Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2 : Giảng viên !

Ba cho con học hai trường đi mà ....nó năn nỉ ông bằng mọi cách.

- Ta đã nói không là không ,con học ở bên đó kiểu gì cũng bỏ bê học ở Ngân Hàng . Cái gì ta cũng có thể đồng ý với con nếu không thì ở nhà không đi đâu hết .

Ba à .......

- Ta sẽ không nói lại lần 2 đâu .

Nó vác khuôn mặt bí gì đi gặp cái Lan .

Mày thì hay rồi đỗ trường mà mình mong muốn .Ngán ngẩm nó hút một hơi hết cốc sinh tố dâu .

- Sao chứ mày không vừa ý à ,mà học Ngân Hàng thì có sao chứ vào đó học cùng tao cho vui .Chẳng phải tao với  mày hợp cạ nhất còn gì ?

Mày thừa biết là tao không thích học cái đó mà ,niềm vui tao chỉ được tìm thấy bên cạnh cây đàn và ước mơ trở thành ca sỹ của tao nữa ....huhu

- Nhớn rồi mà còn làm như trẻ con nữa à mọi người đang nhìn mày đấy ai không biết lại tưởng tao bắt nạt mày .

Lại bị hớ rồi sao nó luôn làm trò cười cho thiên hạ vậy ....bản thân nó thật vô dụng ....

Ông có chuyện muốn nói với cô 

- Ba cháu đang ở đâu ?

Ở thư phòng .

- Cháu biết rồi cháu lên ngay .

Nó bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang không biết ba sẽ nói chuyện gì nữa đây ,mình mệt mỏi rồi mình sẽ nghe lời ông ,sẽ không làm ông buồn nữa......

Cốc..cốc 

- Vào đi 

Ba gọi con .

- Ta có một tin vui và một tin buồn con muốn nghe tin nào trước.

Dĩ nhiên là tin vui rồi ...nó nói với giọng tiu ngỉu .

- Con sao  thế ,mệt à có cần đi khám bác sỹ không ?ông lấy tay sờ chán nó với vẻ mặt lo lắng .

Con không sao thật mà chỉ là hơi mệt nghỉ một lát sẽ đỡ .

- Thật không sao chứ .

Nó gật đầu

Lúc đó ông mới thở phào nhẹ nhõm gương mặt dãn ra .

Nó nhìn được điều đó rằng ông đang lo lắng cho nó - nó là tất cả sinh mạng của ông

Có chuyện gì ba nói luôn đi ,con muốn về nghỉ sớm .

- Con còn muốn đi học nhạc nữa không ?

Trời gì chứ không nhẽ ba nó đồng ý cho nó đi học thật

Con có

- Nhưng .....ta có hai điều kiện

 Vâng ....có hai điều kiện thôi mà chứ có gì đâu 100 điều cũng được ....hihi

- Con đừng mừng vội không biết con có đáp ứng được không đó ?

Con làm được - nó tự tin trả lời 

Con sẽ được đi học 2 trường với điều kiện con phải học tốt bên Ngân Hàng nếu cuối kỳ mà kết quả thấp ta sẽ cho con nghỉ ở nhạc viện .

Con đồng ý ,việc này có vẻ khó nhuốt đây nhưng vì sự nghiệp cao cả nó sẽ cố gắng ...

Còn điều kiện thứ hai ạ ?

- Ngày mai con đi học xong thì ta cho người đón con đi ăn cùng với người bạn cũ của ba mới từ Mỹ trở về .Chắc con còn nhớ Bác Hoàng chứ ?

Bác Hoàng ??

À cái bác mà hồi xưa hay cho con búp bê à?

Đúng rồi 

Làn này bác ấy về để giao quyền tiếp quản công ty cho cậu con trai nên ghé thăm ba luôn .Đã gần mười năm rồi còn gì ....ông hồi tưởng miên man về hồi ức giữa hai ông bạn già .

Con nhớ rồi .

