Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Bắt đầu nghi ngờ

" Thiên Bảo. Điều tra lịch sử Tiểu Kỳ cho tôi. "

__________________________

Một ngày mới bắt đầu với ngày mới. Tiểu Kỳ vừa xin nghỉ một buổi sáng vừa liên hệ với phòng điều hành kế toán rút một con số là bốn trăm vạn và tìm đường đi đến quán bar mà cô đã trải qua bao nhiêu thăng trầm ngày nào. Vừa đến đã thấy Tú bà Tử Kiều đứng ở cửa quán. Có vẻ kinh doanh thu nhập dần cạn hẹp vì người như bà chưa bao giờ ra cửa tự mình đón khách cả. Tử Kiều vừa thấy Tiểu Kỳ thì không khỏi ngạc nhiên : " Ấy chà. Cô được tự do rồi nhưng lại không muốn xa nơi này sao. Vẫn còn chỗ cho cô nếu cô quay lại!!"

Tiểu Kỳ cười nhẹ một cái rồi nâng bàn tay thon thả của cô lên để lộ nhẹ vết sẹo nhỏ nhưng đã rất lâu : " Bà nghĩ sao nếu tôi quay lại để chịu đựng cái cách mà mấy người ép một cô gái bán thân phục vụ cho bọn đàn ông để các người có tiền mà tiêu sài!? Tử Hà đâu!? "

Tử Kiều cầm lên chiếc quạt nhỏ quạt nhẹ vài cái ra dáng vẻ thanh tao yêu kiều đáp : " Đang tiếp khách. Không ngờ nó bướng nhưng vẫn được việc hơn cô. Ăn cháo đá bát"

" Tôi chưa hề cầu xin bà nuôi tôi dù chỉ một ngày bà nên nhớ kĩ điều đó!!" Nói rồi Tiểu Kỳ bước vào quán trong sự ngạc nhiên của bà. Bà nhếch mép cười khinh miệt từng lời từng chữ bà nói như đâm thẳng vào cô : " Không cầu xin nhưng tôi cũng nuôi cô và đến ngày này cô có ghét chúng tôi vì ức hiếp cô đi nữa thì bây giờ cô cũng nằm dưới thân Triệu Tổng rồi không đúng sao!?"

Tiểu Kỳ giận đỏ mặt nhưng không đáp chỉ ngồi đó yên lặng đợi Tử Hà. Vì Tiểu Kỳ tự biết cô có nói là cô và Triệu Tổng chưa có gì cũng chẳng ai tin. Bản thân mình tự biết là được. Ngồi một lúc lâu có vài thanh niên đi ra ngoài thì cũng là lúc Tử Hà đưa thân thể mệt mỏi của cô vào phòng. Tiểu Kỳ đi đến vội đỡ cô : " Chị không sao chứ!? " Tử Hà ngước lên nhìn thấy Tiểu Kỳ cô có chút ngạc nhiên rồi hỏi : " Em đi đâu đây!? "

" Em đến đón chị!!" Lời nói của Tiểu Kỳ khi nói đều rất kiên định. Tiểu Kỳ đi ra đứng trước mặt Tử Kiều hỏi : " Nếu muốc chuộc Tử Hà bà cần bao nhiêu!? "

Tử Kiều bật cười lớn : " Tiểu Kỳ à Tiểu Kỳ. Cô nghĩ cô có đủ tiền trong vòng vài ngày rời khỏi đây sao. Được. Tôi cho cô một giá. Vẫn là bốn trăm vạn, cô có không!?"

Tiểu Kỳ vội nói : " Tử Hà đã làm việc cho bà một năm bà cũng vẫn giữ cái giá đó sao!? "  Tử Kiều nhìn cô cười : " Sao cô cứ ngây thơ vậy. Nếu cô bán thứ người ta cần thì cô có bán mắc hay không. Hửm!? "

Tử Hà đưa tay cản cô lại nhưng cô gạt tay Tử Hà và đưa cho bà toàn bộ số tiền mặt có trong túi xách của cô : " Đây là bốn trăm vạn. Chị. Chị vào thu dọn hành lí đi chúng ta đi khỏi đây!! " Tử Kiều nhìn thấy tiền mắt liền sáng lên mà chỉ chăm chú vào số tiền ấy mà không quan tâm là cả hai đi khỏi đó từ lúc nào. Thấy Tử Hà mệt nên Tiểu Kỳ đưa cô đến công ty nhìn sơ qua chỗ làm rồi đưa Tử Hà về nhà nghỉ ngơi.

" Tiểu Kỳ. Tiền đâu mà em có nhiều vậy!? "

Tiểu Kỳ vừa sắp xếp hành lí của Tử Hà vừa nấu cho Tử Hà một bữa ăn đàng hoàng để cô có sức mà đi làm chung với cô : " Em mượn của Triệu Tổng. Chị cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Cứ ở chung với em khi nào chị muốn đi làm thì cứ nói. Còn bây giờ em phải đến công ty rồi. Chị cứ ăn uống gì đi em đi.

__________________________

" Vào đi!!"- Giọng nói băng lãnh của anh vang lên khắp căn phòng làm việc. Người đến tìm anh cũng là Thiên Bảo.

Anh ngước lên nhìn : " Chuyện tôi giao cậu đã làm đến đâu!? "

Thiên Bảo để một tập tài liệu lên một góc bàn làm việc của anh. Nói : " Tử Kiều tú bà đã mua Tiểu Kỳ cách đây 13 năm. 13 năm trước có một người chuyên bắt cóc trẻ em đã bắt cóc Tiểu Kỳ từ một công viên và bán lại cho Tử Kiều cùng với ba đứa trẻ khác trong đó có nhân viên mới vào công ty chúng ta. Là Tử Hà."

Anh cầm tài liệu lên lật xem thì có vẻ chưa hài lòng anh hơi chau mày vì kết quả này : " Không có họ của cô ta sao!!"

Thiên Bảo chập chừng : " Dạ không có thưa chủ tịch. Về người bắt cóc và cả Tử Kiều ai cũng chỉ biết cô ấy tên Tiểu Kỳ. Ngoài ra không hề biết họ của cô ấy. "

" Tên bắt cóc ấy không biết ba mẹ Tiểu Kỳ là ai sao!?"

" Hắn bắt Tiểu Kỳ khi ba mẹ Tiểu Kỳ không có ở đó. Và cũng có nói là đã 13 năm trôi qua nên hắn không nhớ!!"

" Được rồi cậu ra ngoài đi!!"

Thiên Bảo gật đầu chào anh một cái rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Anh cầm tài liệu có ảnh của Tiểu Kỳ lên nhìn thật kỹ : " Tiểu Kỳ. Rốt cuộc là cô có quan hệ gì với Diêu Tổng!!!"

End chương 11

Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#ngontinh