Tập 5 : Cảm giác ?
Sau những gì xảy ra nó cảm giác như cuộc đời nó là một thước phim quay trậm đôi lúc không hiểu vì lí tưởng vĩ đại gì mà nó có thể sống tới ngày hôm nay ,sự kiên cường phải nói là bậc nhất .
Cậu ta ra đi cũng được 2 năm rồi còn gì ?Người yêu ư không phải mà có lẽ chỉ tôi nghĩ như vậy thôi chứ chưa bao giờ cậu ta nghĩ như vậy cậu .Tôi giống một con ngố ngày nào cũng đến lớp cậu ta mang theo một phong kẹo béo nhưng chưa bao giờ tôi nhận được hồi âm .Tôi đưa kẹo cậu ta đều nhận nhưng không nói gì .Nghe mấy cậu bạn lớp cậu ta bảo có lần cậu tôi vừa đi cậu ta ném cho lũ con gái ,có lần thì không thương tình bỏ luôn vào thùng rác.Tôi là ai mà cậu ta đối xử với tôi như vậy ?Không phải là tệ nếu nói về tôi : 1m72 với khuôn mặt hình trái xoan ,thân hình thì khỏi phải chê rồi (thường xuyên đi tập võ mà nên cân đối là chắc ) ,học giỏi ,chỉ mỗi tội tính hơi bướng chỉ thích chơi với lũ con trai .Lí do không có gì là to tát lắm bởi chơi với girl thường tính từng li từng tí ,vừa lòng thì không sao không thì nói xấu ngay được ....tóm lại là con trai thoải mái hơn có thể do nó nghĩ đơn giản thế ?
Tệ hơn nữa là nó cố gắng đi học Piano để cậu ta thấy nhưng cuối cùng cũng chẳng ích gì cậu ta đi không một lời tạm biệt .Bây giờ về thì nhìn tôi giống như là không khí vậy .Mà sao lại quay về cơ chứ đã làm trái tim đau một lần nhưng sao tôi vẫn muốn thử ?Yêu ư ?
Hi...hôm nay không phải sang bên Nhạc viện sao ?
- Có chứ nhưng kiểm tra xong tiết ông Tùng mới chuồn được ,bộ mày muốn tao đi hử ?
Không sao tự nhiên hôm nay ngoan thế ?
- Dạ không ngoan sao được ông ấy được ông già tao phái giám sát mà ...huhu...số con khổ thế không biết .
Thui kêu gì nữa có quen với thầy sau này thầy nâng đỡ tốt chứ sao .....
- Tốt ! Amen mong là như vậy đi .Thôi mau vô lớp đi tao không muốn gánh thêm tội danh gì nữa đâu
Hihi mày lo xa quá ....
Tiết này ông thầy không lên mà nhờ người trông hộ .May quá ông ấy mà lên nó cũng không dám hành động ,quả thật là bài này nó không học tí nào hết toàn bịa thui ,lần này nó chết là chắc ......
Sao đời mềnh tệ thế nhể ?Ặc than gì mau đi thôi đi về với tình yêu của mình ôi tình yêu âm nhạc .Bảo học nhạc là vì cậu ta cũng không hẳn nó cũng phải rất cố gắng mới theo học được nó nhưng chỉ mỗi khi mệt mỏi ngồi bên cây đàn nó mới cảm giác mình là mình .Học đàn rất khó : phải học thanh nhạc ,các ngón tay phải dẻo ,đại khái là cần phải khéo léo tỷ mỉ....nó thì luôn vụng về không hiểu nghị lực gì đã thúc đẩy nó yêu môn này tới vậy .Mà cũng phải nói qua thành tích của em : Giải nhất Cuộc thi đàn thành phố ,giải ba cả nước bằng chứng em được tuyển thẳng vào nhạc viện mà không cần thi thố vất vả cũng không phải con ông cháu cha gì ( thông cảm mình không rõ mấy giải này như thế nào kể bừa thôi ).
Oài mệt quá.aaaaaaaaaaaaaaaa
- Gì thế ai làm gì em mà kêu dữ zậy ?
Bà chị thửu chạy xô như em coi thở được như em là tốt roài chị than gì em không than thì thôi ...
- Ak chị nói được 1 câu mà em cho một tràng đại hải như vậy à ?Thui thua em ....Lần nào mấy bà chị đấu khẩu với nó đều chịu thua.Mấy chị học nhạc của nó đa số là giáo viên dạy cấp 1 đi học tại chức ở lớp nó nhỏ tuổi nhất .
