Phần 21
Những ngày Tết vui buồn lẫn lộn rồi cũng qua. Nàng lao vào công việc như không muốn có bất cứ khoản thời gian rảnh rỗi nào để suy nghĩ vẩn vơ. Tuy câu trả lời với H. vẫn còn lơ lửng nhưng nàng hẹn anh sau khi công việc tại công ty mới ổn định, khoảng tháng 8, nàng sẽ cùng anh lo việc cưới xin. Còn với Quỳnh, đêm sau cùng tại Romana, nàng đã chính thức đề nghị Quỳnh nhận lời Trung với lý do nàng cũng sẽ đám cưới với H. Suốt từ đó đến nay, hơn 1 tháng, Quỳnh và nàng chưa gặp lại nhau. Nàng không biết sẽ tiếp tục mối quan hệ với Quỳnh như thế nào. Nàng không thể duy trì tình trạng thân mật, gần gũi với Quỳnh như trước đây khi mà cô đã có hôn ước và sẽ chính thức làm đám hỏi với Trung vào cuối tuần này, trước khi Trung về Mỹ lo thủ tục bảo lãnh Quỳnh. Mọi việc diễn ra nhanh hơn nàng nghĩ. Quỳnh như biến mất khỏi cuộc đời nàng. Cô giận nàng? Cũng đúng thôi. Nhưng nàng không nghĩ Quỳnh lại có thể không hiểu được những mong muốn tốt đẹp nàng dành cho Quỳnh khi khuyên cô nên tiến tới với Trung?! Hay vì cách nàng đề nghị điều đó quá đơn giản, theo Quỳnh nghĩ. Tỷ như "thôi, không yêu nữa, ai về nhà nấy, hồn ai nấy giữ?". Sao Quỳnh không hiểu cho nàng rằng để có được quyết định ấy, nàng đã tan nát cõi lòng như thế nào? Biết bao nước mắt đã rơi. Biết bao lần con tim quặn thắt khi nghĩ tới cảnh Quỳnh rời xa nàng. Và giờ đây, mọi việc nàng làm đều do lý trí điều khiển. Con tim nàng như đã ngừng lên tiếng.
* * *
"Sau Tú lại dễ dàng "bỏ cuộc" như thế? Sao Tú lại dễ dàng nói ra những lời như "cắt đứt" một cách dứt khoát tình cảm giữa hai người". Quỳnh thừ người khi nhớ lại những lời nói hôm đó của nàng. "Sao mình có thể quên được Tú nhanh chóng như Tú mong muốn? Sao mình có thể coi những thương yêu, những gần gũi giữa hai người chỉ là thoáng mây bay. Tất cả sẽ tan biến như vừa gặp một trận giông gió lớn..." Sau ngày đó, Quỳnh uất nàng đến độ không trả lời điện thoại, tin nhắn của nàng. Quỳnh dành hết thời gian rảnh rỗi cho Trung. Và cuối cùng là cô đã nhận lời làm lễ đính hôn với anh chỉ sau 3 ngày, khi nàng đưa ra đề nghị Quỳnh nên đám cưới với Trung. Chợt Quỳnh cười nhạt "Cuối tuần này tôi làm lễ đính hôn rồi đó. Vừa lòng người chưa?" Rồi nước mắt cô lại rơi trên má. Chưa bao giờ cô thấy mình lại không thể điều khiển được cảm xúc như những ngày gần đây. Buồn vui bất chợt. Tuy cố giấu Trung nhưng thỉnh thoảng anh lại hỏi cô có phải vì quá lo lắng và hồi hộp cho ngày đính hôn sắp tới mà Quỳnh hơi thất thường?! Quỳnh luôn trấn an Trung rằng tâm trạng bất thường này chắc do "những ngày ấy" mà thôi. Những khi đêm xuống là thời khắc "kinh hoàng" nhất với Quỳnh. Cô nhớ nàng da diết. Nhớ những lời