Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hai tuần đầu tiên của năm học mới trôi qua trong một guồng quay đầy bận rộn. Nhưng cũng chính hai tuần ấy đủ để Bạch Hồng Cường cảm thấy có đôi phần bất ngờ về người bạn cùng bàn – Lê Bin Thế Vĩ.

Thế Vĩ giỏi đến không thể phủ nhận. Những bài toán nâng cao, những đoạn văn nghị luận sắc sảo, hay cả những câu hỏi tình huống hóc búa trong giờ học – hắn đều trả lời bằng một phong thái thản nhiên, thậm chí có phần chơi đùa.

Hắn không phải kiểu người chăm chú nghe giảng hay cặm cụi chép từng dòng chữ, nhưng lúc nào cũng có câu trả lời chính xác và hoàn hảo. Và điều đó khiến Cường cảm thấy thấp thỏm.

Không phải vì ganh tị.

Mà vì… lo sợ.

Cậu có mặt tại ngôi trường danh giá này không phải vì gia thế, càng không vì bất cứ mối quan hệ nào. Thứ duy nhất giúp cậu đặt chân vào đây là một suất học bổng toàn phần – danh giá và khó nhằn.

Cường không có quyền được lơ là. Cậu sống trong một gia đình chẳng lấy gì làm khá giả. Cậu lớn lên trong những tiếng cãi vã, trong ánh mắt lạnh lùng của mẹ, trong những buổi sáng thức dậy sớm để kịp nấu cơm, rồi mới chạy tới lớp. Mỗi con điểm, mỗi bài kiểm tra với cậu đều là một trận chiến. Không chỉ để bảo toàn học lực, mà còn để giữ lấy quyền được đi học.

Mẹ cậu từng lạnh lùng nói, ánh mắt không chút xót thương:

"Nếu không lấy được học bổng, thì đừng đi học nữa. Ở nhà kiếm tiền đi."

Cường biết rõ: nếu không học, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi ngôi nhà đó – nơi đã giết chết tuổi thơ của cậu bằng áp lực, trách nhiệm và sự vô cảm.

Vì thế, cậu học. Cậu học điên cuồng. Hơn bất kỳ ai.

Đó là lý do vì sao sự xuất hiện của một tên học bá như Thế Vĩ khiến cậu cảm thấy không yên lòng. Dù ngoài mặt cậu vẫn lạnh nhạt, dửng dưng, thì trong lòng vẫn luôn có một nỗi bất an lặng lẽ len lỏi.

---

Sáng sớm hôm ấy, Cường vào lớp sớm như thường lệ. Gương mặt vẫn giữ nguyên nét cau có cố hữu, ánh mắt mỏi mệt nhưng kiên cường. Cậu đang dọn lại sách vở thì giọng nói rộn ràng từ cửa vang lên:

— “Hello bạn cùng bàn của toiiii~”

Cường chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vào – Lê Bin Thế Vĩ, với mái tóc bù xù nghệ sĩ và chiếc balo đeo lệch vai, cười như nắng mai.

— "Sáng sớm mà mặt đã hằm hằm. Ai chọc giận cậu hả, mèo nhỏ?”

Cường suýt đánh rơi cây bút trong tay. Mèo… nhỏ?

— “Tôi tên là Hồng Cường. Đừng có gọi linh tinh.”

— “Ỏ, mèo nhỏ xù lông hả? Cái tên mèo nhỏ hợp với cậu đó.” – Hắn cười khúc khích, không chút ác ý, rồi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu như thể đang trêu một con mèo con thật sự.

Cường bực bội hất tay hắn ra, gằn giọng:

— “Làm cái trò gì vậy?”

Hắn cười vang, ánh mắt sáng lên vì vẻ phản ứng đầy đáng yêu kia. Với hắn, đó là một trò đùa vu vơ. Nhưng với Cường, nó khiến trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp rất lạ.

---

Tối hôm ấy, sau một ngày dài học hành – mà cụ thể là mệt mỏi vì hai tiết thể dục liên tiếp, Thế Vĩ quyết định thư giãn. Hắn đẩy cánh cửa gỗ của một quán cà phê nhỏ gần trường – nơi buổi tối thường có band nhạc sống trình diễn. Quán không quá đông đúc, ấm cúng và có chút gì đó nghệ sĩ, y hệt như con người hắn.

Hắn bước đến quầy order với sự tự nhiên thường lệ, gọi một loạt đồ uống quen thuộc. Nhưng khi ngước lên định đưa thẻ cho nhân viên, hắn sững người.

Bạch Hồng Cường.

Cậu đứng sau quầy, mặc đồng phục làm thêm, đeo tạp dề và đang chăm chú ghi order.

Hắn lắp bắp:

— “Sao cậu lại ở đây?”

Cường cầm lấy chiếc thẻ đang lơ lửng trên tay hắn, giọng bình thản đến mức lạnh lùng:

— “Đi làm.”

Chỉ hai từ. Nhưng đọng lại trong tai hắn là cả một sự mệt mỏi giấu kín.

Sau khi nhận đồ uống, hắn lặng lẽ bước về bàn. Nhưng lòng chẳng thể bình yên. Cậu đang đi làm thêm vào buổi tối? Một học sinh như cậu, lại tranh thủ từng giờ sau học để đi làm?

Sự tò mò thôi thúc hắn quay trở lại quầy lễ tân, nói nhỏ với chị nhân viên:

— “Chị ơi, em hỏi chút được không?”

— “Quý khách cần gì ạ?”

— “Bạn nãy ở quầy order... bạn ấy làm ở đây thật hả? Nhưng bạn ấy còn là học sinh mà?”

Người nhân viên mỉm cười nhẹ:

— “Ừ em, nhóc đó làm part-time buổi tối thôi. Gia đình khó khăn, nên vừa học vừa làm, muốn đỡ đần cho mẹ nó.”

Thế Vĩ im lặng.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy nghẹn ngào.

Hắn lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải lo chuyện tiền nong. Cơm bưng nước rót, muốn gì có nấy. Thậm chí, chuyện học cũng là điều hắn làm vì đam mê, không phải vì nghĩa vụ hay để sinh tồn. Và giờ, khi thấy một người bạn của mình – nhỏ bé, cứng đầu, và lạnh lùng như Cường – lại đang lặng lẽ chiến đấu với cuộc sống như vậy, hắn thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt.

— “Chị ơi…” – hắn gọi khẽ – “Cho em order thêm một bánh mousse dâu. Rồi… đem cho bạn ấy giúp em được không ạ?”

— “Dạ, được chứ. Gửi kèm lời nhắn gì không em?”

Thế Vĩ ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu:

— “Không cần. Chỉ cần cậu ấy biết là có người đang lặng lẽ quan tâm là đủ rồi.”

---

Chiếc bánh mousse dâu được đặt trên khay, kèm một tờ giấy nhỏ xíu:

> "Dành cho người bạn chăm chỉ nhất hôm nay."

Cường đứng sau quầy, nhìn chiếc bánh được mang đến mà không biết phải phản ứng thế nào. Cậu liếc qua quán – và dĩ nhiên, bắt gặp ánh mắt Thế Vĩ đang lặng lẽ nhìn mình từ phía xa.

Hắn không nói gì, chỉ giơ ly cà phê về phía cậu, mỉm cười – không ồn ào, không trêu ghẹo như thường lệ. Một nụ cười rất dịu dàng.

Và tim cậu – lần nữa – lại lỡ nhịp.

---

Có những mối quan tâm không cần nói thành lời.
Chỉ cần ở đó, lặng thầm, cũng đã đủ khiến người ta ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com