Phần 19
Trong cả tháng này, nàng giúp ông Đức làm việc với văn phòng luật để hoàn tất các thủ tục cần thiết thành lập công ty mới. Công ty này tuy tách bạch hẳn với công ty cũ nhưng những nhân sự chủ chốt thì nàng mời từ công ty cũ sang. Tuy thế nàng vẫn nghe có chút buồn và luyến tiếc khung cảnh cũ.
Trong suốt thời gian này, do chưa sắp xếp xong văn phòng nên nàng chủ yếu làm việc tại nhà. Hầu như ngày nào sau khi tan sở, Quỳnh đều đến nhà nàng cùng ăn tối. Mỗi tuần cô chỉ về nhà mình ăn tối vài buổi khiến ba mẹ Quỳnh bắt đầu lo lắng và chú ý vì sự khác thường của cô. Tuy có điều kiện để "gần gũi' nhau thường xuyên nhưng nàng vẫn cố gắng hạn chế và luôn nâng niu, gìn giữ cho Quỳnh. Nàng không muốn chuyện tình cảm giữa nàng và Quỳnh mang nhiều "màu sắc nhục dục". Đôi khi nàng tự hỏi "Có khi nào mình đến với Quỳnh vì ham lạ?" Hỏi thế nhưng nàng cũng nhanh chóng tìm được câu trả lời từ những nhung nhớ, những trân trọng dành cho Quỳnh.
Với H., nàng không còn hẹn với anh tại nhà mình nữa. Nàng e ngại sự chạm mặt giữa H. và Quỳnh. Thỉnh thoảng, khi Quỳnh không đến ăn tối cùng, nàng hẹn café với H. như đền bù lại những ngày không gặp. Thời gian không gặp và không gần gũi càng lúc càng tăng lên khiến H. dần trở nên bực dọc và không kềm chế được.
Như hôm nay, anh hẹn nàng ra café để hỏi rõ nguyên nhân.
- Từ lúc Tú đi ĐL về tới nay, H. thấy Tú thay đổi nhiều quá. Vừa nói anh vừa nhìn nàng thăm dò.
- H. cứ nói tiếp đi. Nàng nhẹ giọng
- H. biết là trước đó H. đã không phải với Tú...Nhưng sau này H. thay đổi nhiều rồi. Tú cũng thấy mà, phải không? Vậy tại sao? Tại sao Tú cứ lạnh lùng và ngày càng xa cách H. thế? Giọng H. day dứt
- Vậy theo H. thì mình nên như thế nào?
- H. muốn mình như xưa. H. muốn Tú vẫn là Tú của H. ngày xưa. Mình vẫn thân mật, gần gũi và chia sẻ mọi thứ như ngày xưa.
- ...Thật sự thì Tú cũng không biết Tú muốn gì...Chỉ biết là gần đây Tú muốn được thảnh thơi một mình...
- Tú nói zậy là sao?...Tú muốn chia tay ah?
- ...Không hẳn thế...Tú muốn cho hai chúng ta thêm thời gian để suy nghĩ.
- Suy nghĩ chuyện gì chứ? Giọng H. bực dọc.
- Suy nghĩ xem mình...mình có thật sự còn yêu nhau và còn cần nhau không? Nàng thở dài.
- H. lúc nào cũng yêu Tú, cần Tú. Ngay lúc này đây, Tú có biết là H. chuẩn bị cầu hôn Tú không? H. đem theo nhẫn rồi nè. Vừa nói H. vừa mở cặp lấy ra hộp nhẫn và đưa nàng xem.
Nàng sững người nhìn H. Ánh mắt H. như cầu khẩn. Khuôn mặt đẹp rắn rỏi của anh như rúm lại vì đau đớn. "H. xin Tú đấy!". Nàng nghẹn ngào:
- Tại sao ...Tại sao H. phải làm thế?... Tú đâu có đáng để H. phải khổ sở như vậy?
