10: Có thể tin cậy
Mẹ của thằng Chung Min vội vã chạy tới, chẳng biết từ đâu bà ta nhào ra ôm lấy thằng Chung Min vào người. Tay nắn nắn mặt nó, xem từ đầu đến chân, không chỗ nào được lành lặn.
Bà ta tức giận quát: " Con nào, thằng nào đánh con tao? "
Mẹ nó với nó cũng cùng một giuộc, mẹ nó như nào dạy nó ra như thế. Có lẽ vì do quá nuông chiều nó, bảo bọc nó nên nó nghĩ nó là vua.
Thằng Chung Min chỉ tay về phía tôi, bắt đầu thút thít khóc: " Mẹ ơi, nhỏ này đánh con đau quá "
Tôi siết chặt nắm đấm quyết không phục, cũng không sợ hãi.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Ai làm gì tôi, tôi nhớ hết. Tôi không phải người xấu nhưng cũng không phải người đủ bao dung để cam chịu người khác chà đạp lên mình.
Lee Heeseung còn chưa từng làm thế, bọn họ cũng không có quyền được làm thế.
Mẹ thằng Chung Min tức điên, hận không thể tát vào mặt tôi mấy cái cho hả giận. Bà ta gào lên, oan độc nói: " Đồ mất dạy! Sao mày đánh con tao? "
Lúc này dì Kim lên tiếng: " Thôi được rồi, coi như nhường nhịn nhau một chút, tiền viện phí gì đó tôi bồi thường "
" Đồng tiền rách nát của bà ai thèm lấy " bà ta gào lên hung dữ nói " Đồ đàn bà không chồng, không con! Đừng có lên tiếng ở đây "
Tôi bắt đầu tức điên, được rồi, không muốn nói lý lẽ cứ thích đem khiếm khuyết của người khác ra nói chứ gì.
Tôi cũng không nhường nhịn chỉ thẳng vào mặt mấy đám con nít bị tôi đánh cho bầm dập: " Cứ coi chừng chúng mày! Mẹ thằng Chung Min nói thế là động đến dì của tao, tao gặp chúng mày ở đâu, tao đánh ở đó! "
Bà ta không nhường nhịn đi đến giật tóc tôi, tôi đau điếng suýt xoa.
" Con nhỏ thối nát! Mất dạy! Ai là ba mẹ mày nói tao nghe "
Đột nhiên người trong số đám người vây quanh lên tiếng.
" Hình như là em gái của Heeseung "
" Cái gì? Giang hồ quán ăn đó hả? "
" Ai mà dám động vào Heeseung đâu, nó đánh cho nát nhà "
" Nghe đồn là giang hồ từ chỗ khác chuyển tới "
" Ghê vậy, bà ta động tới em gái nó, nó phá cho bà ta nát nhà nát cửa "
Tiếng bàn tán xì xào dâng lên cao, có người càng nói càng hăng, nói lớn cho bà ta nghe, mẹ thằng Chung Min nghe không thiếu một chữ.
Trong xóm này ai mà không biết Lee Heeseung người mới chuyển đến là giang hồ.
Có đợt Lee Heeseung mới chuyển đến đám giang hồ bên khu khác qua kiếm chuyện đòi tiền. Lee Heeseung không nói không rằng đánh cho bọn nó xách thân đi về, máu me be bét.
Còn có đợt dì Kim bị giang hồ tới làm phiền, bảo bà đóng tiền bảo kê thì mới cho buôn bán. Lee Heeseung kiếm đến tận nhà nó, đánh cho nó ngất xỉu trong sân nhà, không có răng ăn cơm.
Ai nghe tiếng xấu đồn xa về Lee Heeseung như vậy cũng sợ hắn.
Nhưng mà Lee Heeseung nấu đồ ăn cực kì ngon. Chỉ cần người không kiếm chuyện thì Lee Heeseung sẽ đối nhân xử thế rất bình thường.
Hầu hết người trong xóm đều không muốn rước họa vào thân, tránh được cái gì thì tránh.
