gửi thuở xuân thì. (5)
Trong đời, việc tôi giỏi nhất là trốn chạy khỏi vấn đề thay vì tự mình đối diện.
Một lần nữa, tôi tháo chạy khỏi cái gông tình cảm tôi dựng nên. Tôi chạy và không ngoảnh lại nhìn xem ở phía xa tít mù khơi, có bóng hình ai đó đang tan thành ảo ảnh mờ sương, trên nền đất sẫm màu buồn của nắng.
Đèn pha, máu, chờ đợi.
Băng ca trắng, cửa đóng, nước mắt, chờ đợi.
Gật đầu, cong môi, nhẹ nhõm, chờ đợi.
Rỗng tuếch.
Tôi trông Adam nằm trên giường bệnh, ngực phập phồng đều đều như mặt hồ gợn sóng chiều thu, thật tình tôi không bao giờ hoà nhập được với vẻ xót xa thương cảm toả ra từ bốn bức tường trắng toát sặc mùi thuốc khử trùng. Tôi không muốn anh tỉnh dậy để đối mặt với tôi lúc này.
Seoul kéo tôi về vào một ngày xuân. Adam gặp tai nạn giao thông, chị đến Hàn được không?
Vuốt nhẹ mái tóc anh, tôi khẽ thở dài, cố tránh chiếc nhẫn nơi ngón áp út chạm vào gương mặt sứt sẹo đôi phần của anh. Anh nom vẫn ổn, mặc hai mắt nhắm nghiền, tôi biết anh rồi sẽ không sao, anh đã trải qua nhiều vết thương lòng chua chát hơn ba mươi lăm mũi khâu đính lên da thịt. Tôi phân vân nên nói thêm gì ngoài câu xin lỗi anh vì tôi đến muộn, nhưng ta đâu là gì to tát trong cuộc đời của nhau, cùng lắm gọi hai chữ "tình hờ" cho qua chuyện. Chắc anh hận tôi lắm.
Chồng tôi đứng ngoài, đưa cho tôi cái gật đầu dịu dàng, em cứ vào thăm người đó đi. Ừm, chồng tôi không ghét việc tôi quan tâm đến anh, thiết nghĩ cũng vì anh là người đã kéo tôi khỏi vũng lầy tăm tối xướng tên 'cô độc'. Nhưng tôi thì ghét anh lắm, sao anh không thử quên tôi đi rồi hưởng thụ suốt phần đời còn lại, sao anh cứ nhớ nhung tôi mãi rồi đắm chìm vào men rượu nên mới dẫn tới hậu quả khôn lường hôm nay. Adam, khi nghe bạn anh kể lại mọi chuyện, lòng tôi như bỏng rát bởi mùi cồn nồng nặc anh mang, anh đừng biến tôi thành kẻ xấu vì đã rời bỏ anh, tôi đã cầu xin anh như thế những ngày anh bất tỉnh hôn mê. Adam, đừng yêu tôi nữa, đừng nhớ tôi nữa, tôi sẵn sàng đánh đổi vạn sự trên đời để chúng ta xem như chưa từng gặp. Adam, dải ngân hà hoa lệ trong mắt anh không cần một viên thiên thạch mục nát như tôi làm gì.
Năm đó tôi thức giấc giữa chừng, sau cuộc hoan lạc lần thứ mấy tôi chẳng nhớ, tháng ba về trên Victoria lạ lẫm quá tôi không quen, cả sự hiện diện của anh gần kề đối với tôi hệt như một điều phạm pháp khó đặt tên. Tôi lại đi, tôi trở về Huế để đào bới những kỉ niệm chôn dưới góc điệp anh đào nở rộ. Tôi kết hôn với người tôi ôm mộng trăm năm của một thời non dại. Chúng tôi đơn giản là gặp mặt giữa phố đông người qua, đối phương như ánh đèn loá sáng nổi bật lên trong vô vàn những gương mặt mờ nhạt. Thế đó, người ấy gửi một lời chào cho chim én thoi đưa, tôi đem con thoi dệt nên câu chuyện tình chắp vá.