H. ôm chầm lấy nàng "Vì anh quá yêu em và không thể xa em được". Nàng nghe tim mình đau nhói và những hình ảnh thân yêu cùng H. ngày xưa như chập chờn trước mắt. Rồi cả bóng dáng Quỳnh cũng hiện ra trong tâm trí nàng. Nàng nghe lạnh giá trong tim. Đầu óc quay cuồng. Nàng như mất hết giác quan với xung quanh.
- Tú...Tú ơi...Tú trả lời H. đi. Giọng H. nài nỉ
Nhẹ đẩy H. ra, nàng thẫn thờ "H. cho Tú thêm thời gian." "Bao lâu hả Tú?" "Một tháng. Sau Tết rồi tính. Thôi mình về đi. Tú mệt."
* * *
Vừa thấy Quỳnh dợm bước lên lầu, mẹ cô gọi lại:
- Quỳnh, ngồi lại mẹ nói chuyện chút đi con.
- Dạ. Quỳnh len lén nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mẹ.
- Dạo này con khác trước nhiều quá. Con thường xuyên không ăn cơm nhà. Về trễ. Rồi mẹ thấy cô Tú gì đó hay đưa con về. Tóm lại là lúc này công việc con thế nào? Chuyện với Trung tới đâu?
- Dạ...Dạ tại công ty nhiều việc...
- Con nói thế cũng chưa hợp lý. Mẹ thấy con khác thường lắm. Ah, có việc này mẹ muốn nói con biết luôn. Ba má Trung hỏi ý ba mẹ về việc cưới xin của hai con. Ba mẹ thấy con với Trung tình cảm cũng tốt. Xưa giờ con đâu chịu quen với ai lâu và tình cảm như quen nó đâu. Phải không?
Quỳnh im lặng và không biết phải trả lời mẹ mình như thế nào. Cô tìm cách kéo dài thời gian "Thôi mẹ để con với anh Trung bàn với nhau rồi tính tiếp nha mẹ." "Uhm. Con nói cũng phải. Nhưng con cũng coi lại việc đi đứng của mình đi. Đừng ăn cơm ngoài và về trễ nhiều như thế".
Quỳnh để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Quỳnh thấy rối rắm quá. Tuy không phải phân thân như nàng trong mối quan hệ với cả cô và H. nhưng mỗi ngày Quỳnh vẫn nói chuyện qua điện thoại hoặc chat với Trung. Gần đây anh hay nhắc đến việc nhanh chóng kết hôn và lo thủ tục cho cô sang Mỹ cùng anh. Vì tuổi Quỳnh cũng còn trẻ, có thể tiếp tục việc học hành bên đó nếu Quỳnh muốn nhanh chóng hòa nhập vào XH Mỹ. Quỳnh hay lấy cớ chưa muốn xa ba mẹ để trì hoãn trả lời anh. Chắc do thái độ này của Quỳnh mà Trung đã nhờ ba má anh "can thiệp". Trước đây, khi giữa Quỳnh và nàng còn nhiều khoảng cách và chưa có gì rõ ràng thì có lẽ Quỳnh sẽ nhận lời Trung dễ dàng. Nhưng giờ đây, nàng là phần không thể thiếu trong cuộc đời Quỳnh. Nàng hiện diện bên Quỳnh từng giây, từng phút. Nàng có trong Quỳnh. Nàng như phủ ngập tất cả các giác quan Quỳnh. Nàng là một phần thân thể Quỳnh. Giờ đây, nàng là tất cả với Quỳnh, cô không thể thiếu nàng và cũng không biết phải giải quyết chuyện với Trung như thế nào cho phải. Nghĩ tới chuyện phải giải thích với ba mẹ, với Trung về lý do mình chưa thể làm đám cưới, Quỳnh giật mình thảng thốt. Phải nói thế nào? Nếu nói không yêu Trung thì làm sao lý giải được những hẹn hò, những ngọt ngào trước đây cùng Trung. Nếu nói mình có người khác thì người khác là ai? Quỳnh chưa biết mình có dám thừa nhận mối quan hệ với nàng không? Và nàng có đồng ý với quyết định đó của cô không? Chuyện khó nhất có lẽ là về phía nàng. Nàng chưa bao giờ đề cập tới tương lai của hai người. Những biểu hiện của nàng khi ở chỗ đông người cho thấy nàng không muốn người khác để ý và tỏ vẻ nghi ngờ hai người. Nàng muốn mối quan hệ của nàng và Quỳnh luôn chìm trong "bóng tối". Vì hào quang của sự thành đạt trong XH không cho phép nàng có bất cứ sự khác thường nào, nhất là vấn đề còn quá "xa lạ", khó chấp nhận được trong XH này, đó là tình yêu đồng giới.
