Chương 10
Tối hôm nay Bắc Vy đến chỗ làm thêm nhưng ông chủ nói cô đã xin nghỉ cho nên đã tuyển người khác rồi, mà không chỉ chỗ này, tất cả những chỗ cô làm đều trả lời y chang thế.
Ban đầu Bắc Vy không hiểu nhưng suy nghĩ một chút liền biết người đứng sau là ai, chỉ có người đó mới có thể làm thế này thôi.
Cho nên sau khi về nhà, Bắc Vy định gọi cho Hạo Kỳ để hỏi chuyện, ai ngờ cô còn chưa gọi thì anh đã gọi video cho cô.
“Em mới về?”.
“Là anh làm đúng không?”.
Hạo Kỳ đương nhiên biết Bắc Vy muốn nói tới chuyện gì, anh thản nhiên thừa nhận “Phải, tôi đã nói em không cần đi làm nữa, em quên rồi sao?”.
Bắc Vy không đồng tình việc Hạo Kỳ tự mình quyết định như thế “Nhưng anh chưa hỏi ý tôi mà?”.
“Tôi không muốn cho bọn đàn ông đó có cơ hội nhìn ngắm em, dù là một giây cũng không được!”.
“Chúng ta còn chưa xác định mối quan hệ mà anh đã quản chuyện của tôi?”.
Hạo Kỳ bá đạo “Em có muốn hay không cũng phải ngoan ngoãn bên cạnh tôi, không có lựa chọn khác đâu!”.
Bắc Vy tức tới nỗi không muốn tiếp tục nghe anh nói chuyện nữa.
“Tôi cúp máy đây!”.
Hạo Kỳ giống như không nhìn thấy thái độ của Bắc Vy, vẫn là giọng điệu de dọa như mọi lần “Em dám cúp thử xem!”.
Bắc Vy nhìn thấy sắc mặt anh không tốt lắm cho nên không dám làm bừa, đành nhỏ giọng lầm bầm: “Còn chuyện gì nữa sao?”.
Hạo Kỳ lạnh lùng “Hôm nay ở trường có chuyện gì không?, Nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi.”
Bắc Vy nhìn mặt anh rồi nghe giọng nói thì càng thấy sợ hơn, chắc chắn anh đã biết chuyện rồi cho nên cô cũng không dám nói dối: “Có chút chuyện thôi, cùng không quá nghiêm trọng, anh không cần bận tâm đâu.”
Hạo Kỳ nhăn mày nhìn vẻ mặt của cô, người của anh đã báo lại cho anh mọi chuyện xảy ra hôm nay. Lúc anh biết cô bị đánh đã vô cùng tức giận, bảo bối của anh mà cô ta cũng dám động đến, đúng là chán sống rồi!
Dù Bắc Vy đã chườm đá nhưng vì Hạ Nhung ta tay quá mạnh nên trên má cô vẫn còn dấu vết đỏ đỏ làm Hạo Kỳ nhìn thấy thì lại bắt đầu nổi giận.
“Tại sao lại không gọi điện cho tôi, trước đó tôi dặn em những gì em quên hết rồi đúng không?”.
Bắc Vy vội vàng lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ không muốn làm phiền anh làm việc thôi, hơn nữa cô ta cũng bị hai chị ấy đánh rồi.”
Hạo Kỳ đương nhiên biết người mà Bắc Vy nói là ai, nhìn thấy cô bị đánh lại không dám gọi cho anh làm lòng anh đột nhiên nhói đau: “Với tôi mà em còn nói phiền sao, em như vậy làm tôi đau lòng lắm biết không?”.
Bắc Vy cũng không biết nói với Hạo Kỳ thế nào, cô chỉ nghĩ đơn giản anh bận việc cho nên mới không muốn vì chuyên nhỏ nhặt làm phiền anh mà thôi, sao bây giờ lại thành ra cô làm anh đau lòng rồi: “Tôi xin lỗi, lần sau sẽ gọi cho anh mà.”
Hạo Kỳ nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô thì cơn giận cũng nguôi đi, cô gái của anh vẫn chưa hiểu rõ ý anh nói.
“Em có nhớ tôi không?”.
Bắc Vy chớp chớp mắt nhìn Hạo Kỳ, mới gặp anh lúc sáng cho nên bây giờ cô cũng không thấy nhớ gì anh, nhưng mà lỡ cô nói không làm anh nổi giận thì sao, cho nên suy nghĩ một hồi cô quyết định nói theo ý anh: “Có nhớ anh.”
