu.
Không còn nhượng bộ. Không còn im lặng.
Tay hắn siết chặt điện thoại, mắt lóe lên ánh lửa phục thù. Nếu công lý không đến từ ngoài kia, hắn sẽ tự mình tạo nên công lý.
Và lần này - là một cuộc chiến không ai trong hai kẻ đó có thể thắng.
---
"Bài hát từng bị cướp đi, tình yêu từng bị phản bội, thanh danh từng bị chà đạp... tất cả, hắn sẽ giành lại. Từng thứ một."
---
Ồn lên mn oiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com