Quỳnh hoang mang và lo sợ quá. Cô không biết mình phải làm gì lúc này. Cô muốn hỏi ý nàng. "Chị.... Em có chuyện muốn hỏi chị" "Uhm...Em hỏi đi" giọng nàng uể oải. "Chị mệt hả? Bệnh hay sao vậy? Có đi khám bác sĩ gì chưa?" Quỳnh lo lắng. "Không sao đâu em. Mệt mỏi vì công việc thôi...Em nói đi." "...Ba mẹ em muốn em nhận lời đám cưới với anh Trung." "Hả?...Rồi em trả lời sao?" nàng chán nản. "Thì...em chưa trả lời...Em muốn hỏi ý chị...Em phải làm gì đây Tú?" "...Chị cũng không biết nữa...Vì H. cũng vừa cầu hôn chị." "Rồi chị trả lời sao?" Quỳnh thẫn thờ. "Chị...chị bảo H. cho chị thời gian...1 tháng để suy nghĩ." "Đến lúc đó chị sẽ trả lời thế nào?" "Chị không biết". Cả hai cùng im lặng. Chợt Quỳnh lên tiếng "Nếu em từ chối anh Trung, chị có từ chối anh H. không?" Nàng không nghĩ Quỳnh sẽ hỏi nàng như thế "Uhm...Chị không biết nữa" "Tại sao? Tại sao cái gì chị cũng không biết? Chị có yêu em không? Yêu em nhiều hay yêu anh H. nhiều hơn? Trả lời em đi!" Quỳnh giận dữ. "Chị...Chị yêu em...Và cũng không biết làm thế nào với H...Vì tụi chị còn nhiều ràng buộc..." "Thôi được. Em cũng cho chị thời hạn 1 tháng. Nếu lúc đó chị không quyết định được, em sẽ quyết." "Em định làm gì?" nàng hốt hoảng. "Chị yên tâm. Em không làm gì ảnh hưởng đến chị đâu....Haizz. Cuối cùng thì em cũng biết chị sẽ chọn cái gì rồi" Quỳnh chua chát. "Chị vẫn chưa trả lời H. mà...Tại sao em lại nói như thế...Mà thôi...Có lẽ em đúng...Chị hèn lắm phải không? Haha..." nàng nghẹn ngào cúp máy.
Quỳnh thẫn thờ "tại sao mình lại nói với Tú như thế? Nhưng biết sao được vì mình không thể nào chịu đựng được cách Tú trả lời mình. Cái gì cũng không biết....Giờ mình phải làm sao đây? Hay mình sẽ nói thật với mẹ là mình không thể lấy bất cứ người đàn ông nào? Mình sợ đàn ông?...Rồi ba mẹ, anh chị mình sẽ nghĩ gì?...Nếu mình phơi bày tất cả nhưng Tú vẫn lấy anh H. thì sao?...Ahhhhh.............Mình muốn chết quách cho xong chuyện". Quỳnh muốn đập phá gì đó để giải tỏa những ức chế trong lòng nhưng cô vẫn nằm bất động. Chính cách dạy dỗ nghiêm khắc của ba mẹ từ nhỏ đã "ép" Quỳnh vào khuôn khổ, vào chuẩn mực mà gia đình mong muốn. Quỳnh thấy mình sống và hành xử vì gia đình, vì người xung quanh nhiều hơn là vì mình. Cô chợt nghĩ "đã đến lúc mình phải vì mình. Còn Tú thì mình ...mặc kệ..." Tuy nghĩ thế nhưng khi tưởng tượng cảnh nàng không còn bên mình, Quỳnh bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com