Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Đánh mất

" Tiểu Kỳ à. Em đang tìm gì vậy!? " - Tử Hà vừa từ nhà người bạn của Nhất Bân trở về. Vừa về lại thấy Tiểu Kỳ đang lục tìm kiếm thứ gì đó.

" Em tìm chiếc ngọc bội của em. Sao em để đây mà giờ lại không thấy nữa." -Tiểu Kỳ vừa nói vừa tìm kiếm khắp mọi nơi.

Tử Hà đi tới tìm giúp cô : " Nếu nó ở đây thì chắc dễ kiếm thôi. Để chị tìm phụ em!!!"

" Khỏi đi chị. Em tự tìm là được rồi. Chị chắc đi cả đêm mệt rồi hay chị đi nghỉ ngơi một chút đi!"

" Vậy được. Chị sẵn cũng muốn nói chuyện với em. Lên đây ngồi! "- Tử Hà kéo cô ngồi lên giường. Còn Tử Hà kéo chiếc của bàn trang điểm ngồi trước mặt Tiểu Kỳ.

Tiểu Kỳ khá thắc mắc vì sao hôm nay Tử Hà lại nghiêm túc đến vậy : " Chị có chuyện gì muốn nói hửm!?"

" Tiểu Kỳ. Chị mong sau này chị có làm gì sai em cũng bỏ qua cho chị. Đúng không!? " - Tử Hà nắm chặt tay cô nói.

" Chị bị sao vậy. Chúng ta là chị em mà. Chị yên tâm em không giận chị đâu!!!"

" Chị định sẽ dọn ra ngoài ở. Em yên tâm chị sẽ tự lo cho bản thân được. Em cũng phải biết tự lo cho mình. Vì chị nghĩ em là của Triệu Tổng. Đôi khi em và người ta cần không gian riêng. Nên chị ra ngoài sống tự lập một chút. Nhé!? "

" À.... Chị quyết định vậy rồi thì em không cản. Chị tự lập cũng tốt sẽ mau kiếm bạn trai hơn nha!!"- Tiểu Kỳ vừa nói vừa cười cười một chút.

" Tiểu tử ngốc. Vậy mà cũng nói. Vậy chị dọn đồ. Nhé!? "

" Oke chị. Vậy chị đi dọn đi em tìm tiếp vậy!!!"

Nói rồi mỗi người một việc. Tiểu Kỳ lật tung căn phòng để kiếm chiếc ngọc bội đó. Tử Hà đi ra cửa thì nhìn lại như luyến tiếc thứ gì đó.

______________________

Tử Hà dọn đồ đi thì hẹn Nhất Bân ra gặp mặt. Anh thật rất khó chịu khi tiếp xúc với cô. Nhưng không thể làm gì hơn. " Nhất Bân. Em biết anh thích Tiểu Kỳ. Em thì lại thấy Triệu Tổng của chúng ta có thể cũng có cảm xúc với Tiểu Kỳ. Em biết anh khó chịu khi bên em. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác một chút!? " - Tử Hà chống tay nhìn anh vẻ mặt đầy sự kiêu hãnh.

Nhất Bân có lẽ rất ngạc nhiên với câu nói của cô. Vừa mới nói thích anh vào buổi sáng. Đến buổi xế chiều đã nói những lời lạ lùng này rồi. Thật không thể không ngạc nhiên : " Tử Hà. Ý cô nói chúng ta hợp tác!? Về chuyện gì!? ". Tử Hà suy nghĩ một chút. Ngân nga vài câu hát rồi lại trở về khuôn mặt bí hiểm : " Thật sự em từng làm chuyện có lỗi với Triệu Tổng. Rất muốn có một ngày sẽ đền đáp. Nên ngoài em ra thì em không có gì cả. "

" Tử Hà. Cô nói một hồi lại đi vòng quanh như vậy. Thật chưa hiểu cô muốn nói gì!!!"

Tử Hà cúi sát tai anh nói khẽ : " Anh thích Tiểu Kỳ thì cứ chiếm lấy cô ấy. Dù cô ấy bước ra từ lầu xanh nhưng em là người sống chung. Em dư biết Tiểu Kỳ còn là xử nữ. Còn về phần trả nợ bằng thịt của Tiểu Kỳ trả cho Triệu Tổng. Thì em có thể tình nguyện trả thay! Nói tóm lại chúng ta mỗi người một ý nghĩ. Khác mơ ước nên mỗi người một hướng. Vậy tại sao thay vì họ là một đôi. Thì chúng ta không chia sẻ thành hai cặp đôi. Chúng ta cũng có lợi."

Nhất Bân trố mắt nhìn cô. Thật không ngờ Tử Hà lại muốn anh cùng Tiểu Kỳ. Cô lại cùng Triệu Tổng thành một đôi : " Tử Hà. Nếu tôi có thể ở bên Tiểu Kỳ thì là phúc. Còn cô ở bên Triệu Tổng lại là họa. Cô nên nhớ phu nhân tương lai của Triệu Tổng chính là Đường San San. "

" Anh cũng nên nhớ. Là phu nhân tương lai chứ không phải bây giờ. Nếu được tiếp xúc em có thể làm Triệu Tổng thay đổi thì sao!? Em không cần biết anh giúp em bằng cách nào. Nhưng anh chỉ cần biết làm theo em. Chỉ có lợi cho anh. Không hề có họa cho anh!!"

" Được. Coi như tôi nghe cô lần này. Còn về tiếp xúc với Triệu Tổng được hay không tôi không thể chắc chắn."

Cả hai vui vẻ bắt tay nhau xem như giao dịch thành công. Nếu như mọi thứ hoàn mỹ thì Nhất Bân sẽ có được Tiểu Kỳ. Cô lại có được Triệu Tổng. Một mũi tên trúng hai con nhạn như vậy không phải rất tốt sao.

___________________________

Reng reng!!!!


Tiểu Kỳ không hiểu vì sao tìm không được chiếc ngọc bội đó. Cả chiếc váy hồi bé cô mặc khi bị bắt cóc cũng biến mất. Không biết làm gì lại gọi cho Triệu Tổng : " Triệu Tổng. Tôi làm mất kỉ vật của mẹ để lại rồi. Anh nói xem có phải tôi không thể nhận lại ba mẹ hay không!? "


Từ phía bên kia đầu dây phát ra âm thanh lạnh lùng vô cảm : " Tìm kĩ lại xem. Không phải không có kỉ vật thì liền không thể nhận lạ......i......" " tút tút tút ". Tiểu Kỳ ngây ra nhìn điện thoại. " Anh không muốn nói chuyện có thể nói. Tại sao lại cúp máy ngang thế. Người gì mà!!!!"


" Triệu Mã Phong. Sao anh cứ quan tâm cô ấy vậy. Anh nên nhớ anh là chồng em cơ mà!!!"


Người cúp phone không phải Triệu Tổng mà chính là San San. Cô chịu hết nỗi cái quan tâm mà anh dành cho Tiểu Kỳ mất rồi.


" Em cứ nghĩ là anh đang qua lại với nữ nhân qua đường. Thì xong thôi!!!"












End chương 18
Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#ngontinh