nàng nói. Nhớ mùi hương. Nhớ làn môi. Vòng tay... Nhớ tất cả. Rồi Quỳnh lại lo sợ cho tương lai. Cô e ngại những ngày phải gần gũi Trung. Nghĩ tới chuyện ấy chợt cô thấy lạnh cả người. Nhưng mọi việc đã đi đến bước này, Quỳnh không thể quay lại. Cô chợt ước ngay lúc này nàng sẽ đến trước mặt cô, đề nghị cô hủy đính hôn và cùng nàng đi đến nơi nào đó, chỉ có 2 người. Phép màu ấy có thể đến với Quỳnh không? Khi nàng lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc sống của mình - "Nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho bản thân". Và những người khác ấy không ai xa lạ, chính là những người thân yêu quanh nàng và Quỳnh. Quỳnh lại thấy bản thân mình mâu thuẫn. Chính cô cũng thấy mình cần phải sống vì gia đình. Cô cũng không dám vượt qua những định kiến mà mọi người trong Xh dành cho những người có tình yêu "bất thường". Vậy sao giờ này, giây phút này, cô lại oán trách Tú?! Hay Quỳnh trông chờ vào sự "tiếp sức" từ phía nàng. Chỉ cần nàng đủ "mạnh mẽ", Quỳnh sẽ bước qua dư luận và cùng sát cánh bên nàng. Với Quỳnh, tương lai phía trước như mù mịt. Cô phó mặc mọi việc cho số phận. Dù rằng số phận đôi khi do người trong cuộc quyết định. Và Quỳnh thì vẫn mong rằng nàng sẽ mang đến cho cô "số phận" mà cô mong muốn.
* * *
https://youtu.be/orofm0JovBY
Mộng về những tháng năm xưa khi ta quen nhau lúc đầu
Những buồn vui qua rất mau, nào ngờ bão tố yêu đương
Len sâu vào trong đáy hồn. muốn rời xa ôi đã muộn
Dù mình đã quyết tâm sẽ không bao giờ yêu
Cho trái tim bớt dày xéo.
Mà lòng vẫn mãi yêu em
Yêu em hơn muôn lúc nào, dẫu tình yêu mang tội lỗi
Anh muốn chìm vào bóng tối để không còn nhìn thấy mặt nhau
Anh muốn làm người mất trí cho tâm hồn được sống bình yên
Mà tình vẫn mãi không tha xua ta giam trong cõi buồn
Với sầu đau giăng đầy kín.
Video clip
Tiếng hát L.A ngập tràn không gian. Nàng nằm im. Bóng tối bủa vây. Cô đơn ngập hồn. Hai ngày nay nàng không ra khỏi nhà. Hôm qua Quỳnh đã đính hôn. Thế là nàng đã tự tay mình bóp chết những yêu thương, xua đi niềm hạnh phúc mà nàng từng có. "Quỳnh ơi, em có vui không?" nàng ứa nước mắt. Có tiếng chìa khóa tra vào cửa. Ai? Nàng vẫn nhớ chỉ Quỳnh có chìa khóa nhà nàng. Quỳnh ư?! Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn ra cửa. Đúng là Quỳnh. Cô nhìn sững nàng "...Chị gầy quá... Sao không mở đèn lên?" "Đừng... Em đừng mở đèn... Chị thấy dễ chịu hơn trong bóng tối... Em... hôm qua... vui không?" "...Tú muốn em vui ah?" Nàng cúi đầu im lặng. Quỳnh lặng lẽ đến ngồi xuống cạnh nàng "Tháng sau em cưới... Tú vừa lòng chưa?". Nàng vẫn im lặng. Quỳnh quay sang lay mạnh vai nàng "Tại sao? Tại sao Tú lại làm thế với em?... Tú