Extra 1: Tao thích mày- Quân Anh
— "Thằng chó kia, bạn tao làm gì mày mà mày dám đánh nó?!"
Chưa cần đợi tên kia kịp định hình, Lâm Anh đã xông tới, đẩy mạnh hắn ngã vật xuống nền gạch. Đôi mắt cậu lúc đó như rực lửa. Lâm Anh không quá to con nhưng từng cú ra tay đầy lực, là kết tinh của sự phẫn nộ, bảo vệ và bất lực.
Cậu giơ tay định đấm thêm thì một bàn tay kịp thời giữ lấy cổ tay cậu.
— "Lâm Anh, thôi, đang trong trường. Đừng để bị kỷ luật."
Lâm Anh dừng tay, nhưng giọng vẫn đanh như đá nện xuống đất:
—"Mẹ, mày là cái thá gì mà dám động đến bạn tao? Mày thử đụng đến nó lần nữa xem."
Tên kia lùi lại, mặt trắng bệch, không thốt được lời nào. Minh Quân nhìn cảnh tượng mà bất lực thở dài. Cậu bạn của anh – thằng nhóc lắm lời, tính nóng như lửa – có thể hiền lành cả tháng, nhưng chỉ cần một người đụng tới bạn bè mình, là nó bốc cháy như đống rơm khô gặp lửa.
Mọi chuyện sau đó được đưa lên phòng giám thị. Cũng may nhờ nhân chứng và lời khai rõ ràng, Lâm Anh không bị phạt nặng. Trên chiếc xe máy của Minh Quân, Lâm Anh ngồi phía sau, vòng tay ôm hờ lưng Minh Quân. Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng cậu lẩm bẩm:
—"Đúng là nhà dột từ nóc. Cái thằng khốn đấy với bố mẹ nó y chang nhau, cả lũ khốn nạn."
—"Thôi đừng chửi nữa. Hot boy Toàn Năng mà mở mồm ra là chửi thì ai nể nữa."
Anh cười khẽ, giọng nửa đùa nửa trách.
—"Hot boy thì không được chửi à? Mày ngăn tao đánh nó, giờ lại cấm tao chửi nữa. Định bóp chết tao bằng quy tắc sống của mày à?"
—"Lo cho mày thôi. Đánh nhau trong trường, nếu bị kỷ luật, thiệt thân là mày."
Giọng Minh Quân dịu lại ở câu cuối, khiến cả Lâm Anh cũng khựng lại một chút. Cậu liếc sang, chợt thấy ánh mắt ấy – không phải kiểu giễu cợt, cũng không còn là cái nhìn của một người bạn vô tư – mà là ánh mắt của một người thật sự quan tâm, thật sự muốn bảo vệ cậu khỏi cả thế giới.
—"Mày... cũng biết lo cho tao cơ à?"
—"Ừ, tao lo cho mày."
Chỉ bấy nhiêu thôi, Lâm Anh bỗng im bặt. Cái gió đầu hè cũng trở nên dịu đi. Cậu đứng ngây ra một lúc rồi lảng sang chuyện khác:
—"Vô nhà đi, tối tao qua ôn bài nguyên hàm cho, nhớ đón"
—"Ôn nữa hả...tao..đang lười màaa."
—"Không có lười, sắp thi rồi, vào nhà đi."
---
Buổi tối hôm ấy
8 giờ tối, gió vẫn phơ phất như ban chiều. Minh Quân đứng trước cổng nhà Lâm Anh, bấm chuông đến lần thứ ba vẫn không thấy ai ra. Một lát sau, mẹ Lâm Anh mới bước ra, giọng hiền lành:
—"Minh Quân à, con vô đi. Thằng Lâm Anh nó ở trên phòng."
—"Dạ, con chào cô ạ. Con qua học nhóm với Lâm Anh."
—"Ừ, lên đi con, cứ tự nhiên như nhà mình nhé."
Anh bước qua cầu thang gỗ, đã quá quen với từng bậc thang này. Đã bao lần anh tới đây – lúc là vì bài tập nhóm, lúc thì vì bài kiểm tra, mà đôi khi, chỉ đơn giản là vì... nhớ cậu.
—"Lâm Anh ơi... Lâm Anh?"
Không có tiếng trả lời. Anh xoay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra – và tim như chậm lại một nhịp.
Bi nhỏ của anh đang cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, ôm lấy con gấu bông như ôm một giấc mơ dễ thương. Ánh đèn bàn vẫn sáng mờ mờ, sách vở vung vãi, như thể vừa học được vài dòng đã gục xuống. Nhìn cậu lúc này ai nghĩ cậu là tên chiều nay hổ báo bảo vệ Hồng Cường chứ.
—"Bi..."
Anh bước lại gần, ngồi xuống bên mép giường, khẽ lay cậu:
—"Dậy đi học bài nè."
