Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ích kỷ (4)

Victoria, đồng hồ chạm ngưỡng bốn giờ sáng.

Tôi choàng tỉnh từ giấc ngủ được ru bằng bộ phim dở tệ tối qua. Vừa nhận bằng tiến sĩ tuần trước, tôi đã lập tức đặt vé máy bay đến Canada, trốn trong căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố ôn hoà bình yên. Victoria vào tháng mười hai không lạnh đến nỗi tuyết rơi như Baltimore, bù lại là những cơn mưa kéo dài không dứt, thâu đêm suốt sáng, không ào ạt như trút nước mà rả rích như khúc giao hưởng rời rạc bên tai. Tôi không phiền việc chôn chân bên cửa sổ và nhìn không gian ám một màu trắng xám, nhìn giọt mưa lăn trên phiến lá rỏ xuống mái nhà lộp cộp, nó làm tôi nhớ quê, nhớ những ngày ở Huế.

Một nỗi buồn man mác trào dâng theo tầng nước đọng lại trong máng, tôi biết đó không phải nỗi buồn xa quê. Victoria cũng vậy phải không, cũng đang nhớ thương một điều gì đó không gọi thành tên, ngỡ như xa vời vợi nhưng cảm giác chỉ cần vươn tay ra là sẽ chạm tới.

Điện thoại từ lâu đã lạc dần những cái tên mà tôi ngỡ sẽ chẳng biến mất được khỏi cuộc đời mình. Tin nhắn cuối với Trịnh đã là bốn năm trước, tôi nhớ hôm tôi rời Baltimore đến Massachusetts để học lên tiến sĩ tại Harvard, tôi đứng trước cổng sân bay đợi cậu rất lâu, muốn gửi lại một cái hôn tạm biệt. Đợi mãi, đợi mãi hệt hòn vọng phu chỉ là giữa chúng ta chẳng còn gì, thế đấy, cậu không tới. Cậu nhắn bảo rằng cậu muốn từ bỏ đoạn tình cảm này đi thôi vì tôi làm cậu đau quá, đau đến không thở nổi. Cậu chúc tôi công thành danh toại, sau này sẽ có người đưa đón mỗi khi say, xin lỗi vì không thể đến tiễn tôi lần cuối. Trịnh, cậu nói nếu cậu tới tiễn tôi lần cuối thì cậu sẽ chẳng quên được, xin cậu đừng giữ ý niệm đó trong lòng. Hãy quên tôi đi một cách dịu dàng nhất, để cả hai ta không ai phải áy náy suốt tương lai sau này.

Trịnh biết không, đêm đó có một bó hoa đồng tiền khô héo nằm mãi trên băng ghế chờ ở sân bay, tôi đã đợi để trao cho Trịnh, muốn ngỏ một lời chờ đợi vì tôi đã quyết ý yêu Trịnh rồi. Vậy mà, Trịnh không tới, Trịnh bảo Trịnh thua rồi nhưng Trịnh ơi, người mất nhiều hơn đau đớn thay là tôi. Tôi lại bỏ lỡ một người yêu tôi, mãi mãi.

-



Nhìn sang Brayden, anh đã kết hôn năm ngoái, cô dâu là một cô gái người Canada gốc Hoa, anh gửi thiệp mời tôi, là một đám cưới nhỏ bên bờ biển, tôi tần ngần mãi rồi quyết định đến dự. Tôi đứng cuối hàng, từ tận đáy lòng chúc phúc cho hai người dưới trời quang rợp hoa giấy bay, nhìn họ trao nhau nụ hôn đắm đuối, tôi bất giác mỉm cười.

Tôi từng thấy qua khung cảnh này trong phim, nhân vật chính sẽ tưởng tượng ra mình với người mình yêu nhất đứng dưới cổng hoa, cùng đọc lời nguyện thề trăm năm, rồi chuyển cảnh đã thật sự tới lễ cưới của cả hai người, như một giấc mộng dài với cái kết có hậu. Nhưng trong cuốn phim cuộc đời mình, tôi không có lấy một khái niệm gì về người đàn ông ẩn danh sẽ nắm tay tôi rồi đeo vào ngón áp út chiếc nhẫn gốm sứ trắng ngọc tinh khôi. Tôi muốn tay trong tay với trái tim khiến hồn tôi rung lên những nhịp hối hả, nhưng đi đến chân trời góc bể, tôi chỉ nhận lại bài học đắt giá làm sao để bảo bọc lòng mình khỏi những gã trai tồi. Trước đây, khi nhận ra bản thân sắp sửa chìm đắm trong những cái ôm vồ vễ ấm áp như nắng hạ của Adam hay nhớ nhung những cái nắm tay ẩm ướt rượu vang nồng của Trịnh, tôi đã lựa chọn đẩy cả hai ra xa, trốn tránh cho đến lúc con tim mình quen thuộc với cô đơn trở lại mặc kệ người kia có tốt đến nhường nào. Ồ, so với không thể yêu, tôi sợ yêu hơn.