Chắp vá cũng được, trọn vẹn cũng đành, đau khổ cũng cam. Mấu chốt không phải yêu hay không yêu, mà là một thoáng vụt qua, thời gian đông cứng thành đá hay thành tim tôi không rõ, tôi cảm thấy người là mảnh ghép phù hợp cho mình. Hôn nhân là vậy, tình yêu là cái nên có, cần thiết là hai người vừa vặn song hành với nhau. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi từng khẳng định tôi muốn cưới một người khiến trái tim tôi rung động, ở cái ngưỡng ba mươi hai tôi đánh mất chính mình giữa ba triệu định nghĩa 'yêu và cưới'. Nhưng tôi bồng bột hơn nhiều so với thuở xuân thì, tôi tìm hiểu vỏn vẹn ba tháng, người ngỏ lời yên bề gia thất, tôi không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Giây phút đó tôi đã quên sạch về anh, về chúng ta, về những cái hôn sứt đỏ cánh môi mềm, về bàn tay anh ấm áp trao gửi một kẻ bội bạc là tôi. Gọi hai tiếng bạn tình, tôi gật gù nhìn nhận chúng ta trên giường là một cặp gối lệch, hai kẻ khù khờ thân mật quấn lấy nhau bằng thân nhiệt nóng bỏng cùng nhớp nháp mồ hôi tuôn nhưng chưa từng đồng lòng trong cảm xúc, như cách tôi chưa từng một lần yêu lấy anh.
Tôi học cách yêu lại từ đầu, chập chững những bước làm quen và chồng tôi kiên nhẫn chờ đợi cho đến tận ngày cưới, tôi thấy mắt người ánh lên khi nghe tôi thủ thỉ những lời tâm tình lộn xộn tôi viết. Người có tôi trong vòng tay nơi lễ đường bên bờ biển óng ánh cát vàng, có lẽ người sống trong giây phút nhiệm mầu đó, nhưng tôi thì hồn bay phách lạc về cái thời rong ruổi sau hoài bão của Brayden, ngất ngây trong mùi rượu vang đặc trưng của Trịnh.
Cả những cung màu sai lệch tôi nguệch ngoạc tô lên bức tranh biếm hoạ Adam ấy.
-
Adam à, khi anh tỉnh dậy thì tôi đã không còn ở đây, đừng đưa đôi mắt ráo hoảnh đó hoài mong tôi nữa, được không?
Tôi và chồng đã đến Thuỵ Sĩ, tôi bảo thích những dãy núi hùng vĩ đượm màu xanh và hoa cỏ ngập tràn, người liền đưa tôi đi. Tôi muốn sống một kiếp người bình dị và bình thản đón nhận hình phạt cho những cái đinh tội lỗi tôi đóng lên người anh, Adam, tôi thả theo gió hương nicotin lẫn trong mật ngọt, thả luôn những năm tháng bên nhau. Nhoài người ôm lấy tấm lưng của chồng mình, nghe người cười khanh khách vì câu bông đùa tôi nói vu vơ, thấy người luồn tay sau gáy xoa xoa mái tóc tôi rối bù, tôi trầm ngâm ngắm nhìn biển núi trời mây, ngắm cả vài ba câu chuyện cổ tích với cái kết đắng lòng tôi dựng nên. Tôi tự cười mình, một người như tôi từng có ước muốn học làm đạo diễn, nhưng cuốn phim cuộc đời mình tôi đã dựng không nổi một nhân cách tốt đẹp cho nhân vật chính, làm sao tạo ra cuốn phim chiếm được cảm tình người xem?
Adam anh, tôi đã quên rồi, anh cũng nên bỏ đi thôi.
Tôi vươn tay cầm kéo cắt sợi dây ruy băng trên gói quà sinh nhật, đáy mắt chớp nhoáng một khối nghẹn ngào.
Bây giờ tôi ước hôm đó ở Victoria tôi đừng gặp anh, đáng ra tôi phải dứt khoát xoá sổ anh khỏi thế giới đọng màu đen tăm tối của riêng tôi.
-
Bảy năm chung sống không có nghĩa là sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long. Tôi khá chắc. Vậy nên khi chồng mình bảo rằng anh bận họp ở công ty không thể đưa tôi về nhà và chính tôi bắt gặp anh tình tứ với cô thư ký xinh đẹp trẻ trung, tôi chỉ có thể đưa bàn tay run rẩy bịt chặt những tiếng nức nở không thoát ra. Tôi không gào khóc hay sấn tới lôi người đi khỏi mái tóc buông dài yểu điệu, tôi nghe thấy lòng tôi như chiếc giày thuỷ tinh Lọ Lem đánh rơi trên đường về, tiếc là chẳng còn Hoàng tử nào cất công đi bốn phương lục tìm cho bằng được chủ nhân của nó nữa.
