Extra 3: Làm đau em-Quân Anh
Đó là một buổi tối cuối tuần, Lâm Anh đang chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ sắp tới, khi ánh đèn phòng tập rọi bóng Lâm Anh trên sàn gỗ lạnh. Từng nhịp chân, từng cú xoay người đều hòa quyện vào tiếng nhạc sôi động. Cậu tập luyện cùng đội vũ công, mồ hôi chảy dài theo sống lưng, nhưng trái tim thì không yên ả. Điện thoại rung lên trong túi quần thể thao, Lâm Anh cầm lên xem, định bụng chỉ lướt qua... nhưng tin nhắn ấy khiến cậu đứng sững lại.
Kieuthu.iuanh
E là gì trong lòng Minh Quân nhỉ?
Chắc chỉ là một bóng mờ mới thôi
A ấy vẫn thân với chị đấy
Hôm nay chị đi chơi cùng a ấy, vui lắm
Cj không nghĩ e giữ được lâu nữa đâu
Một cái tên không lưu danh bạ. Nhưng những lời lẽ đó rõ ràng đến nhói tim.
Lâm Anh cứng người, ngón tay siết lấy chiếc điện thoại. Cậu mở Instagram. Story của Minh Quân hiện rõ. Một buổi tụ họp náo nhiệt, tiếng cười rộn rã, ánh đèn mờ ảo khiến mọi thứ như một bức tranh dở dang. Và rồi, ở giữa bức ảnh đó... là cô ấy. Người yêu cũ của Minh Quân, khoác vai anh trong một khoảnh khắc tưởng như vô tình, nhưng ánh mắt hai người lại quá đỗi gần gũi, quá thân quen. Ánh mắt ấy, Lâm Anh chưa từng có được.
Một cơn sóng lạnh quét qua ngực. Cảm giác nghẹn lại nơi cuống họng. Không khí trong căn phòng dường như đặc quánh, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập và cái nắm tay siết chặt lấy cậu từ bên trong.
---
Đêm hôm đó
Khi Minh Quân về trời đã khuya nhưng anh vẫn tranh thủ ghé qua nhà cậu. Anh bước vào căn phòng quen thuộc, mệt rã rời sau buổi gặp gỡ dài. Vừa định quay ra ôm cậu cái, anh đã thấy Lâm Anh ngồi đó, bên bàn, không cử động. Không khóc, không nổi giận. Chỉ có đôi mắt nhìn anh, thăm thẳm, im lặng như bầu trời đêm sắp mưa.
—“Hôm nay vui không?”
Giọng Lâm Anh nhẹ như gió thoảng, nhưng sắc như lưỡi dao.
—“Ừ… cũng vui. Lâu rồi mới gặp lại đám bạn cũ.”
—“Có người cũ trong đó?”
Minh Quân khựng lại một nhịp. Mắt anh chớp khẽ.
—“Có. Nhưng chỉ là bạn.”
—“Thân thiết đến mức ấy sao? Anh không nghĩ là tao sẽ khó chịu à”
Giọng Lâm Anh vẫn không đổi, nhưng trái tim thì run bần bật trong lồng ngực.
Minh Quân nhíu mày, đôi mày khẽ chau lại như khó hiểu:
—“Em đang ghen vô lý đấy.”
—“Vậy anh nói đi,”
Lâm Anh nhìn thẳng vào mắt anh, không tránh né
—“Tại sao lại đăng story để tao nhìn thấy? Tại sao lại im lặng như thể tao không tồn tại, trong khi người ấy được công khai cười bên anh?”
Minh Quân nheo mắt, hơi cau có.
—“Cô ấy là mối tình đầu, sau chia tay bọn tao làm bạn. Tao trân trọng điều đó.”
Lâm Anh cười khẽ, tiếng cười buốt lạnh đến tận tim.
—“Còn Tao? Tao đến sau, nên không xứng được trân trọng?”
Không gian im lặng đến rợn người. Câu hỏi ấy vang lên như tiếng thủy tinh rơi vỡ trong lòng. Minh Quân không đáp. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì bất kỳ lời nào lúc này đều chẳng đủ để chữa lành.
Rồi… giọng anh trầm xuống, lạnh hơn bao giờ hết.
—“Sao em phải ghen tuông vô cớ kiểu đó, không thể hiểu cho tao à. Tao cũng có cuộc sống riêng của tao chứ. Nếu em thấy khó chịu đến vậy… thì chia tay đi.”
Một câu nói buông ra. Nhẹ tênh, nhưng nặng như ngàn tấn đá rơi thẳng vào trái tim Lâm Anh
Cậu đứng bật dậy. Nước mắt trào ra, không còn kịp để ngăn.
—“Anh nói lại đi.”
—“…”
—“Anh thật sự muốn kết thúc sao?”
Không có câu trả lời. Chỉ có sự im lặng dày đặc đến nghẹt thở. Ánh mắt Minh Quân trốn tránh, như đang lẩn vào một góc tối không tên.
