[Ngoại truyện] Hồi ức cũ
Dạo này bị bấn kiểu hồi ức thanh xuân này. Và tất nhiên chỉ có hai anh ch... à nhầm hai anh cả hợp với kiểu này.
Đây hoàn toàn là trí tưởng tượng của Phong, có thể không phù hợp với suy nghĩ của các bạn nên xin đừng nói lời cay đắng.
Yêu thương.
-----
Mùa Word Cup của rất nhiều năm về sau.
Mấy ngày này cả nước sục sôi không khí bóng đá. Việt Nam là một trong những đại diện của châu Á góp mặt trong lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Giấc mơ chưa trọn vẹn, đội tuyển quốc gia rơi điểm trước những gã khổng lồ có nền bóng đá vang danh nhân loại. Tuy vậy, góp mặt vào World Cup đã là một vinh dự lớn lao. Các chiến binh Rồng Vàng trở về trong sự chào đón rộn ràng của triệu đồng bào.
Một quán cà phê lịch sự nơi góc thủ đô yên bình. Đây là tụ điểm xem bóng đá nổi tiếng của Hà Nội. Buổi sáng hôm nay tiết trời dễ chịu. Từ bên trong quán, Văn Quyết dắt chiếc xe SH của mình ra cửa. Anh gạt chống xe, gọi với vào trong:
- Anh "Nương" ơi...
Từ trong nhà, Thành Lương đi nhanh ra, tươi cười:
- Cặp sách của em đây.
Văn Quyết đón lấy cặp xách, cười cười rồi nói:
- Hôm "lay" em học về sớm, em sẽ ghé siêu thị mua ít đồ về làm món nhắm, tối chúng ta xem ga "na" anh nhé.
Thành Lương gật đầu:
- Ừ. Anh ghé cửa hàng về sớm, sẽ mua ít đồ uống cho hai chúng ta. - Xoa đầu Quyết - Huấn luyện viên tương lai của anh đi học tốt nhé.
Và Thành Lương thơm nhẹ lên tay Văn Quyết một cái. Văn Quyết lên xe đi. Thành Lương nhìn theo cho đến khi khuất dạng.
Thành Lương và Văn Quyết, cả hai chàng trai này đã không còn độ thanh xuân nữa, cả hai đã giã từ nghiệp cầu thủ. Lời hẹn ước năm xưa, cùng nhau bình bình yên yên bước qua quãng thời gian còn lại, hai người đã cùng mở một quán cà phê nơi góc phố, ngày ngày vui vẻ bên nhau.
Văn Quyết đi tầm nửa tiếng thì nhân viên quán cũng đến làm việc. Thành Lương căn dặn mấy câu rồi lấy xe ra ngoài.
Cửa hàng thời trang và dụng cụ thể thao mở nơi mặt tiền phố lớn làm ăn rất khấm khá. Cửa hàng tên "LuQuyn", là điểm đến yêu thích của những người đam mê thể thao. Thành Lương là ông chủ cửa hàng này.
Sau khi chia tay sân cỏ, Lương và Quyết mỗi người một chí hướng. Quyết đi học huấn luyện viên như những gì đã từng hoạch định, tiếp tục gắn bó với bóng đá, truyền lửa cho thế hệ tương lai. Thành Lương mở một cửa hàng, chăm lo kinh doanh, tiếp sức cho Quyết. Anh vẫn như vậy, luôn ở phía sau đỡ chân chàng trai ấy.
Đêm nay, cả nước tưng bừng bởi gala vinh danh bóng đá Việt Nam. Hôm nay, quán cà phê đóng cửa sớm hơn thường ngày.
Mùi xào nấu thơm tho dưới bếp. Thành Lương thì bận bịu thu dọn lại bàn ghế.
Đồng hồ điểm 19h. Tiếng Văn Quyết vọng dưới bếp:
- Anh "Nương", bật ti vi đi. Em mang đồ nhắm "nên" đây.
Thành Lương bật ti vi lên. Âm nhạc rộn ràng. Anh ngồi xuống ghế. Từ phía sau, Văn Quyết bê mâm bát ra. Thành Lương vội đứng dậy, bước đến bê hộ. Văn Quyết cười tủm tỉm. Hai người đều mặt hai chiếc áo tím cùng màu, cùng vải, cùng kiểu.
