Extra 2: Xưng hô-Quân Anh
Tính từ ngày Lâm Anh chính thức gật đầu làm người yêu của Minh Quân, đã mười lăm ngày tròn. Mười lăm ngày ngọt ngào trong tưởng tượng của Minh Quân, và mười lăm ngày điên đầu trong thực tế, vì cậu người yêu này… cứng đầu ngang ngửa bê tông.
Mỗi sáng nhắn tin:
E dậy chưa?
T dậy rồi. M ăn sáng chưa?
Minh Quân chết trong lòng một chút.
Cứ thế, bao nhiêu lần “em” anh gọi đều bị đá bay bằng một tiếng “mày – tao” phũ phàng, như thể tình yêu này chưa từng tồn tại. Mà cay nhất là, lúc còn là bạn thân thì gọi “mày – tao” thấy bình thường. Nhưng yêu nhau rồi, vẫn nghe tiếng “mày” phát ra từ miệng người yêu thì Minh Quân chỉ muốn... cào tường.
---
Chiều hôm đó, Lâm Anh sang phòng Minh Quân học nhóm. Vừa tới cửa, chưa kịp gõ, đã bị Minh Quân kéo tuột vào trong, đóng sập cửa lại.
—"Ê ê! Mày bị điên hả?"
—"Không. Tao chỉ đang ôm người yêu tao thôi."
—"Mày thả tao ra! Cái gì vậy?!"
Minh Quân ôm chặt hơn, gác cằm lên vai Lâm Anh, cười ngả ngớn:
—"Tại vì mỗi lần nghe em gọi “mày”, lòng tao đau như bị băm vậy đó."
—"Mày bị gì vậy hả Minh Quân?!"
—"Bị yêu em, không chữa được."
Lâm Anh đẩy mạnh Minh Quân ra, định bỏ đi, nhưng bị kéo ngược trở lại, lần này là bị… bế lên. Cả người cậu bật ra tiếng hét:
—"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?! ĐẶT TAO XUỐNG!"
—"Không."
—"Minh Quân!"
—"Gọi tao là anh, tao sẽ đặt em xuống."
—"…đừng giỡn nữa!!!"
—"Không giỡn. Cơ hội duy nhất đó, em muốn giữ phẩm giá hay muốn bị tao đem quăng lên giường như bao gạo?"
Lâm Anh vùng vẫy, mặt đỏ phừng phừng:
—"Anh bị thần kinh à?!"
Ngay lập tức, Minh Quân nhe răng cười toe:
—"Gọi rồi nha! Gọi rồi nha! “Anh bị thần kinh” đúng không?"
—"Tao lỡ miệng! KHÔNG TÍNH!"
Minh Quân lắc đầu như trẻ con giành phần thắng:
—"Có camera trong tim tao ghi lại hết rồi."
---
Buổi tối hôm đó, khi hai đứa cùng ngồi học toán trên bàn, Lâm Anh đang chăm chú ghi chép thì Minh Quân nghiêng người, lấy thước gõ nhẹ vào trán cậu một cái.
Cốc!
—"Ui da! Mày bị gì vậy?!"
—"Em không gọi “anh”, nên phải phạt."
—"Phạt cái đầu mày á!"
—"Em chửi tao vậy có coi là đang thân mật không?"
—"Tao đập mày bây giờ!"
—"Tới đây, đập đi, đập đi. Nhưng trước khi đập phải hôn cái cho tao có động lực sống sót chứ."
Lâm Anh sôi máu, cầm bút nhọn đâm nhẹ vào tay Minh Quân. Hắn giật mình la lên:
—"Ấy! Bạo lực gia đình nha! Em đang bạo hành người yêu mình đó nha!"
—"Tao chưa đâm vào tim mày là mày may rồi đó!"
—"Tim tao thì em đâm vô từ lúc đồng ý quen tao rồi, nhớ không?"
—"Cái đồ đáng ghét..."
Minh Quân cười, tiện tay kéo luôn cậu lại gần, hôn một cái rõ kêu lên má Lâm Anh rồi mới nhả ra.
—"Gọi một tiếng “anh” đi, rồi muốn hôn bao nhiêu tao cũng chiều."
