Extra 6: Ghen Đến Bất Lực, Dỗi Đến Hết Hồn-Vĩ Cường
Sau lễ trưởng thành, sân trường phủ vàng nắng đầu hạ như một tấm lụa rực rỡ mà dịu dàng. Tán phượng vươn mình đỏ rực như những ngọn lửa tuổi trẻ đang âm thầm cháy lên lần cuối trong trái tim của những kẻ mười hai. Nắng len lỏi qua từng khe lá, rải nhẹ trên hành lang lớp học đang dần thưa thớt tiếng cười, tiếng nói. Chỉ còn lại tiếng quạt trần quay đều trong không gian yên ắng và tiếng giảng bài từ tốn của thầy cô như lời dặn dò sau cuối.
Cả khối mười hai bước vào giai đoạn nước rút. Những buổi ôn thi chồng chéo, những ánh mắt thẫn thờ vì lo lắng, và cả những khoảng im lặng rất dài, lặng lẽ kéo dài giữa những đứa trẻ đang hoang mang trước bước ngoặt đầu đời.
Hắn và cậu vẫn đều đặn đến lớp. Hai đứa ngồi cạnh nhau nơi bàn sát cửa sổ, nơi gió chiều vẫn thường xuyên ùa về mang theo mùi hoa sữa cuối mùa còn sót lại. Hắn hay ngáp trước. Cậu lườm. Còn hôm nào ngược lại, cậu gục xuống bàn ngủ gật, hắn lại khẽ đẩy vai, khẽ gọi bằng giọng vừa trách móc vừa cưng chiều:
— Cậu uể oải thế này thì sao làm thủ khoa để yêu tôi được?
— Thủ khoa để yêu cậu á? Ai thèm.
Cậu đáp tỉnh rụi, môi cong lên một đường tinh nghịch. Trong đôi mắt hắn lúc ấy ánh lên vẻ bất lực đầy trìu mến. Người gì đâu mà càng lớn càng bướng, càng đáng yêu đến phát điên.
Hôm ấy là buổi học cuối tuần. Vì giáo viên bộ môn có việc đột xuất, lớp cậu được ghép học với lớp 12A9 – một lớp mà từ trước đến giờ cậu và hắn chưa từng có dịp tiếp xúc. Mọi chuyện ban đầu vẫn bình thường như mọi ngày. Cho đến khi chuông tan học vang lên và một người con trai lạ mặt bước tới.
Cậu ta cao ráo, tóc vuốt keo sáng bóng, mặc áo sơ mi trắng đóng thùng chỉn chu, mang khí chất điềm đạm pha chút tự tin. Cậu ta dừng trước mặt Cường, cười ngượng ngùng:
— Chào bạn, mình là Tùng lớp 12A9. Mình để ý bạn từ hồi năm lớp mười rồi, hôm nay mới có dịp học chung nên...
Tùng ngập ngừng, tay lục trong cặp rồi đưa ra một hộp quà bọc giấy bạc sáng lấp lánh
— Mình... có cái này muốn tặng bạn.
Cường thoáng ngơ ngác. Ánh mắt liếc nhìn món quà, rồi nhìn gương mặt đang đỏ dần kia.
— Tặng... tôi?
— À... ừ. Vì mình thấy bạn dễ thương. Thật ra thì... mình thấy bạn rất xinh.
Chữ “xinh” vừa dứt, không khí như đông cứng lại. Cậu chỉ kịp quay sang, đã thấy gương mặt của Vĩ – đang đứng phía sau — vụt tối sầm như bầu trời chuyển giông. Hắn không nói một lời, mắt lạnh như gió quẩn dưới chân mây. Một giây sau, hắn quay đi, sải bước rời khỏi lớp, để lại sau lưng một khoảng trống lạnh buốt giữa trưa hè nóng hừng hực.
Tùng vẫn còn cười ngượng:
— Mình... không làm bạn khó xử chứ?
Cường khẽ thở ra, mắt còn dõi theo bóng lưng kia nhưng môi vẫn giữ nụ cười lịch sự:
— Tôi... cảm ơn. Nhưng tôi có người mình thích rồi. Xin lỗi cậu nha.
Tùng im lặng một lát rồi cũng gật đầu, rút lui, không làm phiền thêm.
Nhưng trái tim cậu giờ đây chẳng còn để ý tới sự ngượng ngùng hay ánh mắt xung quanh nữa. Cậu vội chạy ra hành lang. Vĩ đứng bên cầu thang cuối dãy, tay đút túi, lưng tựa vào lan can gỉ sét. Ánh mắt nhìn xa xăm, như đang lạc trong một cơn mưa nội tâm vô hình.
— Thế Vĩ... này, đứng đây làm gì thế? Nắng lắm.
Hắn không quay lại, giọng lạnh tanh:
— Không sao, tôi thích đứng đây. Mát.
— Mát gì mà mát, mặt cậu nóng lên rồi kìa. Tôi còn tưởng nó sắp bốc cháy vì giận ấy chứ.
— Ai giận? — Vĩ quay lại, môi mím chặt — Tôi có nói gì đâu.
— Không nói thì càng rõ. Mắt cậu muốn giết người tới nơi rồi kìa. Lại còn xứng tôi với tôi nữa. Này, hộp quà tôi không nhận đâu, tôi từ chối rồi.
— Tùy cậu. — Hắn nhún vai, nhìn sang chỗ khác.
— Thế bây giờ cậu giận tôi thật à?
— Không giận. Tôi đang rất bình thường.
