Tập 3 : Gây sự chú ý ?
Thời tiết mùa đông năm nay lạnh quá đồng hồ đã điểm 7h rồi mà nó vẫn còn đang mơ giấc mơ đẹp chưa muốn tỉnh dậy (Chả là hôm nay ba nó đi công tác nên mọi người quên không gọi nó dậy ,thành thói quen mỗi sáng ba nó đều đánh thức nó dậy ).
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang ...
Reng ....reng .....
Nó miễn cưỡng nghe máy .
Alo ...
- Lô đề gì mấy giờ rồi mà mày vẫn chưa tới lớp .
Vội vàng nhìn đi cái đồng hồ báo thức bên cạnh đã qua 7h từ hồi nào rùi .Chết mất ba nó sẽ giết nó nếu nó đi học muộn mất .
Mà hôm nay học gì ?
- Kinh tế học ,mày lẹ nên ông thầy khó tính lắm đó vào lớp đã mặt mày nặng như chì ý cố gắng đến sớm và tìm lí do nào đó cho hợp lí .
Uhm thank ,tao biết mày tốt với tao nhất mà .
Nó vội đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân .Sau 5p nó đã diện bộ quần áo ở ghế và phóng tức tốc nhanh nhất có thể đến trường .
Phù ...nó thở phào nhẹ nhõm khi vào đúng giờ ra chơi ông thầy không có ở trong lớp .
Thầy điểm danh chưa mày ?
- Chưa hông hiểu sao hôm nay ông ấy chưa điểm danh .
Hihi tao đã bảo mà tao có quý nhân phù trợ mà ....nó lại gục xuống bàn tiếp tục mơ về hoàng tử và công chúa .
Này ...này ...dậy đi vào lớp rồi .
-Uhm....cho tao ngủ thêm lát hôm qua tao mất ngủ à .
Vậy à ,mất ngủ thì em nên về nhà ngủ chứ ở lớp không phải cái chợ .Mời em ra ngoài .
Hic chưa kịp mơ nó đã nghe được tiếng nói thánh thót của ông thầy cái gì lần này lại tính đuổi nó ra chắc ,không dễ đâu .
- Em làm sai gì sao thầy đuổi em ra ngoài với lại có phải mỗi mình em ngủ đâu chứ ...nó chỉ tay lia lịa vào mấy đứa đang gục xuống bàn ....đó ...đó ..kia nữa....sao thầy không bắt họ ra ngoài ....
Em lại còn cãi ngang à ? Ít nhất họ cũng đi từ tiết 1 ,trong giờ các cô cậu ấy không ngủ ...còn em đi muộn 49 phút 20 giây ...lại còn ngủ trong giờ .Có ai đi học như em không ?
- Em ...em ...
Em ...em gì chứ em nhìn lại mình xem có ai đi học cũng ăn mặc quần áo và đi dép như em không .
Nói đến đây nó mới để ý cái áo mà nó khoác ,áo này còn chưa bẻ cổ ,áo trong thò ra ...dép thì cặp lệch một chiếc màu đen một chiếc màu trắng .
Phải nói là chưa bao giờ nó bị quê như vậy ,giá mà có một cái hố ở đây nó sẽ chui ngay xuống cho đỡ xấu hổ ...thế này thì danh hiệu của nó còn đâu nữa ,sau này còn mặt mũi gì nữa ...huhu
Giờ tôi cho em 30 phút về để thay quần áo ,giầy dép ....cả lớp học tiếp
Cũng phải tôi phải về nhà thôi mà không còn tâm trí đâu mà học nữa.Nó tự động rút nhanh .
Sao hôm nay con về sớm thế ?- ba nó hỏi .
- Con ....
Con sao vậy mệt à ,trông con không được ổn lắm ba đưa con đi khám nha...
Con không sao tại hôm nay con ngủ quên nên giờ phải về lát nữa con quay lại trường ...nó đi thẳng lên gác trước lúc ba nó kịp nói thêm câu gì .
Mệt mỏi nó nằm xuống giường định bụng chỉ thiếp 5p mà khi tỉnh dậy đã là 6h tối rồi .
Sao ba không gọi con ?
- Con mệt thì nghỉ một hôm cũng được ba đâu lỡ nhìn công chúa của mình ngã bệnh .
Ẹc nghe mà nổi cả da gà co bao giờ ba như vậy đâu ,chắc chắn là có âm mưu gì đó.
Ba định làm gì sao tự nhiên hôm nay dễ tính thế con sai như vậy mà ba không mắng .
- Chẳng là hôm nay là sinh nhật Bác Lâm bác ấy muốn mời hai cha con ta tới đó dự tiệc .
Thì ba đi mình cũng được chứ sao .