À mà em có nghe hôm nay có thành viên mới zô được thầy đặc cách cho học vượt lớp đó em .
- Ai mà siêu vậy chị Lan ...
Nghe nói mới ở nước ngoài về....
- À à ra vậy mà em không quan tâm ,em phải đi làm bài đây lát không có bài nộp thì em toi..
Uhm.
Ở đây không quá ồn nó say xưa làm bài tập thầy giáo cho về nhà mà không để ý tới những chuyện xung quanh xảy ra .
Nè đẹp trai quá lớp nào vậy mày -hs A nói .
- Không biết khoa nhạc thì phải ....Uhm đẹp trai như sao mẫu Hàn Quốc vậy ước gì mình được làm bạn gái anh đó một ngày thui cũng được ....
Mơ quá đi bà đâu đến lượt mình người như vậy đã có chủ roài mà rất nhiều chủ đó mày ganh được không ?-hs B nói .
- Dù sao vẫn thích ,tao ước mình là một trong những người bồ của anh ấy ....
Vậy thì tán đi .....
Xì xầm....xì xầm.....
Hắn chỉ đi ngang bỏ qua những lời đó vì hắn đến đây để tìm một người chứ không phải là để gây sự chú ý hắn không muốn phiền phức với lũ con gái .
Chị ơi cho em hỏi :Hoàng Mỹ Vân học lớp này hả chị ?
- Uhm nhưng em tìm em ý sao ...Vân ơi có người tìm em này,người yêu à đẹp trai thế mà em cứ giấu lại còn bảo bọn chị giới thiệu cho em nữa chứ .....em đùa quá rồi đấy .
Nó ở kia kìa chắc đang mải làm bài không để ý em ra đó đi .
Vâng cảm ơn chị ....cậu không phải chưa gặp tình huống này bao giờ nhưng thật sự mấy bà này nhìn hắn với ánh mắt đưa tình làm hắn sởn cả tóc gáy .
Nó đang mải làm không để ý mọi chuyện xung quanh ..khi ngẩng lên đã thấy một toán người xung quanh chưa kịp định hình xem có chuyện gì xảy ra đã bị một bàn tay lôi đi .
Này yyyyyyyyyyyy có chuyện gì vậy thả tay tôi ra đau quá ....
- Đi theo tôi .....
Đi đâu tôi săp đến giờ học rồi ,có gì nói chuyện với cậu sau ....Nó vùng tay bỏ đi .Không hiểu sao nó làm như vậy mà làm gì phải sợ hắn ,hắn có dám ăn thịt mình đâu cơ nhưng tiết học của mình phải làm sao ? Cứ nghĩ thế là vùng chạy khi hắn nới tay ra .....chạy mãi chạy mãi không hiểu sao nó cũng không vào lớp mà quay ra đi về .Đi lang thang nó nghĩ : " Mình quyết tâm rồi sẽ không mềm yếu như vậy nữa ,tại sao cậu ta có quyền bỏ rơi mình sau đó lại quay lại mình không phải là đồ vật mình không ....sẽ không .......bao giờ tha thứ cho cậu ta hức hức ".
Chạy mãi nó quyết định dừng ở Cầu Long Biên trời lúc này cũng nhá nhem tối rồi ,nó ngồi một lúc lâu sau mới nhớ ra vị trí của mình .Có tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ :
- Đang ở đâu thế nhóc ?
Hả ....cho hỏi ai vậy ?
- Tôi hỏi còn dám hỏi lại tôi à ?Đang ở đâu ?
Ặc có cầm hét toáng lên thế không ?cũng may là nó bỏ cái điện thoại ngay ra nếu không thủng màng nhĩ cũng nên .
Dạ đang ở cầu Long Biên ạ thầy có việc gì lại gọi cho em giờ này .
- Biết đó là đâu không mà dám đứng đó giờ này ?ông thầy hét to hết mức có thể .Đi ra đầu cầu nhanh tôi đón .
Uiiiiiiiiiiiii trời mình to gan thật ,biết là ở đây tối nhiều nghiện với trấn lột mà nghe mầy bà chị kể khu này lát lắm mình chuồn nhanh thôi .
Nhưng cứ đi nó cảm giác có ai đó đi theo sau ,nó đi người đó cũng đi nó dừng thì ông ta cũng dừng giả vờ châm thuốc .Nó biết vậy có điềm chẳng lành vội bỏ chạy ...