Cả hai cùng ngồi cạnh nhau. Đêm gala trong ti vi đang ở khúc dạo đầu đầy sôi nổi. Thành Lương rót hai ly rượu vang. Hai anh chạm cốc.
Văn Quyết gắp cho Thành Lương một đũa, âu yếm nói:
- Món "lày" anh thích ăn "lày".
Thành Lương vui vẻ ăn, gật đầu khen lấy khen để. Rồi anh cũng đút cho Văn Quyết một miếng. Họ cùng ăn uống vui vẻ, cùng xem đêm gala chung vui với những đồng nghiệp, những đàn em của họ.
Thành Lương và Văn Quyết bằng lòng với hiện tại lắm. Cùng nhau san sẻ vui buồn. Mỗi buổi sáng cùng nhau thức dậy, mỗi buổi tối lại cùng ru nhau vào mộng. Thỉnh thoảng, cùng nhau đi xa đổi gió. Mỗi mùa giải lại cùng nhau nhắm nháp thức ăn tự làm, thức khuya bên cái ti vi, cùng thưởng thức bóng đá. Cuộc sống cứ bình lặng như vậy mà trôi qua. Đây là tự tại. Đây là an yên. Có lẽ họ không cần gì hơn nữa. Họ cứ như vậy mà nắm tay nhau đến hết quãng đời này.
Những khoảnh khắc xuất thần của đội tuyển suốt mùa giải được trình chiếu lại. Văn Quyết xúc động, tay cầm ly rượu cứ run run. Thành Lương bèn nhẹ nhàng kéo cậu tựa vào vai mình.
Đêm gala diễn ra thật nhiều cảm xúc. Đêm ấy, Thành Lương và Văn Quyết mãi tỉ tê tâm sự về đàn em.
Hôm nay cuối tuần, Văn Quyết không đi học. Thành Lương cũng không ra cửa hàng. Hai anh mở cửa quán sớm để đón khách cà phê cuối tuần. Cứ vào cuối tuần, Văn Quyết sẽ đích thân đứng ở quầy pha chế còn Thành Lương sẽ lăng xăng chạy bàn. Cuối tuần cũng là dịp các người thân quen cũ tìm đến hàn huyên.
Quán đông khách. Văn Quyết pha chế luôn tay, mãi mới nghỉ tay được một chút. Văn Quyết để Thành Lương trông hàng, còn mình thì đi vào nhà trong một lát.
Thành Lương đứng ở quầy trông hàng. Một chiếc taxi dừng trước cửa quán. Một vị khách bước xuống. Vị khách ấy bước đến quầy phục vụ. Thành Lương theo đúng trách nhiệm, mỉm cười chào khách và hỏi khách cần gì.
Vị khách bỏ kính râm che mắt xuống, lên tiếng:
- Tôi muốn gặp Văn Quyết.
Thành Lương sửng sốt...
Ở nhà trong, Văn Quyết nghe tiếng Lương gọi nên đi nhanh ra. Anh ra quầy, nheo mắt hỏi:
- Ai tìm em mà anh gọi gấp thế?
Thành Lương nhìn về phía chiếc bàn nhỏ trong góc quán có khách đang ngồi, nói:
- Em qua đó sẽ biết.
Văn Quyết bước qua. Anh nhìn rõ vị khách đó. Người khách nhìn anh, khẽ cười:
- Chào cậu, Văn Quyết.
Văn Quyết có chút giật mình. Mất mấy giây anh mới có thể lên tiếng:
- Thầy... thầy Park.
Cuộc thăm viếng này thật sự quá bất ngờ. Thành Lương có ý tránh mặt, nhưng thầy Park đã giữ anh cùng ngồi lại. Văn Quyết ngồi đối diện thầy, không biết nên nói gì.
Thầy Park quan sát một lượt quán cà phê rồi mở lời:
- Cơ ngơi khá đấy. Chắc bây giờ cậu đang sống rất hạnh phúc?
Văn Quyết khẽ gật đầu:
- Vâng ạ.
