Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 : Cùng nhau du lịch

Vừa sáng sớm anh đã có mặt tại Diêu Gia cùng mới số trang bị cần thiết cho chuyến đi. Thật thoải mái nếu chuyến đi này chỉ có anh và Tiểu Kỳ : " Tiểu Kỳ có phải cố ý để chúng ta đợi không!!! "

Giọng nói của San San cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh xuống xe tiến vào cổng đã nhìn thấy Tiểu Kỳ tiến về phía anh. Thiên Bảo chẳng đợi anh tiến đến mà nhanh chân đỡ lấy số hành lí từ tay Tiểu Kỳ. Nhỏ giọng nhỏ : " Cô cố ý yêu cầu An Lạc đi cùng trong chuyến đi này đúng không!? "

Vốn dĩ từ đầu chuyến đi chỉ có anh cùng Tiểu Kỳ. Sau đó thì là San San lẫn Thiên Bảo. Giờ thì là An Lạc. Cậu nghĩ có khi nào Tiểu Kỳ ghép đôi cho cậu hay không!!!

" An Lạc là bạn tôi thôi. Cậu nghĩ nhiều rồi. Ha! " - Cô nhẹ nhàng vỗ vai cậu cười lớn rồi lên xe với chỗ ngồi mà anh đã sắp xếp trước.

Bánh xe chuyển động chẳng mấy chốc đã đến bến thuyền. Cùng nhau rời đất liền. San San vừa lên đã ngã. Thậm chí ho khá nhiều : " Em sao vậy!? "

" Em... em bị say sóng!! "

Lần trước khi đưa Tiểu Kỳ ra khơi nào thấy hiện trạng của cô ta như bây giờ. Tiểu Kỳ chỉ cười rồi lướt mắt cho qua. Có người hiểu ý liền cười lên tiếng : " San San. Nếu cô bị say sóng chi bằng để tôi tình nguyện tôi đưa cô về!? " - An Lạc nhướn mí mắt nở nụ cười gian manh. Thiên Bảo không nhịn được mà đưa tay đập tay cùng An Lạc làm cho người nào đó tức đến đỏ mặt.

" An Lạc. Cô lo xa rồi. Tôi không sao!! "

" Đừng đùa nữa. Chúng ta sắp đến rồi!!! " - Anh lên tiếng khiến mọi cuộc vui tạm hoãn trở lại.

Anh dìu cô xuống thuyền. San San cũng vì thế mà đòi anh đưa xuống cho được. Mọi hành lí đều do anh và Thiên Bảo vận chuyển xuống. Tiểu Kỳ dọn dẹp lại những khoan nhà trống. Riêng San San chỉ nắm lấy cơ hội đi dạo chơi xung quanh khu đảo này.

" Một con kì đà khủng bố. Haha. " - Thiên Bảo vừa dọn đồ đạc xong không khỏi buông lời trêu chọc anh.

" Và nhiệm vụ của cậu là bắt con kì đà đó ở một chỗ!!! "

" Sao lại là tôi!!! "

Tiểu Kỳ chạy đến đón đỡ hành lí trên tay anh liền bị anh dùng tay xiếc eo ôm lại gần : " Khi nãy em không ghen!? "

" Em thừa biết chiêu trò đó. Thì em ghen làm gì!!! "

" Hừm. Cũng không nên phóng khoáng như vậy. Mất anh đấy!!! "

" Em ghen thì anh không gánh nỗi hậu quả đâu! "

San San từ xe nhìn thấy cảnh thân mật đó không nhịn được mà chạy đến bên cạnh nói : " Mã Phong. Em có chút đói. Anh cùng em đi nướng vài món đi!! "

Tiểu Kỳ gạt đi bàn tay đang nằm trên eo cô khỏi người cô. Anh tưởng chừng cô thật sự ghen. Chưa kịp phản ứng Tiểu Kỳ đã nhanh chóng khoát tay San San kéo đi : " Cô đói tôi cũng đói. Chúng ta đi nướng hải sản cùng nhau là được rồi!!! "

" Khoan. Anh Mã Phong. Này, buông ra!! "

San San chẳng thể làm gì mặc kệ cô kéo đến nhà bếp liền buông. San San nhăn mặt : " Tiểu Kỳ. Cô cố ý ư!? "

" Cô nói muốn đi nướng. Tôi cũng cùng cô đi nướng vài món cho cô. Cô còn nói tôi cố ý điều gì!? "

" Cô!!!! "

_________________________________


Sau bữa BBQ ngoài trời. San San liền bị Thiên Bảo cùng An Lạc kéo đi mặc dù tâm chẳng muốn chút nào. Anh đưa Tiểu Kỳ đến một gốc cây cổ thụ, nơi đó có một chiếc xích đu treo trên cây cùng vài vật trang trí do Thiên Bảo thay anh mà tạo thành. Tiểu Kỳ được anh dìu cô ngồi lên đó rồi cả hai cùng nhau đón những ngọn gió trong lành từ biển khơi đưa tới. Anh lướt qua sau lưng Tiểu Kỳ, vòng tay ôm sau gáy. Bắt đầu nói : " Người con gái kia. Tâm hồn em có mệt hay không!? Cớ sao phải tìm đến ngọn sóng này để đối mặt với sự cô đơn!? Nếu đã vậy hãy để anh trở thành cơn sóng. Ôm lấy em đưa em vào giấc mộng. Xoa dịu những thứ mà em đã gánh chịu bao lâu nay. Liệu em có thể bỏ quá khứ lại phía sau. Cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới từ đầu!? "

Tiểu Kỳ sửng sốt với từng câu từng chữ vừa thoáng qua tai cô. Tâm còn chưa tịnh đã nhìn thấy một vật lấp lánh từ tay anh. Một chiếc nhẫn. Tiểu Kỳ xoay đầu nhìn lên khuôn mặt anh. Ấp úng hỏi : " Anh..... anh.... anh đang... cầu hôn em!? "

" Không nhận ra sao!? "

" Em....em...."

Anh mở đôi bàn tay đang nắm lại vì bối rối kia mà đặt nhẹ nhàng chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh vào lòng bàn tay : " Em cứ suy nghĩ. Bỏ lỡ anh sẽ rất hối hận đấy, ai có thể đẹp trai hơn anh!!! "

" Đồ tự luyến!!! "

Toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào ấy mặc dù không biết là một cuộc cầu hôn nhưng những cái ôm ấm áp cũng đủ làm cho San San không kìm được nước mắt. Chứng kiến từ xa càng làm cô khó chịu hơn nhưng muốn lại gần lại càng không thể. San San chỉ biết chạy về phía làng chài cách xa họ mà giải tỏa : " Diêu. Tiểu. Kỳ......!!!!! "




End chương 74

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #18#ngontinh