Sáng nay ngày đầu tiên nó đi học ở học viện.Trường này rộng hơn trường cấp 3 của nó nhiều lắm ,nó thích khung cảnh ở trường này với những rặng cây hoa bằng lăng - một loại hoa mà nó thích .

Mong hôm nay mọi việc sẽ tốt lành đối với con bé nghịch ngợm như nó .

Mày học lớp nào thế Lan ?

- Tao học A6 

Vậy à thế thì cùng lớp rồi lát nữa gặp nhá 

Hihi vâyj là có đồng minh rồi không lo tẻ nhạt nữa ....nó đi và hát ca khúc mà nó yêu thích :

" ....em đây trung hoa chỉ biết hát với mây trời ...."

Rầm ....

A ....đau quá cái chuyện gì thế không biết .Nó chưa kịp ngóc đầu lên đã nghe tiếng nói quen thuộc ...

Không nhầm chứ anh ta làm gì ở đây ....chác mình hoa mắt ...nó ngẩng mặt lên xem đó là ai 

Mắt chữ A mồm chữ O rồi ...Sao lại là anh ?

- Sao không thể là tôi ?

Hihi không sao công nhận trái đất cũng thật nhỏ bé ....

- Tôi không nghĩ lại gặp cô sớm như vậy ?

Hihi anh thù dai thế không định tới đây tìm tôi đòi nợ đấy chứ ?

- Cô ....cô ..

Tôi sao ...mà thôi muộn học rồi không nói chuyện với anh nữa .

- Cô đụng tôi sao không chịu xin lỗi ?

Anh cũng đâu có bị sao làm gì mà lớn tiếng vậy ?Xin lỗi 

- Vậy mà xong à ?con gái thời nay kiểu gì không biết vậy thì sao lấy được chồng ?

Đó là việc của tôi anh không cần quan tâm ....nó bực tức bỏ đi .Ngày hôm nay là ngày gì không biết sáng nay không biết đã bước chân nào ra trước .Hazi ....hazi .....

Nó vào lớp và tìm được chõ ngồi lí tưởng nhất ....cuối lớp vì học môn này là tiết đầu chắc vào lớp giáo viên cũng chỉ giới thiệu tên,tuổi và nói chuyện linh tinh ....nó quyết định ngồi cuối lớp để ngủ .

Alo ...

Mày ngồi đâu thế ?

- Nhìn sang bên phải bàn cuối lớp .Nó nghe điện mà không thèm mở mắt ...không biết mình có nói nhầm không nữa ,

Bộp ...

Gì vậy - nó ngẩng mặt lên ...

Hihi công nhận trường này rộng và đẹp thật ....

Con bạn nó ca nguyên bài à ....

Mày có trật tự cho tao ngủ không tao đá mày sang bên kia giờ .

Rồi ...rồi tao sẽ không phá giấc ngủ của mày nữa .

Dậy đi ,thầy vào rồi 

- Mày trật tự đi ....ngồi cuối không nhìn thấy đâu mà sợ .Nó lại ngủ tiếp 

Mày thật là ...dạy đi 

- Không lằng nhằng 

Ông thầy xuống đến nơi nhưng không cho con bạn lên tiếng .

Trời ơi ông ấy đẹp trai quá ....Lan thầm nghĩ 

Thế là nó ngủ lâu lâu lắm nếu không có tiếng đập bàn ..

Đang định ngẩng lên xem ai là chủ nhân của tiếng vừa rồi 

Ai vậy ?

Hả.......tiếng không thể to hơn được nữa cả lớp đang nhìn về phía nó .

Sao ....sao lại là .....

- Là gì ?Ai cho em ngủ trong giờ đây là giảng đường không phải là nơi để ngủ ..ra ngoài cho tôi

Thầy cho em xin lỗi ...nó cố nhịn và nghĩ thầm " Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn ,giờ ta phải nhịn "

Ặc nó nhìn con bạn với ánh mắt hình viên bạn ....sao không gọi tao dậy?

- Tao gọi mà mày có chịu dậy đâu

Đừng có đổ lỗi cho ai hết ...ra ngoài mau để tôi còn dậy .