—"Mày biến thái vừa thôi!!"
—"Không có “mày”, gọi lại."
—"Câm mồm."
—"Cũng được. Nhưng hôn nữa."
—"ĐỪNG!"
Lâm Anh úp mặt xuống bàn, che luôn đôi tai đỏ rực.
---
Sáng hôm sau, vừa mới tỉnh dậy, Lâm Anh nhận được tin nhắn:
Tao đang đứng ngoài cổng e ra đây anh đón đi ăn bánh canh.
Lâm Anh không thèm trả lời. Nhưng 5 phút sau vẫn mò ra, gương mặt tỉnh bơ như thể không thèm bị dụ dỗ bởi 4 chữ "bánh canh "
Vừa ra tới nơi, Minh Quânbước lại, khoác tay Lâm Anh kéo đi giữa bao ánh mắt hàng xóm xung quanh.
—"Mày buông tay ra coi, ngại chết đi được!"
—"Em là người yêu tao mà."
– Nhưng… hàng xóm!
—"Càng tốt. Để người ta biết em là của tao, đừng có ai lén thích em nữa."
—"Ai thèm thích tao?"
—"Có tao thèm là đủ rồi."
Lâm Anh gục đầu vào vai Minh Quân, vừa xấu hổ vừa không nỡ gạt tay hắn ra. Minh Quân thì tranh thủ thì thầm:
—"Chút vào quán bánh canh, nói với cô bán hàng: Anh ơi, cho em một suất nhiều hành."
– …
—"Nói thử câu đó coi."
—"Mày không thấy mất mặt à?"
—"Thấy. Nhưng tao thích nghe em gọi anh hơn là giữ mặt mũi."
Lâm Anh thở dài, khẽ đá vào chân Minh Quân:
—"Mày hết thuốc chữa rồi."
—"Em nói đúng, tao chỉ cần em chữa thôi."
**
Tối muộn, cả hai nằm trên nệm, xem phim bằng điện thoại. Lâm Anh nằm gối đầu lên tay Minh Quân, thi thoảng lại lầm bầm:
—"Mày coi cái phim gì buồn cười quá à."
—"Sao lại “mày” nữa rồi?"
—"Gọi quen rồi, sửa hoài không được…"
—"Gọi “anh” một lần trước khi ngủ, được không?"
—"…Không."
"Nếu không, tao sẽ tickle (cù lét) em."
—"Mày không dám."
—"Em thách tao hả?"
5 giây sau, Lâm Anh lăn lộn như con cá mắc cạn, cười không kịp thở vì bị Minh Quân cù khắp bụng, cổ và hai bên hông – đúng những chỗ cậu nhột nhất.
—"GỌI KHÔNG?"– Minh Quân vẫn đều tay.
—"MINH QUÂN!!! DỪNG LẠI!"
—"KHÔNG GỌI ANH THÌ ĐỪNG HÒNG!"
—"ANH!!! …Được chưa đồ điên?!"
Minh Quân lập tức dừng lại, nở nụ cười mãn nguyện:
—"Đó, nghe dễ thương chưa kìa. Sao không chịu gọi hoài?"
—"Tại nó… ngượng chết đi được!"
Minh Quân vuốt tóc Lâm Anh, giọng nhẹ như ru:
—"Vậy thì ngượng với một mình tao thôi, cũng được."
**
Và rồi, dù chẳng chịu thừa nhận, nhưng trong lòng Lâm Anh đã quen dần với cách Minh Quân bắt nạt mình đầy yêu chiều như vậy. Mỗi cú cù lét, mỗi cái bế bổng, mỗi cái tên danh bạ kỳ quặc, mỗi lần bị trêu tới đỏ mặt đều khiến Lâm Anh cảm nhận rõ ràng:
– Người này, đúng là của mình.
Chỉ là, gọi “anh” vẫn sẽ ngượng lắm… nhưng lâu lâu gọi một lần, cũng không sao.
Miễn là người kia đừng ngừng yêu mình.
---
Ồn lên nha cả lò
Cmt của mn tui đọc hết á nên thoải mái order nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com