Lâm Anh trở mình, giọng ngái ngủ pha chút mè nheo:
—"Đang... buồn ngủ mà..."
—"Dậy thôi Bi lười. 8 giờ rồi, không sớm đâu."
Cậu dụi mắt, nhăn nhó như mèo con bị đánh thức khỏi giấc ngủ trưa. Nhưng rồi, chẳng hiểu sao, vẫn lồm cồm ngồi dậy, mắt lơ mơ mà miệng lầu bầu:
—"Tao ghét nguyên hàm..."
—"Thì học để khỏi ghét. Nào, làm bài đi."
Bàn học được dọn ra, sách vở bày đầy. Minh Quân ngồi sát bên cậu, ánh mắt dõi theo từng nét chữ.
—"Chỗ này sai rồi, làm lại đi."
—"Sao sai? Công thức đúng mà."
—"Áp dụng sai vẫn là sai."
—"Aisss, mệt thật…"
Từng bài toán hiện ra như những khối đá đè nặng lên ý chí của Bi nhỏ. Sau vài lần sai, cậu buông bút, ngả người ra sau, định lẻn lên giường.
—"Không làm nữa. Tao không học nữa đâu."
Minh Quân gằn giọng:
—"Nguyễn Lâm Anh, ngồi xuống. Mày cứ như thế này thì bao giờ mới khá được? Mày định từ bỏ ước mơ Bách Khoa của mày à"
—"Kệ tao! Tao sống cuộc đời của tao. Mày có quyền gì mà ép tao?"
Cậu khó chịu, đã bắt dậy học toán rồi còn lớn tiếng với cậu nữa. Người ta biết tổn thương mà
Cậu không phải học không tốt mà phần này cậu bị rỗng nên mới nhờ anh kèm cho mình. Còn một lí do khiến cậu nhờ anh mà không nhờ Cường aka bạn học bá top 1 toàn trường là do cậu muốn được ở gần anh.
—"Nếu mày cứ chọn bỏ cuộc như vậy thì bao giờ mới tốt lên. Mày có biết là tao dành thời gian ra kèm cho mày vì lo cho mày, lo là mày sẽ buồn nếu từ bỏ ước mơ Bách Khoa. Thế mà mày đáp lại sự lo lắng của tao như vậy"
"Sao lại nặng lời với tao thế, tao đau mà"
Cậu nhìn anh không khỏi đau lòng, sao cứ phải lớn tiếng với cậu vậy.
—"Sao mày phải lo cho tao, cuộc sống của tao, tao tự quyết định, tao không nhờ mày nữa"
Không khí như đặc quánh lại. Lâm Anh không nghĩ mình sẽ nói ra câu đó.
—"Đến bây giờ mày vẫn không hiểu tại sao tao lo cho mày hả. Mày giả vờ hay mày bị ngốc thật mà không biết là tao thích mày hả".
Khoảnh khắc đó, trái tim Lâm Anh như ngừng đập. Cậu đứng chết lặng, mắt mở lớn. Minh Quân vẫn đứng đó, ánh mắt không rời:
—" Nguyễn Lâm Anh để tao nói cho mày biết. Tao – Lê Phạm Minh Quân thích mày. Tao làm tất cả vì tao lo cho mày. Tao muốn mày và tao cùng nhau đi lên cùng nhau cố gắng chứ không phải một đứa tiến một đứa lùi để sau này lại hối hận"
Nước mắt cậu rơi xuống lúc nào không hay. Cậu cảm thấy tim mình như mềm đi. Hóa ra không phải chỉ mình cậu đơn phương, hóa ra những lần anh mắng, anh giận, tất cả đều xuất phát từ một điều giản dị mà sâu sắc: tình yêu.
Minh Quân bước tới, kéo cậu vào lòng, giọng run run:
—"Đừng...đừng khóc mà...tao tao xin lỗi, tao to tiếng với mày..."
—"Hức..tao xin lỗi là tao quá đáng...mày lo cho tao vậy mà..t..ao..."
—"Ngoan nào, mày không sai, do tao to tiếng...nín đi..tao xót"
Anh ôm cậu mà dỗ dành, có vẻ là lúc nóng giận anh quên mất là Bi nhỏ không thích người khác to tiếng với mình
—"Lâm Anh này, những gì tao nói là thật lòng. Tao mong mày cho phép tao được là một phần của cuộc sống của mày, được cùng mày đi tiếp chặng đường sắp tới...có được không"
Cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Một cái gật đầu đủ khiến cả thế giới trong lòng Minh Quân vỡ òa.
Anh siết chặt vòng tay hơn, khẽ thì thầm:
—"Cảm ơn mày, Bi nhỏ của tao."
---
Hơi trễ, xin lỗi mn ạ
Mn ồn lên nha
Order những tình tiết mn muốn trg các chương tiếp theo nha ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com