Ánh mắt thầy trở nên trìu mến hơn, thầy hỏi rất thân tình:
- Quyết, đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau?
- Hình như đã rất lâu rồi ạ. - Văn Quyết đáp khẽ.
Buổi nói chuyện chợt trầm hẳn đi. Thành Lương đổi chủ đề:
- Thầy khi nào sẽ về Hàn Quốc nghỉ ngơi ạ?
Thầy Park khuấy ly cà phê. Bao năm ở Việt Nam, thầy đã nghiện món cà phê đen đá trứ danh của đất nước này. Thầy đáp Lương:
- Tôi giải quyết vài việc nữa rồi sẽ về Hàn. Nghỉ ngơi một tháng tôi sang làm việc lại.
Thành Lương tỏ ra thông cảm:
- Thầy vất vả quá.
Văn Quyết chợt hỏi:
- Thầy, hôm nay thầy tìm Quyết chắc không phải chỉ vì một ly cà phê?
Thầy Park bật cười. Thầy nhấp một ngụm cà phê rồi nói:
- Cậu cũng thẳng thắn lắm. - Thầy nhìn anh - Quyết à, qua bao nhiêu năm rồi. Tôi hỏi thật, chuyện năm xưa cậu có oán trách tôi không?
Văn Quyết hơi lặng người đi. Rồi anh chậm rãi nói:
- Thưa thầy...- giải thích - em xin phép được nói chuyện với thầy như trước đây vì thầy lúc nào cũng là người thầy đáng kính trong lòng em.- Văn Quyết nhấp tách trà của mình - Em đã từng rất buồn, rất buồn. Nhưng em chưa từng oán trách thầy. Thầy luôn là huấn luyện viên vĩ đại của bóng đá Việt Nam.
Thành Lương lặng lẽ khuấy ly nước của mình. Anh biết mình nên im lặng lúc này. Thầy Park vẫn chăm chú nhìn Văn Quyết:
- Quyết à, câu chuyện giữa cậu và tôi chắc chắn sẽ là đề tài bàn tán mãi về sau. - Thật tình cảm - Thật lòng, tôi vẫn xem cậu là một học trò đặc biệt.
Văn Quyết không nói gì. Thầy Park nói tiếp:
- Chuyện của quá khứ hãy để ngủ yên đi. Văn Quyết của hiện tại đang rất tuyệt vời. Và tôi tin cậu đã hài lòng với cuộc sống này.
- Vâng. Em rất hài lòng. - Văn Quyết điềm đạm nói - Và nhìn về quá khứ, em cũng không thấy hối tiếc.
- Có thật là không hối tiếc không? - Thầy nghiêng đầu nhìn Quyết.
Văn Quyết né tránh ánh mắt của thầy. Giọng thầy thật nhẹ:
- Thời gian làm việc cùng không dài nhưng tôi tin mình đủ hiểu cậu.
Văn Quyết chua chát nói theo:
- Vì quá hiểu em nên thầy đã bỏ rơi em suốt ngần ấy năm trời!
Thầy Park cười khẽ:
- Đã thật lòng rồi đấy Quyết. Tôi biết cậu có trách tôi mà. - Thầy lại khuấy cà phê - Câu chuyện giữa chúng ta, người ngoài nghi bóng nghi gió, nhưng chúng ta là người hiểu rõ nhất.
Văn Quyết lại im lặng. Thầy Park nhấp cà phê rồi đăm chiêu nhìn ra cửa.
Những ngày xa xôi năm ấy, thầy Park đã từng đau lòng gạch tên Văn Quyết.
Ừ, huấn luyện viên Park Hang Seo bỏ rơi Văn Quyết.
Câu chuyện của họ từng là đề tài tốn bao bút mực của báo giới. Nhưng vẫn không ai có thể lý giải rõ ràng.
Thầy Park đã không đoái hoài đến cựu đội trưởng của mình trong ngần ấy năm, dài đăng đẵng.
Văn Quyết cũng dần dần không còn hi vọng gì với tuyển quốc gia nữa. Anh tập trung vào những dự định khác của bản thân mình.