Mà mẹ thằng Chung Min đây đã tự rước họa vào bản thân mình rồi.
Bà ta vội buông tóc của tôi ra, lắp ba lắp bắp nói: " Thôi tao không rảnh kiếm chuyện với mày "
Nói rồi bà ta bỏ của chạy lấy người, tôi đứng như trời trồng. Tai đã nghe rõ mồn một từng câu nói mà đám người này nói rồi.
Được đà tôi dẫn dì về nhà, trên đường đi hùng hùng hổ hổ bảo mọi người tránh xa dì ra.
Thấy ai bàn tán tôi quát người đó, ai châm chọc dì tôi liền phun nước miếng.
***
Lee Heeseung nhìn tôi, thân thể tôi dơ dáy vì lăn lộn đánh nhau với đám kia. Trên mặt xuất hiện vào vết cào đỏ chói mắt.
Tóc tai bù xù nhìn vào là biết đánh lộn với người ta.
Anh tra hỏi nhưng dì Kim không trả lời, dì né tránh ánh mắt của Heeseung rồi về tiệm của mình.
Chỉ còn tôi ở đó với anh.
Anh nghiêm túc nhìn tôi hỏi: " Đã xảy ra chuyện gì? "
" Đánh nhau "
" Đánh nhau? Sao lại đánh? "
Tôi không nói thành lời chẳng lẽ nói tôi đi mua áo ngực bị chúng giựt rồi nhào vào đánh?
Mà tôi đánh cũng không phải vì bị chúng nó giật đồ, mà là do chuyện khác.
Heeseung gặng hỏi hết lần này tới lần khác, ngay lúc anh sắp tức giận, tôi mới nói: " Chúng nó bảo em không có cha mẹ dạy dỗ, bảo em không có thì đừng có nói chuyện với bọn nó "
...
Im lặng như tờ.
Tôi không biết Lee Heeseung sẽ nghĩ gì, cũng không dám ngước mặt lên nhìn anh.
Từ đầu đến cuối tôi chỉ chung thủy nhìn xuống sàn nhà.
Bỗng nhiên bàn tay ấm áp đó áp lên má tôi, rồi lại xoa đầu tôi. Anh bảo: " Bé ngoan, kể anh nghe mọi chuyện có được không? "
Cái cách anh nói chuyện, cách anh yêu chiều làm tôi mềm lòng. Vì uất ức quá lâu tôi kể không xót một chữ, tôi kể hết đám người bàn tán, nói xấu tôi và dì. Mấy thằng nhóc trong xóm đã đánh tôi như thế nào tôi đều kể không xót chi tiết nào.
" Anh không biết đâu mẹ của thằng Chung Min chỉ vào dì Kim nói những lời vô cùng thô tục, nói dì góa chồng, không con bớt xen vào chuyện của người khác
Em biết không được hỗn láo với người lớn nhưng cái gì nhịn được em đều nhịn rồi, chỉ có chuyện này em không nhịn được "
Lee Heeseung im lặng, bỗng nhiên anh bật cười xoa đầu tôi: " Bớt giận đi, không ngờ lại giận dai vậy. Ai đánh em, em đều nhớ hết, sao anh trả thù nổi đây? "
Lee Heeseung sờ vào vết cào trên mặt tôi nhỏ nhẹ hỏi: " Có đau không? "
* Không đau, vết thương nhỏ xíu làm sao mà đau *
Có thể là lúc đầu tôi sẽ nói như vậy nhưng thấy thái độ của anh, lời nói thu về, thốt ra lại khác nhau hoàn toàn: " Đau quá huhu! Chúng nó cào mặt em, còn nắm tóc em nữa. Đau lắm! Huhu "
Heeseung thương xót thấy rõ, anh sờ vào những vết thương có trên người tôi, làm tôi có cảm giác anh rất thương tôi.
" Đi tắm đi, sau đó anh sức thuốc cho em. Sức thuốc rồi sẽ không còn đau nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com