Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tiếng chuông tan học vang lên như giải phóng những mảng áp lực đang treo lơ lửng giữa không gian lớp học.

Thầy Sơn vừa dứt lời giao bài:

—"Bài tập này thầy giao theo nhóm cặp đôi, các bạn làm bài tiết sau rồi thuyết trình nhẹ."

Vài tiếng xôn xao nhẹ vang lên, không phải vì bài tập khó, mà bởi cụm từ "cặp đôi" khiến nhiều gương mặt đỏ lựng, rụt rè liếc sang nhau. Những ánh mắt ngầm hiểu, những trái tim học trò rộn ràng lạ thường. Tuổi mười bảy – đôi mươi là vậy, một cái nhìn cũng đủ khiến người ta mất ngủ nguyên đêm.

—"Cả lớp nghỉ nhé."

Thầy cầm giáo án bước ra. Tiếng bước chân rục rịch, tiếng ghế kéo, tiếng túm tụm, sắp nhóm. Trong một góc lớp, có một ánh mắt như thường ngày – lạnh lùng, im lặng, xa cách – vẫn đang dõi theo một bóng người mảnh khảnh đang lặng lẽ thu dọn sách vở.

Lê Bin Thế Vĩ quay sang người bạn cùng bàn của mình – Bạch Hồng Cường.

—"Bài tập theo nhóm cặp đôi, tối nay tớ qua nhà cậu làm nhé?"

Cường hơi khựng lại. Một giây. Rồi cậu gật đầu, ánh mắt né tránh:

—"Nhà tôi hơi bé, nếu không chê thì cứ đến."

Thế Vĩ bật cười, nụ cười hiếm hoi khiến cả lớp như sáng thêm chút.

—"Chê gì chứ. Tớ còn mong được học cùng cậu. Muốn biết học bá Bạch Hồng Cường lợi hại tới mức nào!"

Một câu đùa nhẹ, chẳng toan tính, nhưng gió trong lòng Cường chợt dịu.

Cường khẽ cười – một nụ cười rất hiếm hoi, dịu dàng như nắng sau mưa. Vĩ sững người.

Đó là nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy.

---

lezii ➡️ cuongbach__

Cậu đi làm về chưa?
Giờ tớ qua học nhóm.

Về rồi.
Sang đi.

❤️ lezii

---

Chỉ 5 phút sau, một chiếc Maybach đen tuyền lặng lẽ đỗ trước khu nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ kỹ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc xe nổi bật đến mức khiến cả dãy xóm bàn tán xôn xao.

Ai vậy trời? Thiếu gia nhà nào thế?

Trời đất ơi, cái khu nghèo này sao lại có xe như vậy đậu?

Có khi nào... có đứa nào được bao nuôi không?

Thế Vĩ kéo nhẹ khẩu trang, rảo bước đến trước căn nhà cấp bốn đơn sơ. Cậu không muốn khoa trương. Nhưng mà trời tối ba mẹ nhất quyết gọi tài xế đưa hắn đi

lezii ➡️ cuongbach__
Tớ đến rồi, ra đón tớ với.

---

Một bóng người nhỏ bé ló đầu ra từ cánh cửa sắt.

—"Cậu tới rồi à?"

Ánh đèn hắt xuống dáng người mảnh mai, chiếc áo ngủ rộng nhăn nhúm che khuất cả gối. Tóc cậu vẫn còn ẩm, loà xoà trước trán. Tay ôm chặt một con mèo bông màu xám tro.

Thế Vĩ chết lặng.

Dm sao lại... đáng yêu thế, định để hắn ngất tại  chỗ sao?

Cậu gọi:

—"Nè? Sao đứng đơ vậy?"

Vẫn không trả lời.

—"Vĩ? Thế Vĩ? Lê Bin Thế Vĩ?"

Hắn giật mình.

—"À... à không có gì, tớ... tớ vào được chứ?"

—"Vô đi."