Chạy được một đoạn thì nó không thể đi được vì hai đầu đều có người chặn lại ...3s cho nó suy nghĩ không dùng bạo lực được mình không đấu lại hắn phải làm cách nào đó câu thời gian chờ viện binh.Ôi cái đầu thông minh sao hôm nay không nghĩ được gì ....
À ...có cách rồi .
Nhóc làm gì ở đây giờ này thế em ,đi cùng bọn anh nhé ,yên tâm em không bị thiệt đâu ?
- Nhưng em nghe nói trước khi đi thì chúng ta lên đi đâu đó ăn gì và giải trí sẽ tốt hơn ....hihi
Cũng đúng nhưng bọn anh không có tiền ,em sẽ chi chứ ....
- Được .
Cô em được đấy bọn anh kết cô ....nhưng mà ..........
Nghe đến đó tôi biết ý của mình lại tự dẫn mình vào hang cọp mất ...thật tệ ......đầu giờ không nghĩ được gì ngoài tình huống xấu nhất .Giờ trên cầu ít người qua lại ,họ đi sát vậy lại tưởng là bạn bè mà dù tôi có kêu cứu thì ai sẽ dám cứu chứ ....họ còn sợ nữa ...báo công an thì nước xa không cứu được lửa gần ....võ ở đây không ổn lắm do hôm nay nó mặc váy .
Đi thôi anh .....Thôi chờ chúng sơ ý mình sẽ chạy .
- Không được bỏ chạy đâu đấy không thì đừng trách bọn này .....
Em hiểu mà ...hihi ...nói thì nói thế chứ không chạy để tèo à ....
Nhân lúc hai bọn chúng châm thuốc nó vội tháo chạy ....
- Đứng lại ....mau đứng lại ...
Ngu gì đứng lại để tèo à ...có giỏi thì đuổi đi .....
Uỵch ....chạy được một hồi nó đâm sầm vào người trước mặt do không để ý .
Xin lỗi......Định chạy tiếp nhưng chân nó bị trật không thể nào đi nổi .
Á aaaaaaaaaaaaa
À không cần đuổi .....đã bảo thế sao cô em còn dám chạy ....
Hắn im lặng nãy giờ mới lên tiếng : " Không biết ai phải chạy giờ ....công an đang ở chân cầu kìa ..."
Nghe thấy tiếng còi cảnh sát hai tên cắm cổ cắm đầu chạy.
Này sao thầy nhanh thế ?
- Ặc thế hay bà cô định có chuyện gì mới vừa lòng à ,mà sao hôm nay không sang kia học ông thầy gọi điện vô nhà ba cô đang nổi trận lôi đình kìa.
Ấy chết rồi .........chân tôi bị trật không đứng lên được nó lay hoay bám vào thành câù .
Lên đây tôi cõng .
Ặc thui thui thầy mà cõng may ai mà nhìn thấy Antifan của em đông lên thì chết không dám ,không dám ...
- À vậy thì cứ ngồi đây chờ bọn chúng quay lại nhé tôi đi đây .
Ấy ..........ai lại làm thế bao giờ ....thôi được em nhờ thầy vậy dù sao Antifan của em cũng đang ít .
Eo em ăn gì mà nặng như heo ý ....tạ mốt không ?
- Gì cơ người ta có 50kg à ...tạ mốt gì định trêu em à ....cứ thế là nó đấm thùm thụp vào lưng ông thầy .
Này còn đánh nữa là tôi thả xuống đây cho cá ăn đó ....
- Thầy dám ba em sẽ giết thầy .....
Vậy sao....Giờ thì chuẩn bị nghe ca dao miễn phí đi .....ba em đang đợi ở nhà đó
- Ak chết rồi vụ này thảm ....thầy phải giúp em .
Ơ giúp thì tôi được gì nào ....
- Á lại còn ra điều kiện á .......
Vậy thì không giúp đâu ....hehe
- Thui được mời thầy ăn kem nhá ...
Bèo thế ...không giúp........
- Ui sinh viên mà .....
Cuộc nói chuyện cứ thế toàn những tranh cãi của tuổi học trò ,có phải đó là một bắt đầu mới .
Buổi tối Hà Nội thật đẹp vậy mà chưa bao giờ nó cảm nhận được và điều nữa là nó không còn thấy ghét ông thầy nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com