Lũ con gái thì nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy .Tại ông thầy qua đẹp trai .

Hic.Ra thì ra .Nó cũng chẳng buồn bàn cãi dù sao hôm nay nó không có tâm trí học .

Hôm nay tôi có việc bận cho các em nghỉ 2 tiết tuần sau học bù ...

Vậy đấy biết ngay mà anh ta cũng có hơn gì đâu chứ 

Mày thật là ,mày ngủ 3 tiết của thâyf rồi thầy không phạt là may còn trách gì ai nữa .

- Vâng tôi biết thưa bà cô ,tại ông ấy đẹp trai nữa tao có 10 cái miệng cũng không phải là đối thủ .

Không phải vì lí do đó mà hôm nay mà sai nè nè ,,,,

Thôi tao không muốn mày thuyết giảng nữa tao bận rồi đi trước nhé .

Bác ơi đến đón con ,con muốn qua nhà lấy một ít đồ .

- Cô chờ lát tôi tới ngay .

Nó men theo con đường dọc theo trường ...không hiểu sao hôm nay tâm trạng nó không được thoải mái .

Này có cần đi đâu không tôi chở ?

- Không dám phiền thầy bằng không mai mốt tôi khó sống ở trường này lắm .

Sao cô cứ phải khó chịu với tôi như vậy nhỉ ?

- Thế nào là khó chịu ,thì không phải tại anh sao ,đồ sao chổi ,đồ đáng ghét ,đồ con khỉ .....những từ  khó nghe nhất nó cũng nói ..

Đúng là thần kinh mà ,tôi đi đây 

Hic tại sao chứ nó nổi nóng hay là vì sáng nay nó gặp lại người đó nhưng người đó đã phớt lờ qua nó như chưa từng quen biết .(Nam bạn trai cũ của nó ,Nam bỏ nó đi biệt tích cách đây 2 năm ,nó không hề nhận được bất kì tin tức gì về cậu .....)

Nó buồn kinh khủng nhưng nó vẫn đi đến bữa tiệc mà nó đã hẹn với ba.

Hoàng ....lâu lắm rồi không gặp 

Đã gần 10 năm  ròi còn gì ..hai ông bạn già chào hỏi nhau bằng cách cổ xưa.

Đây là Quang - con trai cả của mình,đang là tại công ty của mình . 

Còn đây là Tùng - con trai thứ đang là giảng viên trong trường Học Viện Ngân Hàng .

Rất hân hạnh được biết hai cháu .

Chúng cháu cũng vậy .

Ba ở đây ...

Con chào bác.

Chào cháu

Là cô

Là anh....hai người cùng đông thanh.

Hai đứa quen nhau à ?

Không ....Đồng thanh tập 2 

Ngồi xuống đi .

Vân dạo này lớn xinh quá rồi bác không nhận ra cháu nữa ...học thì không chê được 

Nó  đỏ hết mặt lên ...mặc dù nó có chút nhan sắc nhưng ai mà khen nó vẫn đỏ mặt...nó vội vớ li nước ở đó uống một hơi cạn sạch .

Con gái gì mà không có ý . 

Mấy đứa làm quen với nhau đi . 

Anh là Quang ,đây là em trai anh tên Tùng ,em còn nhớ bọn  anh không .

Á hai cái người mà hồi xưa chuyên bắt nạt mình ,giấu búp bê của mình .....

Đúng rồi ..mà em giận dai thế?

Ai đời có bao nhiêu búp bê đến chơi thì lúc về mất tích hết ...bực mình

Quang chỉ cười .Tại em không chịu chơi với bọn anh lên bọn anh mới làm vậy để em chú ý tới anh .

Thôi ..thôi..tôi xin 

Con gái gì mà ăn nói kiểu đó - Tùng bảo .

Kệ tôi ...

Hai đứa vẫn vâyj như hồi bé luôn tranh cãi nhau ...

Mau gọi món đi ,thời gian còn dài có chuyện gì bàn sau ....hai ông gia tủm tỉm cười không biết có mưu đồ gì .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com