Cường khựng lại. Hắn chẳng cãi, chẳng trách, chẳng hỏi, nhưng tất cả đều hiện trên nét mặt: một loại tức tối, một loại tổn thương không tên, một loại ghen đến nghẹt thở.
— Ờ, Vĩ không giận. Chỉ là mặt sưng như bánh bao thiu, giọng lạnh như băng và nói chuyện như người lạ. Rõ rồi.
— Cậu đừng tưởng tôi không thấy cậu cười với cái thằng kia nhé.
— Ơ hay! Tôi cười vì ngại, chứ đâu có cười thả thính? Bộ mặt tôi chỉ được cười với cậu thôi hả?
Vĩ cắn môi, không đáp. Rồi quay lưng bỏ đi.
Chiều hôm đó, hắn như hóa đá. Tin nhắn gửi – đã xem. Tin nhắn nữa – cũng đã xem. Thả icon trái tim – đã xem nốt. Nhưng không một lần phản hồi.
Cường ngồi trên bàn học, nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, lòng như bị nhúng vào ly chanh đá — vừa chua vừa lạnh, vừa buốt đến khó thở. Đến khi gọi điện, hắn cũng chỉ trả lời gọn lỏn:
— Tôi đang học. Mai nói sau.
Cậu suýt nữa đập điện thoại xuống bàn. Người gì đâu mà ghen xong còn dỗi như con nít. Cậu trằn trọc cả đêm, hết nghĩ cách dỗ, lại tự dỗi ngược lại hắn cho biết mặt.
Sáng hôm sau, lớp học lại bắt đầu như thường lệ. Hắn vẫn im. Cậu cũng không thèm mở lời. Không khí giữa hai người dày như khói.
Hắn quay sang hỏi khẽ:
— Có bút đỏ không?
— Không. Cho người khác mượn rồi.
Hắn ngơ ngác nhìn hộp bút của cậu, rõ ràng có đến ba cây bút đỏ lòi ra.
Ra chơi, hắn mời:
— Đi mua nước không?
— Không. Tôi mệt. Cậu đi một mình đi.
Cường quay mặt vào tường, lôi tai nghe ra, nhấn mạnh phím play như để nhấn cả tâm trạng bực bội vào giai điệu nhạc.
Hắn đứng đó, tay gãi đầu, lòng rối như mớ len bị quấn vào nhau. Hắn bắt đầu nhận ra... mình đang bị dỗi lại.
Buổi chiều, Cường vẫn chẳng buồn liếc nhìn. Mắt nhìn bảng, tay ghi bài, môi mím chặt. Không hờn, không trách, không một dấu hiệu nhõng nhẽo thường ngày.
Hắn luống cuống. Đứng ngồi không yên. Ánh mắt cứ lén liếc nhìn sang cậu như một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi. Đến khi tan học, hắn rướn người kéo cặp cậu lại, giọng nhỏ như sợi chỉ:
— Cường... cậu giận tôi thật à?
— Tôi không giận. Tôi rất bình thường.
Câu trả lời y hệt ngày hôm qua. Nhưng giờ là cậu nói, hắn nghe. Và tim hắn nhói lên.
— Tôi chỉ thấy... khó chịu. Tại cái tên kia nhìn cậu bằng ánh mắt... khó chịu lắm.
— Ừ. Thế sao không nói? Mà đi dỗi như trẻ con là sao? Rồi còn lạnh nhạt tôi nguyên một ngày. Tôi là gì của cậu mà phải chịu đựng như thế?
Vĩ cứng họng.
Hắn không trả lời. Mắt cụp xuống như bị bắt lỗi.
— Tôi là gì của cậu?
— Là... người tôi thương.
— Vậy thì lần sau, đừng đem sự im lặng ra làm hình phạt.
— Tôi... là tôi sai . Tớ chỉ sợ nếu nói ra thì hai đứa sẽ cãi nhau. Mà tôi...Tớ không muốn mất cậu.
— Lúc cậu không trả lời tin nhắn, không nhìn tôi, tôi đã nghĩ là mình bị bỏ rơi rồi đấy.
— Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Cậu đừng giận nữa nha?
Cường mím môi. Nhưng trong lòng đã mềm như nước.
— Tha cho cậu. Nhưng nếu còn tái phạm, tôi sẽ dỗi lại ba ngày liên tiếp. Lúc đó đừng trách.
— Không! Không dám. Cậu là duy nhất. Là người thương, là người tớ yêu. Ai lại gần là tớ ghen đến khùng luôn.
— Khùng vừa thôi. Ghen nữa là tôi gọi “bạn Tùng” quay lại đó.
— Đừng có doạ tớ.
— Không dọa. Tôi làm thật đấy.
— Cậu... đúng là chỉ biết bắt nạt tớ thôi.
Cường bật cười. Hắn cũng cười. Nụ cười ấy xóa sạch mọi giận hờn. Hai đứa trẻ lại sóng bước bên nhau, dưới tán bằng lăng đang trút những cánh hoa tím cuối cùng của tuổi học trò.
Ghen — không phải vì không tin, mà là vì yêu quá đỗi.
Dỗi — không phải để trách, mà để được quan tâm nhiều hơn.
Cuối cùng, giữa những hỗn độn của mùa thi, của chia xa và trưởng thành, tình yêu vẫn ở đó — dịu dàng, trẻ dại, nhưng thật lòng.
---
Tui quay lại ròi nè mn oi
Mai bước vào kì thi THPTQG rồi chúc tất cả các anh chị 2k7 thi tốt ạ
Thi xong về đọc chuyện em nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com