Extra 7: Chăm em-Quân Anh
Sáng nay, bầu trời phủ một lớp sương nhẹ, mỏng manh như dải lụa bạc vắt ngang những dãy nhà cao tầng. Gió đầu hè thổi qua những tán cây xanh mướt, lặng lẽ lay động từng cánh phượng vừa kịp nở, đỏ rực như trái tim tuổi mười bảy.
Điện thoại sáng màn hình. Một tin nhắn đơn giản, như bao lần Minh Quân vẫn nhắn:
Wonbi ➡️ nla
Nay t có việc từ sớm
không đón e được.
E đi với ai lên trường nhé.
Nhớ ăn sáng.
Tin nhắn gửi đi, không hồi đáp. Anh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi tự nhủ có lẽ Lâm Anh còn đang ngủ. Dạo này Lâm Anh học nhiều, lại thức khuya ôn thi, có hôm anh nhắn lúc 1 giờ sáng vẫn thấy "đang hoạt động". Minh Quân cất điện thoại, tiếp tục làm nốt công việc dang dở, chẳng mảy may nghĩ sẽ có chuyện gì.
Nhưng đến khi trở lại trường, lòng anh bỗng nhoi nhói.
- Cường ơi, Lâm Anh không đi học à?
Hồng Cường ngẩng lên, ngạc nhiên.
- Từ sáng không thấy. Tao tưởng mày biết. Nó không báo nghỉ hả?
Câu trả lời khiến tim anh hụt hẫng. Điện thoại vội rút ra, màn hình vẫn im lìm - tin nhắn sáng chưa đọc, không một dấu hiệu "seen", không một tin nhắn mới.
Một cơn bất an lặng lẽ len vào lòng.
Wonbi ➡️ nla
E không đi học hả?
Có sao không thế?
Lanh ơi...
Trả lời t đi...
Bi...
Đừng làm t lo...
Bi ơi, e trả lời t đi...
Anh nhắn liên tục, từng dòng chữ như muốn kéo ai đó từ khoảng trống trở về. Nhưng tin nhắn cứ nằm đó, không hồi âm. Tiết học bắt đầu. Tiếng giảng bài lướt qua tai như gió thoảng. Minh Quân ngồi đó, nhưng tâm trí không còn ở lại lớp học. Mỗi giây trôi qua là một giây tim anh gõ nhịp gấp gáp hơn.
Khi chuông tan học reo lên, anh gần như là người đầu tiên lao ra khỏi lớp. Không đợi ai, không kịp chào ai, anh vội vã phi xe đến nhà cậu.
Đường từ trường về nhà Lâm Anh không dài, nhưng hôm nay sao cứ thấy xa vời vợi. Từng đèn đỏ như cố tình kéo dài, từng dòng xe như chặn ngang nỗi lo lắng đang dâng lên trong lòng anh như sóng.
Tới nơi, anh nhấn chuông liên tục.
- Lâm Anh ơi! Lâm Anh!
Tiếng gọi vang lên trong sân vắng, khẩn thiết như lời cầu nguyện.
Cánh cửa bật mở. Là mẹ Lâm Anh.
- Minh Quân hả con? Sao con tới vậy?
- Dạ... Lâm Anh không đi học, bạn cũng không trả lời tin nhắn. Con... con lo quá.
- À, Lâm Anh sốt từ hôm qua tới giờ. Cô có xin nghỉ giúp rồi mà chắc cô Tiên quên báo. Con vào đi.
Anh thở phào, rồi cúi đầu cảm ơn.
- Con rảnh không? Ở lại chăm Lâm Anh một lúc giúp cô. Cô có việc ra ngoài chút.
- Dạ, con ở lại được cô ạ.
Anh bước lên cầu thang với trái tim đập loạn. Cánh cửa phòng cậu mở ra, vẫn là căn phòng thân thuộc, nơi có mùi thơm dịu nhẹ của tinh dầu và vài cuốn sách mở dang dở trên bàn học. Ánh nắng xiên qua rèm, rơi nhè nhẹ lên giường nơi cậu đang nằm.
Và cậu - đang nằm yên trên giường.
Trán cậu đỏ ửng, mái tóc bết nhẹ vì mồ hôi. Tay vẫn ôm chặt con gấu bông. Trên trán là miếng dán hạ sốt, trông vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn cúi xuống thơm nhẹ một cái.
Anh nhủ thầm: "Không được... người bệnh mà lợi dụng là không tốt."
Anh đến gần, cúi xuống, khẽ vuốt lên mái tóc mềm.
- Ưm...a...anh...
Giọng cậu mơ hồ vang lên, mắt mở lờ đờ. Minh Quân nhanh chóng đỡ cậu dậy, tay lấy ly nước đã được chuẩn bị sẵn, đưa cẩn thận tới miệng.