Tôi thất vọng về người, càng thất vọng về tôi nhiều hơn, nhưng tôi cho rằng đó là hậu quả tôi phải nhận sau nhiều lần bóp nghẹn trái tim của những linh hồn trao gửi nơi tôi những rung cảm không hồi đáp. Tôi bình ổn lắng nghe khoảng lặng lên tiếng ầm ĩ, là những suy tư gây gổ luẩn quẩn trong đầu, nhưng tôi gạt chúng sang một bên, nhường chỗ cho bản nhạc đã nghe đến lần thứ bao nhiêu không đếm xuể. Cửa mở, trái tim tôi khép hờ và chồng tôi bước vào nhà, tôi không nói không rằng chỉ tay vào tờ giấy li hôn nằm nghiêm trang trên bàn kính. Nếu đã không thể dành tâm tư cho riêng tôi chi bằng tôi để người rời đi. Mặc cho người có cầu xin tha thứ, nhưng người ơi, tôi cũng từng như người, nhưng chưa một lần tôi lựa chọn níu kéo. Tôi hiểu và tôi cảm thông cho cái thói đời ngồi núi này trông núi nọ vì ai ai cũng có bản ngã như thế, kể cả tôi. Vậy nên nhân lúc tôi còn nhân nhượng, người hãy đi đi, đi tới bên vòng tay cô gái ấy và sủng nịnh cưng chiều, tôi chấp nhận không giành lấy một xu.
Đứng một mình giữa lá vàng bay rợp trời, tôi nhớ về anh. Adam, cảm giác người đầu ắp tay gối có người khác trong tim hoá ra đau đớn đến vậy. Có phải khi xưa anh rời đi, đôi chân cũng bủn rủn không gượng dậy nổi, có phải anh cũng thấy ta giống đứa trẻ lạc mẹ giữa đông đúc thành thị, khóc oà lên vì không tìm thấy cho mình một lối về?
Không còn hoài bão xa vời, không còn ái tình hoan lạc, không còn nhựa sống tuổi trẻ tươi roi rói, tôi mang tâm hồn già cỗi dễ bị lay động bởi cái tiết trời thu phảng phất gió lạnh và hương cỏ cây úa tàn mò mẫm kiếm một chốn thanh bình. Người đến kẻ đi qua đời vô số kể, mà giờ đây nhìn lại một cái nắm tay bỗng chốc hoá xa vời.
Lạnh nhất không phải là lòng người, lạnh nhất là hai đôi mắt thân thuộc chạm nhau nhưng thu lại như thể chưa từng quen biết, dù vùng đất hoang vu nơi lồng ngực vẫn hoài vấn vương.
Tôi nhấp một ngụm trà đắng chát, tan nơi đầu lưỡi hoá thành vị ngọt, tự cười mình, tôi nhận ra tôi không còn trẻ nữa. Tôi đã có đủ hỉ nộ ái ố và trải đủ nhiều để có niềm yêu thích riêng đối với vị đắng, cái đắng của thức trà đậm vị sao đắng bằng nhiều đoạn tình mất dạng dưới đáy lòng.
Ở Trung Hoa, người ta truyền miệng về một dòng sông Quên. Người khước từ chén canh Mạnh Bà, đứng dập dìu bên bờ Vong Xuyên, xoay đầu là hình bóng đôi uyên ương dang dở, là cô quạnh trăm năm, trước mắt là luân hồi trong vòng xoáy vô thuỷ vô chung của kiếp người. Tôi không nỡ đi, không nỡ bỏ lại tất cả nơi đáy sông, tôi ghét phải thừa nhận tôi đang yếu lòng nhưng tôi sợ lắm. Sợ ngày mai thức giấc chẳng còn ai bên đời, chẳng còn Adam kiên nhẫn dịu dàng, chẳng còn Trịnh âu yếm yêu thương, chẳng còn ai liếc nhìn tôi lấy một cái thân tình như trước.
Nói trắng ra là tôi sợ cô đơn.
Càng già đi con người ta càng sợ sống trong hiu quạnh, tôi thầm khẳng định đó cũng là lí do ông bà tôi luôn mong muốn có con đàn cháu đống, mỗi dịp xuân về tụ họp sum vầy bên nhau, một gia đình không cao sang quyền quý nhưng cái tình thân ấm áp hơn bất kì loại than hồng đắt đỏ.
Rồi tôi tự vỗ về mình, xoa bộ lông dày của con chó nhỏ, uống cạn ấm trà trong một buổi chiều đượm buồn, cái buồn của một cơn mưa giông xứ Huế chớm nở trên đất Baltimore.
Có lẽ nếu câu từ của tôi khôn khéo hơn, tôi đã đem câu chuyện cuộc đời mình viết thành sách. Nhưng ngồi nghĩ mãi đến tận lúc mặt trời ngái ngủ rúc về sau lưng núi, tôi nhìn trên trang giấy trắng tinh chỉ lấm lem vài ba câu từ lủng củng, đành vậy, trách thì trách tôi không có năng khiếu bày tỏ lòng mình thôi.
Gửi tôi của năm mười bảy tuổi, đoá phượng đỏ cài lên mái tóc, hãy dũng cảm đưa tay nắm lấy trái tim của người kia. Hãy yêu đi, yêu hết mình khi còn có thể.
__________________________________
end.
viết cho những ngày lặng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com