Thầy Park thật lòng thương Văn Quyết nhiều hơn những gì người đời vẫn nghĩ. Nhưng thầy vẫn phải đau lòng từ bỏ đứa học trò này.
Thầy không cần lời giải thích. Văn Quyết cũng không cần lời giải thích. Tự lòng thầy hiểu mình đang làm gì. Và Văn Quyết cũng ít nhiều hiểu cảnh ngộ của mình.
Các cầu thủ trẻ dần trưởng thành. Người ta cũng dần quên đi Văn Quyết. Cho đến ngày cuối cùng của sự nghiệp, những nỗi niềm xưa Quyết vẫn chôn kín trong lòng.
Đã rất lâu rồi anh và thầy Park không gặp nhau.
Anh cũng sắp quên mất lần cuối cùng mình gặp thầy là khi nào rồi.
Nhưng thầy đột ngột tìm anh. Những ký ức xa xưa bất chợt ùa về.
Qua một đỗi lặng yên, thầy lại lên tiếng:
- Tôi biết còn hai tháng nữa cậu sẽ chính thức kết thúc việc học tập và trở thành một huấn luyện viên thực thụ. Chúc mừng cậu.
Văn Quyết nói lời cảm ơn thầy. Thầy Park để lên bàn một tập hồ sơ, nói rất rõ ràng:
- Đây là khóa học nâng cao dành cho huấn luyện viên tại Hàn Quốc, tôi nghĩ nó hợp với cậu. Vé máy bay cũng đã có. Nếu cậu theo học, cậu sẽ ở nhà tôi, mọi sinh hoạt cứ tự nhiên thoải mái.
Văn Quyết sửng sốt. Anh không thể tin những gì đang diễn ra. Thành Lương xin phép cầm tập hồ sơ lên xem. Xem xong, anh nói với Quyết:
- Thầy thật sự đã lo cho em sang Hàn học tiếp.
Văn Quyết cầm lấy tập hồ sơ, ngập ngừng:
- Thầy... thầy... tại... sao...?
- Không tại sao cả. - Thầy Park rất điềm tĩnh - Từ bỏ cậu là điều tôi không nỡ nhất, nhưng tôi buộc phải làm thế. Còn thật ra... - thầy dừng một chút rồi nói tiếp - ... thật ra thầy chưa từng ngừng quan tâm con Quyết à.
Văn Quyết lặng đi vì xúc động. Bao nhiêu năm rồi, anh tưởng rằng người thầy này từ lâu đã ghét bỏ anh. Hóa ra...
Thầy Park nhìn ra cửa sổ. Không phải là bù đắp hay đền bồi, ông chỉ muốn dành một điều phù hợp cho cậu học trò ngày nào của ông vốn đã mang quá nhiều cái danh "không phù hợp" rồi.
Văn Quyết là điều đau đầu của ông Park Hang Seo.
Văn Quyết cũng là điều đau lòng của ông Park Hang Seo.
Thật lòng, ông thầy rất thương đứa học trò này. Nhưng ông buộc lòng phải từ bỏ nó. Thương Văn Quyết, ông có lý lẽ. Nhưng từ bỏ Văn Quyết, âu cũng là một lý lẽ khác. Hai thầy trò này vốn dĩ chỉ toàn là ngang trái.
- Thầy... - Quyết chợt cất tiếng nghẹn ngào -... xin lỗi thầy...
Thầy Park phì cười:
- Xin lỗi cái gì? Có đi Hàn không thì bảo.
Văn Quyết nén xúc động, tươi cười:
- Đi chứ ạ. - Pha trò - Có thầy lo ăn lo ở cho em thì tất nhiên phải đi rồi. Chờ em hoàn thành khóa học sẽ đi.
Thầy Park gật đầu. Văn Quyết cười tủm tỉm.
Thành Lương thở nhẹ, nhìn ra dây tường vy nở hoa ngoài cửa sổ. Là đúng cũng được, là sai cũng được, quá khứ là để kỷ niệm, không phải để tiếc thương.
Có những câu chuyện có lẽ sẽ mãi mãi là bí mật.
Nhưng cũng có những thâm tình thì mãi mãi là chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com