Màn hình điện thoại sáng lên hồi chuông huyên náo căn phòng đang say giấc, tôi loạng choạng rời khỏi sofa, tay không rời chai Vodka chạm đáy. Tuần thứ ba ở Canada, tôi không liên lạc gì với ai ngoài mấy cuộc gọi chóng vánh cùng mẹ, nhưng mẹ tôi giờ này đang say giấc ban trưa, tôi bèn tự vấn mình còn bỏ quên người bạn nào trong đời.

Không có tên, số lạ, dãy số chạy qua men ngấm trong mắt thay vì nhãn cầu có đôi chút quen thuộc. Tôi bắt máy, ở đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khào khào gọi tôi thức tỉnh khỏi cơn mê.

"Em à, chúc mừng sinh nhật."

Tôi bất giác nhìn sang xấp lịch để bàn, tám tháng một, đã sang ngày mới rồi. Ôi, tôi tự gõ vào đầu mình, sao lại đãng trí đến vậy. Nhưng có lẽ khi dần lớn, sinh nhật trong tôi cũng chỉ đơn thuần là một ngày trong năm, chẳng qua vào ngày đó sẽ có nến, có bánh, sẽ nhận được nhiều lời chúc, sẽ có thể buông thả một chút so với thường nhật. Khác hẳn hồi bé, chỉ cần nghe đến dịp sinh nhật là háo hức trước cả tuần, đêm hôm trước sẽ ăn không ngon ngủ không yên vì mãi tò mò xem mai bánh sẽ có hình gì, nhận được món quà có to không, liệu có được mặc chiếc váy nào thật lộng lẫy.

Tôi thở hắt ra, không hiểu sao lại vô tình nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn anh."

"Anh gặp em để tặng quà được không? Anh đang ở Victoria rồi."

Giọng Adam dịu dàng ngân vào tai tôi như mật ngọt chết ruồi, không một lí do bao biện cho việc anh biết tôi đến Canada, mà thật tình tôi cũng chẳng thiết hỏi. Tôi cười thành tiếng, không biết nên có cảm xúc thế nào, đến lúc thấy anh trước nhà hai mươi phút sau cũng không nhớ mình đã đưa địa chỉ cho anh ra sao. Chỉ thấy anh đứng đó như đứa trẻ lên ba rụt rè với túi quà lớn bằng phân nửa cơ thể cường tráng, trên môi vương lại nụ cười ấm áp. Tôi tự hỏi cơn gió nào đã đưa áng mây hồng của hoàng hôn Seoul quay lại mưa giông xứ Huế quanh co thế này.

"Em tính uống vodka cả đời không đổi sao?"

Adam hỏi khi tiến sát tới gần tôi, tay anh vòng ra như muốn thả một cái ôm sau nhiều năm không gặp, nhưng dừng tự do trong không trung rất lâu trước khi quyết định vỗ lên vai tôi vài cái nhẹ nhàng. Tôi bước lùi một bước, lâu ngày không động chạm thân thể khiến tôi có chút bài xích cảm giác gần gũi với người khác, hệt như chú chó bị nhốt trong cũi sợ sệt bắt gặp ánh sáng Mặt Trời. Tôi thấy anh hơi sững lại, nụ cười đặt lên gương mặt ưa nhìn ba phần gượng gạo. Tôi muốn nói rằng tôi không cố ý đẩy anh ra xa như trước, nhưng ngôn từ từ não truyền đến cổ họng kẹt cứng nơi đáy mắt sâu hoắm của anh.

"Anh xin lỗi."

Đừng nói xin lỗi, tại sao anh lúc nào cũng ngỏ lời xin lỗi trong khi anh chưa từng phạm phải sai lầm gì, tôi mới là người sai nhưng một câu "xin lỗi anh" với tôi khó khăn nhường nào, bất quá cũng vì cái tính ích kỷ và cái tôi cao như vách núi dựng đứng đến lí trí còn khó leo lên. Tôi lắc đầu, khẽ thôi để nỗi buồn từ đâu trào tới không vương vãi ra ngoài, càng không muốn để chúng tí tách rơi vào vũ trụ sáng ngời trong anh. Đến một mức độ nào đó tôi không còn diễn giải được cảm xúc của bản thân nữa, hệt một mớ bùi nhùi lộn xộn giống như trước khi Adam đến và từ lúc anh đi. Tôi trông có vẻ điềm nhiên nhưng thật ra lục phủ ngũ tạng thi nhau tháo chạy hết cả rồi. Tim hốt hoảng không thấy gì ngoài khoảng trống lồng ngực vô tận nháo nhào đập mạnh mong muốn thoát li. Nó ngộp thở trong cuồn cuộn máu chảy như thác đổ, nó ráo riết bắt lấy một điểm tựa nương nhờ.