muốn em nhận lời người ta... Lẽ ra Tú phải vui chứ?... Giờ Tú nhìn lại mình đi... Tú có vui không? Và em... em không vui chút nào. Tú ơi..." Quỳnh gục đầu vào vai nàng nức nở. Nước mắt cô như những giọt axit bỏng rát trái tim nàng. Nàng ngập ngừng đưa tay lên muốn ôm lấy Quỳnh nhưng cánh tay lại từ từ buông thõng. "Mình còn quyền gì mà dám chạm vào Quỳnh. Em giờ là của người ta... Chính mình đã đẩy Quỳnh cho Trung mà" nàng chua chát thầm nghĩ. "Sao Tú không nói gì với em? Tú không còn yêu em nữa sao? Tú không muốn thấy em nữa sao" Quỳnh thảng thốt nhìn nàng. Nàng chầm chậm lắc đầu. "Vậy sao Tú không lên tiếng?" "Vì... vì chị... đâu có quyền gì để mà lên tiếng. Mọi việc... đã tới nước này thì nói thêm cũng ...chẳng ích gì" nàng khó nhọc nói. "Đối với em, Tú vẫn là tất cả... Cho dù sau này em có đi đâu, có làm gì thì Tú vẫn là người duy nhất em thương yêu... Nên hôm nay em mới tìm Tú" Quỳnh da diết. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Quỳnh "Em tìm chị để làm gì?" Quỳnh áp đôi bàn tay nàng lên má cô, giọng nhè nhẹ "Em nhớ Tú lắm". Nàng ứa nước mắt, gật gật đầu. Quỳnh kéo mặt Tú về phía mình, nhìn thật sâu vào mắt nàng và nhẹ hôn lên môi nàng. Đôi môi khô cứng tưởng chừng như đã hóa đá. "Tú không nhớ em sao?... Sao không hôn em?" Nàng lắc đầu và đứng lên đi về phía nhà bếp. Nàng trở lại với hai ly nước lạnh trên tay. Như đã lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nàng từ tốn "Em uống nước đi... Càng níu kéo thì chúng mình càng đau mà thôi... Hai ngày nay chị suy nghĩ nhiều... Nghĩ về chuyện của mình... Nghĩ về những ràng buộc... những trách nhiệm... Chị không vượt lên trên những điều đó được..." Nước mắt Quỳnh lăn dài trên má "Đến giờ phút này rồi thì em cũng không cần gì hơn là Tú vẫn còn thương yêu em... Tú vẫn còn bên em... Dù chỉ là những ngày ngắn ngủi..." "Níu kéo để làm gì.... Để làm đau mình... Đau những người khác..." Quỳnh lặng lẽ đứng lên đi về phía cửa. Nàng chợt vùng dậy, chạy theo Quỳnh và ôm chặt cô vào lòng "Em mãi là của chị... Phải không?... Phải không?..." Quỳnh òa khóc nức nở. Nàng nhẹ nhàng hôn khắp mặt Quỳnh, nghe nước mắt mặn môi. Vòng tay nàng siết chặt lấy Quỳnh như sợ cô tan biến. Những nụ hôn lại ào ạt ùa đến. Quỳnh chủ động kéo nàng về phía sofa. Môi cô miết mạnh trên từng vùng da thịt nàng. Người nàng nóng rực. Lý trí như không còn chỗ cho những cảm xúc dạt dào dâng ngập tim nàng. Nàng đỡ Quỳnh nằm ra tấm thảm trãi dưới bộ bàn trà, mặt đối mặt, nàng nhìn thật sâu vào mắt Quỳnh "Yêu em nhiều lắm... Biết không?..." mắt Quỳnh long lanh "Yêu nhiều như thế nào?" "Nhiều đến mức muốn tan chảy cùng em... Muốn mình mãi là của nhau..."