---

Căn nhà nhỏ, tường bong sơn loang lổ, mái ngói cũ mốc đen. Thế Vĩ cẩn thận tháo giày, bước vào, cúi người lễ phép:

—"Cháu chào cô chú ạ. Cháu là bạn học của Cường."

Người đàn ông ngồi trên ghế nhếch mép:

—"Chào hỏi cái gì? Dắt nó vào đây làm gì?"

Vĩ sững người.

—"Học nhóm..."

—"Học thì ra ngoài mà học. Thấy cái nhà chưa đủ chật à?"

Không gian nín lặng. Một khoảng lạnh buốt, buốt như gió thổi xuyên qua lòng.

Bạch Hồng Cường lên tiếng, giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc:

—"Cái nhà này xây bằng học bổng của con đấy. Bớt quan tâm đến chuyện của con lại."

Rồi cậu kéo tay áo Vĩ, dẫn vào trong phòng.

---

—"Xin lỗi vì để cậu thấy những điều không hay..."

—"Không sao đâu. Chỉ là... ba mẹ cậu có vẻ không vui."

—"Kệ họ. Họ vẫn luôn như vậy."

Cường nói bằng giọng nhẹ tênh, như không có gì, như chuyện ấy chẳng ảnh hưởng đến cậu. Nhưng Thế Vĩ biết – từng lời nói của cậu – là từng vết cứa trong lòng. Cái con người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ đó trái tim không biết bao nhiêu vết xước rồi

Hắn nhìn cậu, im lặng một lúc rất lâu rồi mới cất lời:

—"Nếu cậu thấy khó chịu thì đừng cố gồng mình. Không cần mạnh mẽ như vậy trước mặt tớ."

Cường khẽ giật mình.

Một ánh mắt lạc đi rồi quay lại. Một nhịp thở sâu.

—"Tớ muốn cậu biết là... tớ sẵn lòng ở đây, nghe cậu kể hết những điều cậu ấm ức, những điều không thể nói ra. Tớ đủ vững chãi để cậu dựa vào... dù chỉ một chút thôi."

Một khoảng lặng dài, dài đến mức chỉ nghe được tiếng gió thổi nhẹ ngoài cửa sổ.

Cường rũ vai.

—"Đừng nói những lời sến súa như vậy nữa..."

Câu nói nhẹ, nhưng giọng run. Tai cậu đỏ rực. Mặt như bị ánh nắng chiều nhuộm hồng.

Thế Vĩ mỉm cười, dịu dàng như một bài hát không lời:

—"Tớ không nói đùa. Tớ nói thật đấy. Cậu chẳng cần phải mạnh mẽ mãi đâu, nhất là trước mặt tớ. Chỉ cần cậu là chính mình, vậy là đủ rồi."

Cường không trả lời. Nhưng hắn thấy rõ bờ vai gầy ấy khẽ run lên. Như thể – lần đầu sau bao năm – có người bước vào khoảng không cậu vẫn một mình co ro mà sống.

Lâu lắm sau, Cường mới khẽ nói:

—"Thôi... học đi. Không lại muộn."

Cậu vội vàng quay mặt đi, nhét một quyển sách vào tay hắn. Thật ra là cậu ngại lắm rồi, tên điên này hôm nay bị Thái Lê Minh Hiếu nhập hay sao mà sến súa thể không biết.

Nhìn bàn tay hơi run, gò má thì đỏ hồng như trái cà chua chín rộ.Thế Vĩ nhìn mà trong lòng trào dâng một cảm xúc dịu dàng đến lạ.

Hắn biết, tim mình đã không còn yên bình nữa.

Và hắn cũng biết – tình cảm dành cho Bạch Hồng Cường – không chỉ đơn thuần là một cái thích thoáng qua...

Đó là một mong muốn được ở lại, cùng người ấy trưởng thành, cùng người ấy đi qua hết những mùa mưa rét cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com