Gom hết tội lỗi của một đời tôi đem ra xét xử, tội nặng nhất là nói dối bố mẹ, nặng thứ hai chính là bỡn cợt trên tình cảm của anh. Lúc này đây tôi đã hối hận rồi, trong một thoáng gục ngã tôi muốn ôm chầm lấy con người duy nhất suốt bốn năm qua đến tận ngưỡng cửa chỉ để chúc tôi sinh nhật hạnh phúc. Tuy cái gục ngã của lí trí không đính kèm con tim, tôi muốn siết chặt anh trong vòng tay này để rạng sáng mai vẫn thấy tôi như hành tinh rực rỡ nhất thường trực vũ trụ anh mang. Anh hiểu tôi đúng không, thế nên mới thốt ra những câu nỉ non nhung nhớ, tôi không có quyền hạn trách móc nhưng anh ở đâu nửa thập kỉ mà chúng ta tưởng chừng đã chết trong thế giới của người kia?

"Em có còn muốn bên anh không?" Anh hỏi, thật chậm, cũng ngưng lại thật lâu chờ đợi một câu trả lời.

Anh không hối thúc, nhưng có đôi ba ánh trăng phai sắc trong mắt anh khiến tôi nôn nao, một câu hỏi ngỡ như tôi sẽ reo lên có, nên là anh hãy trở về với em đi bỗng dưng thật nặng nề. Tôi đau lòng thay cho anh, đến cuối vẫn là còn muốn bên anh không, mãi chẳng là còn yêu anh, bởi lẽ anh nắm thóp về thứ sức mạnh vô hình tôi sở hữu để bóp nát anh chính là hai chữ 'không yêu'.

"Tại sao đến bây giờ anh mới nói?" Tôi đáp mà vẻ mặt hờn dỗi dù biết nào xinh đẹp gì cho cam.

Với lấy ấm trà để xao lãng não bộ khỏi những hồi ức sống dậy, tôi cố không nhìn vào mắt anh sau câu bông đùa trẻ con. Nhưng anh không muốn tôi yên thì phải, khi ngón tay thô ráp len lỏi trên con đường mòn quàng lấy eo tôi âu yếm, tôi như sống lại ngày mình chia tay, anh cọ mái tóc loà xoà nơi hõm cổ tôi nóng bừng.

"Đêm đó em đuổi anh đi, anh đã nghĩ chuyện mình đến đây là hết rồi, nên anh muốn thử quên em. Nhưng khi nghe bạn kể thấy em đi cùng với người kia, anh lại cảm thấy nhớ, cảm thấy đau, anh ước gì người cầm tay em đi mãi là anh chứ không phải ai khác. Anh cho rằng em đang hạnh phúc với người đó nên không dám làm phiền, đến một tháng trước mới hay tin em vẫn một mình, anh mới đủ can đảm tiến tới, gặp em, một lần nữa."

Tôi cảm nhận được bàn tay anh ôm lấy mặt tôi xoay lại, để tôi đối diện với hai hàng mi đã ướt mèm như cơn mưa ai vừa trút xuống giữa Mặt Trời chói chang. Ừ, anh đang khóc, hai giọt nước mắt chảy dài liền mạch, anh có thấy giống thứ tình cảm ngu ngốc anh đã đem trao nhầm người không nên không?

Tôi đương nhiên hưởng thụ việc có anh quay lại trong đời vì vết thương cũ nhức nhối tôi không thể một mình gánh chịu, tôi từng yêu Brayden, từng yêu Trịnh, nhưng tôi đều vụt mất vào phút chín mươi quyết định, càng không có hiệp phụ nào cả để tôi gỡ lại cú thua đau điếng. Tôi không yêu anh, Adam, nhưng tình cảm của anh nhắc tôi rằng tôi vẫn tồn tại đâu đó trong thực tại rộng lớn này, anh khiến tôi muốn có một người cần tôi, nhưng tỉnh mộng chỉ có anh ở lại, và trái tim tôi rỗng tuếch hơn bao giờ hết.

Vậy xin anh hãy ngu ngốc thêm một lần sau cuối, hãy ôm tôi vào lòng anh như chúng ta đã từng, hãy cho lòng tôi quá cảnh trong tim anh thêm một chút, để tôi có nhân duyên chờ đợi chuyến bay phù hợp tiếp theo. Nghe thật tồi phải không? Hoá ra tôi cũng chẳng khấm khá hơn gì mấy gã trai tôi mải mê chạy trốn.

Tôi nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở anh tiến lại gần, môi anh đặt lên môi tôi mềm mại, tôi bạo tay gỡ bỏ từng cúc áo của anh đến khi mảnh vải nguyên trạng rơi xuống sàn nhà, như cái cách tôi thả rơi lí trí của mình trước khi tiến vào đê mê mộng mị, khi hai thân thể chất chứa vết thương lòng xoa dịu nhau bằng những lần nhấp nhả và vô kể cái hôn lên từng tấc da đỏ ngần. Anh quần tôi suốt đêm, nồng cháy như những cặp tình nhân trẻ tuổi theo đuổi một đám cưới xa vời, chỉ là anh với tôi, chúng ta còn bao nhiêu đêm thế này nữa trước khi tôi tiếp tục rời xa anh?

Con người ta ít khi trân quý những thứ định sẵn thuộc về mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com