- Anh đây...
Lâm Anh ngoan ngoãn uống, rồi tựa đầu vào vai anh, mệt mỏi thở dài.
- Sao... anh sang đây?
- Có cái bạn nào không trả lời tin nhắn, làm anh lo muốn phát điên. Nên mới chạy sang đây
Bình thường anh vẫn xưng "tao" - một thứ thân mật riêng biệt của hai người - nhưng hôm nay nghe cậu gọi mình bằng "anh" trong giọng khàn khàn ấy, lòng anh mềm như nước tan trong lòng bàn tay.
- Tao xin lỗi, sáng giờ không đụng điện thoại...
- Không trách em, còn mệt lắm không?
- Tao đỡ rồi. Anh sang lâu chưa? Lên đây ngồi với tao...
- Anh mới qua thôi, lo em làm sao.
Lâm Anh phì cười một tiếng, rồi rúc hẳn vào lòng anh như con mèo con tìm hơi ấm.
- Cho tao...ôm chút. Nhớ...
Chỉ một chữ "nhớ" thôi mà tim anh gần như hóa lỏng. Cậu bé ngang bướng thường ngày, giờ lại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay mình, giọng run run, môi nóng rực vì sốt, lòng bàn tay cũng lạnh toát như sương mai.
- Ôm bao lâu cũng được. Ôm cả đời cũng được.
Anh siết nhẹ vòng tay. Cậu lặng lẽ nhắm mắt, thở khẽ vào ngực anh.
- Bi ngoan, sáng giờ ăn gì chưa?
- Tao ăn cháo xong thì lăn ra ngủ tới giờ luôn á...
- Vậy giờ ăn thêm gì được không? Anh xuống nấu cho. Cháo trứng nhé?
- Ừm...anh nấu là được hết
- Nịnh anh đấy à?
- Không...nịnh để giữ anh.
Anh cúi đầu, hôn lên trán cậu một cái. Cái hôn rất nhẹ, như một lời hứa thì thầm:
- Em không cần giữ. Vì anh ở đây rồi.
---
Chiều xuống dần. Nắng ngoài cửa đã dịu, chỉ còn màu vàng sót lại vắt ngang rèm cửa sổ.
Lâm Anh nằm gối đầu trên đùi anh, mắt lim dim, tay vẫn nắm lấy tay anh như sợ anh biến mất. Minh Quân cầm quyển sách đang đọc dở, vừa đọc vừa thỉnh thoảng cúi xuống nhìn người con trai đang ngủ trong lòng mình.
Tình yêu, đôi khi giản dị đến thế: một vòng tay, một bát cháo, một ly nước và một câu hỏi "em ổn không?". Không cần hoa hồng, không cần nhẫn đá, chỉ cần người ấy vì mình mà bỏ hết tất cả công việc, phi một mạch qua nhà, gõ cửa như kẻ hoảng loạn, chỉ vì... không thấy mình trả lời tin nhắn.
Cậu khe khẽ mở mắt, thì thầm:
- Mai anh có đón tao không?
- Có chứ. Mai anh đón em, rồi chở đi ăn bánh cuốn nữa.
- Anh nhớ đừng đến trễ.
- Không bao giờ.
- Anh... hôm nay ngoan ghê.
- Vì hôm nay anh được chăm em mà.
Lâm Anh cười nhẹ. Nụ cười ấy mỏng như sương nhưng chạm đến tận đáy lòng.
Ngoài sân, hoa sữa cuối mùa rơi xuống từng cánh. Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ. Mùi của thanh xuân, của thương yêu, và cả của một ngày yên bình đến dịu dàng.
---
Cuối ngày hôm đó, khi mẹ Lâm Anh trở về, bà nhẹ nhàng mở cửa, bắt gặp cảnh tượng: Minh Quân đang ngồi dựa vào đầu giường, tay vẫn nắm tay Lâm Anh, còn cậu thì ngủ say trong vòng tay ấy. Cả hai đứa trẻ như hai nốt nhạc trầm và bổng, hòa lại tạo thành một giai điệu dịu dàng, khiến trái tim người lớn cũng khẽ lặng đi vì cảm động.
Bà khẽ khàng đóng cửa, không nỡ đánh thức bất kỳ ai.
Trong phòng, tiếng tim đập vẫn nhịp nhàng. Mọi giận hờn, mệt mỏi, sốt cao hay buốt lòng... đều tan dần trong một cái ôm ấm áp.
Vì yêu - chính là như thế.
---
Tui đã quay trở lại với chiếc ếch tra ngọt hơn đường này đây
Mời cả nhà thẩm rồi nhận xét ạ
Ồn lên nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com