- Ấy đâu có được người bác ấy muốn gặp là con chứ ông già này đến ông ấy đuổi về
Ba cứ viện cớ là con ốm hay bị gì đó ...là được con thật sự không quen những chỗ đó .
- Con cũng nên đi dần cho quen ...quyết định vậy đi giờ con đi làm đầu và mua quần áo mới ...
Nó không thể làm gì khác đành chiều ý ông .Nó là người hướng nội nên không thích đến những nơi đông người .
Nó khoác trên người bộ đầm màu hồng nhạt hoa voan bên ngoài là cái áo khoác lỡ ,mái tóc dài được uốn lượn thành những gợn sóng ,trông nó chẳng khác gì một công chúa.Thực sự nó không quen như vậy khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào nó .
Ặc cò trở thành thiên nga từ khi nào vậy ?
- Thầy ....
Ở đây không phải là trường học cứ gọi thẳng tên tôi .
Sao không đúng à ?
Thật may cho hắn là hôm nay nó mặc váy nếu không đã bị ăn ngay một chưởng của nó rồi .Thật là tức mà .
Em hôm nay thật xinh - Quang nói .
- Thực sự chỉ có anh là không so đo với em thôi đâu như lão ta .
Hihi em gọi em ý là gì ?trông em ý còn trẻ như vậy đâu đã đến tuổi lên lão .
- Hic ..em nghĩ thừa sức rồi ý chứ ,ai đời đàn ông mà nhỏ mọn ,không lịch lãm ,già.....ôi tất cả đều xấu .Em đảm bảo sau này đàn ông trên thế giới này có chết hết em cũng không lấy anh ta .
Em đừng nói trước như vậy .....thôi chúng ta cào nhập tiệc đi .
Đúng cái dạ dày của em đang biểu tình rồi .
Nó đang đi tìm cái món mà nó yêu thích .
Á .....nó ở đằng kia ,bữa tiệc này cũng lớn thật ,nhiều người của giới thượng lưu nữa chứ ,nó nhìn thấy bí thư tỉnh ủy ,phó văn phòng chủ tịch nước .....tóm lại toàn là những gương mặt có tai tiếng .Đang định tiếng sát vào nơi cần đến nó nghe được giọng nói quen thuộc .Nó không nghĩ cậu ta cũng đến đây ?nhưng đến thì đã sao chứ gia đình cậu ta có thể quen biết Bác Lâm lắm chứ .Kệ gặp thì gặp mình sợ gì mà chắc gì cậu ta đã nhận ra mình .
Hi...lâu rồi không gặp
Cậu ta đã chào hỏi rồi theo phép lịch sự mình cũng nên chào hỏi lại : " Chào cậu ".Hắn đi cùng con Mai lớp tôi.
Thực ra rất ngượng mà chẳng có chuyện gì nói cả ...bỗng lúc đó loa vang lên : " Mời tiểu thư Trần Mỹ Vân nên chơi một bản nhạc để mừng sinh nhật "
Gì chứ ai lại chơi xỏ mình đây ,đã lâu lắm rồi mình không chơi nhạc mà .
Lên đi không phải là không biết chơi đấy chứ ,nghe nói cô chơi tốt lắm mà - Quang nói .
Nhưng lâu rồi tôi không chắc ....mình làm được .
Chưa kịp nói hết câu tôi đã bị đẩy lên sân khấu rồi ,tôi đoán ngay ra trò này là của hắn bày ra làm khó tôi,thôi được sẽ cho hắn biết tay .
Tôi đàn bản nhạc giao hưởng ...được lúc thì tôi quên mất đoạn cuối loay hoay không biết làm thế nào ở dưới mọi người bắt đầu nhao lên làm tôi càng thêm hoảng hốt .Đúng lúc đó thì hắn lên .
Để mình giúp bạn .
Vẫn là câu nói đó ,giọng nói đó làm trái tim tôi đau nhưng sao cậu ta lại .....cử chỉ nhẹ nhàng cầm tay tôi đánh hết cuối bản nhạc .Ngồi cạnh cậu ấy mà tim tôi cứ đập thình thịch mồ hôi trên trán đã lấm tấm ....giây phút này thật là bình yên tôi mong thời gian trôi qua thật nhanh .
Cảm ơn vì đã giúp tôi .
- Không sao .
Bao giờ cậu lại đi ?
- Không đi nữa ,không nói thêm gì rồi hắn bỏ đi .
Mọi người thi nhau bàn tán tôi cũng chẳng buồn để tâm .Thật may nếu hôm nay không có hắn thì mình không biết phải làm sao ,nhưng còn có thể gặp lại hắn không ...trái tim à mày không còn là của tao nưã .Cũng chính vì hắn mà cô đi học đàn .
Tùng thì tức giận bỏ đi ,đáng không xử được nhỏ đó rồi thằng nhóc kia lòi đâu ra không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com