Lâm Anh quay đi, nước mắt chưa kịp lau đã lại rơi thêm dòng mới. Cậu đẩy anh ra khỏi phòng, nhét vội mấy bộ đồ tập vào balo, như thể chỉ cần đi thật xa khỏi nơi này thì sẽ không còn đau nữa.
Cánh cửa đóng lại, vang lên một tiếng “cạch” như dấu chấm hết cho một đoạn thương yêu.
---
Một tuần sau
Lâm Anh không về nhà. Cậu dọn tạm đến phòng tập của trường, ngủ lại trong căn phòng nghỉ nhỏ. Mỗi ngày trôi qua, cậu chỉ biết nhảy – nhảy cho đến khi chân run, người đổ gục, cho đến khi tâm trí không còn sức để nghĩ đến cái tên ấy.
Cậu không kể với ai kể cả Cường. Tất cả nỗi buồn được khóa chặt trong lòng. Cơ thể gầy đi rõ rệt, làn da xạm lại vì thiếu ngủ, thiếu ăn. Nhưng đôi mắt vẫn cứ long lanh, vẫn cứ chờ mong một điều gì đó.
Ở một nơi khác, Minh Quân ngồi lặng trong căn phòng của mình, nhìn những dòng tin nhắn đã gõ rồi lại xóa, những cuộc gọi định bấm rồi lại thôi. Anh vào Instagram, xóa story cũ. Nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ đeo bám trong tâm trí – ánh mắt Lâm Anh nhìn anh hôm đó, ánh mắt anh đã nhẫn tâm làm tổn thương.
—“Tại sao… mình lại nói ra câu đó?”
Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong lòng. Như một hồi chuông báo động mà anh không dám lắng nghe từ trước.
---
Chủ nhật
Trời sẩm tối. Minh Quân đứng trước phòng tập, hai tay đút túi, ánh mắt xuyên qua lớp kính. Trong ánh đèn nhạt, Lâm Anh đang nhảy. Cậu vẫn đẹp như thế – từng chuyển động mạnh mẽ mà mỏi mệt, như đang trút giận, trút cả nỗi buồn vào từng bước chân.
Cậu đổ mồ hôi, mỏng manh nhưng không yếu đuối. Gương mặt vẫn trắng xanh, đôi môi mím chặt, nhưng ánh mắt… ánh mắt ấy trống rỗng như thể đã mất đi phần hồn.
Minh Quân bước vào, không một tiếng động, tiến lại gần dàn loa và… tắt nhạc.
Lâm Anh giật mình quay lại. Cậu sững người.
—“Anh làm gì ở đây?”
Giọng run rẩy, vừa đau vừa lạnh.
—“Anh xin lỗi.”
Lâm Anh quay đi, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi.
—“Là anh sai”
Minh Quân bước đến gần, giọng run
—“Anh không nên nói những lời đó. Không nên buông tay em dễ dàng như vậy. Anh đã quá vô tâm. Anh đã khiến em cảm thấy không được tôn trọng…”
Lâm Anh quay lại, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
—“Anh biết vì sao tao hỏi không? Vì người yêu cũ của anh nhắn cho tao. Khiêu khích tao. Nói tao không giữ nổi anh.”
Minh Quân chết lặng.
—“Tao không ghen vô cớ. Tao sợ. Sợ một ngày tình cảm này bị ai đó phá vỡ… và hôm ấy, anh đã như thể giúp cô ta làm điều đó.”
Anh bước tới, ôm chặt lấy cậu. Lâm Anh không vùng vẫy, chỉ để bản thân ngã vào lồng ngực anh, như một đứa trẻ vừa kiệt sức vì khóc.
—“Anh xin lỗi. Anh thề… anh không còn cảm xúc gì với cô ấy. Anh chỉ… quá ngu ngốc khi không nghĩ đến cảm xúc của em.”
Lâm Anh khẽ thở ra, bàn tay nắm lấy vạt áo anh, ngón tay run nhẹ.
—“Lần sau, nếu có ai đó làm tổn thương tao, hãy để tao được đứng bên anh. Đừng để tao một mình trong cuộc chiến này…”
Minh Quân siết cậu vào lòng.
—“Anh hứa… sẽ không có lần sau nữa
Họ ngồi trên sàn gỗ, ánh đèn phòng tập vẫn rọi lên tường những vệt sáng vàng vọt. Không còn giận dữ, không còn tổn thương. Chỉ còn hai con tim đã đi qua giông bão, đang run rẩy chạm vào nhau một lần nữa.
Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp. Đôi khi, nó là những lát cắt sắc lẹm trong tim. Nhưng nếu vượt qua được, những lát cắt ấy sẽ là chứng tích của sự trưởng thành, của lòng tin, của một tình yêu dũng cảm.
Lâm Anh tựa đầu vào vai Minh Quân. Cậu nhắm mắt. Minh Quân cầm lấy tay cậu, siết nhẹ.
—“Anh sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa.”
Gương vỡ… vẫn có thể lành. Nếu cả hai đều chọn yêu thêm một lần nữa, yêu bằng sự thấu hiểu, bao dung, và lời hứa sẽ cùng nhau đi đến tận cùng.
---
Trả order cho AnhumePPw ạ
Mn order thoại mái tui note ròi vt dần ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com