* * *
Ngày ấy tưởng chừng mới hôm qua mà đã xa ngái... Quỳnh đã đi... Những e-mail, offline của Quỳnh nàng vẫn chưa trả lời.... "Sai lầm" của ngày ấy như vẫn đeo bám nàng, đè nặng tâm trí nàng. Những nguyên tắc nàng đề ra như chế nhạo nàng. Nàng thấy mình tầm thường và giả dối. Rốt cuộc thì người thua thiệt nhiều nhất vẫn là Quỳnh mà thôi. Điều nhỏ bé nhất nàng có thể giữ lại cho Quỳnh cũng không còn. Hằng đêm Quỳnh vẫn tìm về trong giấc mơ của nàng. Vẫn ánh mắt da diết ấy. Vẫn hương thơm quen thuộc trên thân thể Quỳnh. Và nụ hôn luôn dở dang vì nàng luôn bừng tỉnh ngay phút giây nồng nàn nhất. Giấc mơ rất thật ấy cứ quay về với nàng hàng đêm. Lần nào tỉnh lại nàng cũng ôm nghiến lấy chiếc gối trong tiếng nấc nghẹn ngào "Quỳnh ơi, em hãy tha cho chị đi. Đừng tìm chị nữa. Đừng hành hạ chị vì những yêu thương này nữa. Chị kiệt sức rồi..." Nàng trở nên sợ hãi khi đêm buông xuống, khi những giấc mơ về. Nàng không dám xem lại những hình ảnh của mình và Quỳnh. Nàng trốn tránh tất cả những gì gợi nhớ đến Quỳnh. Nàng thấy mình như sắp phát điên. Nàng không ngờ rằng mình lại nhớ Quỳnh đến thế. Nàng vẫn gọi tên Quỳnh hàng đêm. "Quỳnh. Quỳnh. Quỳnh...." cứ lặp đi lặp lại như thế. Và nàng viết, những trang viết dở dang. Đầy ắp những thương yêu. Những nhung nhớ. Chỉ cần nhắm mắt lại là những khoảnh khắc đắm say bên Quỳnh lại hiện ra. Như vừa hôm qua. Nàng đưa tay như muốn ôm những ảo ảnh ấy vào lòng. Nàng muốn nghe giọng nói êm êm của Quỳnh. Giọng nói từng thủ thỉ bên tai nàng những lời yêu thương nồng nàn, da diết. Chỉ cần nhấc điện thoại lên. Một động tác quá ư đơn giản nhẹ nhàng với mọi người nhưng với nàng sao khó khăn và nặng nề quá. Nàng muốn Quỳnh được yên ổn bên chồng, nàng muốn Quỳnh tìm được hạnh phúc bình thường như những người con gái khác. Vì những gì tốt đẹp nhất Quỳnh đã dành cho nàng. Mà nàng thì ... Chỉ còn chút này thôi - sự bình yên của Quỳnh. "Cầu mong em hạnh phúc" nàng thì thầm, nước mắt tràn mi.
* * *
Hơn một tháng vật vã với nỗi đau thầm, nàng quay trở lại là nàng ngày xưa. Với bộn bề công việc và những kế hoạch đã đề ra... Cùng câu trả lời cho H. còn lơ lửng. Hôm nay nàng đã quyết định sẽ gặp H. Cho lần sau cùng.
- Tú đến lâu chưa? Vừa nói H. vừa nhìn ly nước cam đã vơi hơn nửa trên bàn
- Uhm, cũng không lâu đâu H. Tại Tú đến sớm thôi.
H. như cảm nhận được những gì nàng sắp nói. Anh trầm ngâm nhìn ly cà phê đen trên tay. Nàng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cứ thế cả hai im lặng bên nhau. Rồi H. cũng phá tan sự im lặng:
- Tú đừng ngại. Muốn nói gì cứ nói đi. H. đang chờ nghe đây.
Nàng chậm rãi nhìn vào mắt H.
- Mình chia tay nhé?
- ... Không còn cách nào khác hả Tú? H. thẫn thờ
- Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho cả hai... Tú... Tú thấy mình không thích hợp với cuộc sống gia đình...
- Vậy như thế nào thì Tú cảm thấy dễ chịu nhất?
- Có lẽ ... Tú muốn một mình... Tú chỉ thích làm việc... Không muốn vướng bận con cái... Mong H. hiểu và thứ lỗi cho Tú... vì Tú đã để H. chờ lâu... Nàng nghẹn ngào.
- Trước đây Tú đâu như thế? Tú vẫn mong mình sống bên nhau. Vợ chồng, con cái đầm ấm mà... Tại sao??? H. miết tay xuống cạnh bàn, kềm nén.
- Con người sẽ thay đổi theo thời gian... Tú thành thật xin lỗi H.... Tú cũng không biết phải giải thích như thế nào...
H. nhìn nàng đau đớn. Anh lắc lắc đầu rồi đứng lên, lảo đảo đi ra cửa. Nước mắt lăn dài, nàng thì thầm "Xin lỗi H. Xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com