Quả nhiên nghe Bắc Vy nói xong thì tâm trạng Hạo Kỳ thay đổi, cũng không tức giận trách tội cô nữa làm Bắc Vy thở phào nhẹ nhõm, thật may vì cô đã nói như thế.
Hạo Kỳ bên kia nhìn vẻ mặt của Bắc Vy cũng biết cô lo sợ anh tức giận nên mới nói nhớ anh, anh cũng không gấp, còn nhiều ngày nữa anh mới về, anh không tin cô xa anh lâu vậy lại không nhớ anh.
Cho nên anh cũng mỉm cười nói với cô: “Tôi cũng nhớ em, Vy Vy”.
Bắc Vy nghe xong lập tức đỏ mặt, với cách gọi thân mật như vậy làm cô có chút lúng túng: “Tôi..tôi buồn ngủ rồi.”
Hạo Kỳ nghe được thứ mình muốn nghe nên cũng không làm khó cô: “Được rồi, em ngủ ngon.”
Bắc Vy cũng gật đầu nhìn anh: “Anh cũng ngủ ngon, tạm biệt!”.
~
Sáng hôm sau quả nhiên có người đến đưa Bắc Vy đi học, cô vừa bước ra người đàn ông mặc vest đen đã cúi đầu chào cô: “Hạ tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đến đưa đón cô đi học từ bây giờ cho đến khi thiếu gia đi công tác về.”
Bắc Vy gật đầu “Tôi biết rồi, vậy làm phiền anh chở tôi đến trường”.
Người đàn ông gật đầu cung kính: “Vâng, mời tiểu thư lên xe.”
Rất nhanh đã đến nơi, trước khi Bắc Vy xuống xe, người tài xế nói với cô: “Hạ tiểu thư, tan học tôi sẽ đến đón cô, chỉ có mình tôi được thiếu gia cho phép đưa đón cô đi học, cho nên cô đừng lên xe của người lạ.”
Bắc Vy gật gật đầu: “Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh.”
Hôm nay Hàn Uyển và Lai Tuyết đứng đón cô bên trong, vừa nhìn thấy cô hai người đã vui vẻ vẫy tay: “Bắc Vy, tụi chị ở đây.”
Bắc Vy vui vẻ đi lại chỗ hai người họ: “Hai chị đứng đây làm gì thế ạ?”.
Hai người bọn họ nhìn cô không trả lời, Bắc Vy thấy khó hiểu: “Sao lại nhìn em như thế, mặt em dính gì sao?”.
Lai Tuyết lắc lắc đầu: “Không phải, chỉ là chị vẫn chưa tin lắm chuyện mà lão Tiêu nhà chị kể.”
Hàn Uyển cười cười: “Xem ra đó đều là sự thật rồi, em sướng nha, được chồng lo lắng chu đáo như vậy, đi công tác rồi mà vẫn không quên sắp xếp mọi thứ cho em, đúng là ngưỡng mộ quá đi.”
Bắc Vy nghe đến chữ “chồng” thì gương mặt lập tức đỏ bừng: “Chị đừng nói vậy mà, em còn chưa kết hôn thì chồng ở đâu ra?”.
Lai Tuyết nheo mắt nhìn cô: “Ngoài Trác Kỳ Thâm ra em còn lấy ai được sao, đừng nói với chị em đang có ý định bỏ trốn đó nha, em cũng dũng cảm thật đó.”
Bắc Vy lắc lắc đầu: “Em chưa có muốn chết đâu, lần trước bị bắt lại em đã sợ lắm rồi, dù anh ấy ở nước ngoài nhưng chuyện gì ở đây cũng biết, chị nghĩ em có cơ hội bỏ trốn sao?”.
Hàn Uyển ngạc nhiên: “Nói vậy em từng bỏ trốn sao, khi nào thế?”.
Bắc Vy nắm tay hai người bước đi, vừa đi vừa nói: “Là buổi tối ngày em gặp anh ấy ở khách sạn, em lén trốn đi lúc nửa đêm mà còn bị bắt tại trận, lúc đó anh ấy vô cùng tức giận, em còn sợ sẽ bị anh ấy sẽ nhốt lại.”
Lai Tuyết cười lớn: “Haha, không ngờ nhìn em vậy mà cũng có gan bỏ trốn hả, đúng là không thể tin được.”
Hàn Uyển cũng cười vui vẻ: “Em có biết có bao nhiêu người muốn đến gần Hạo thiếu mà không được không? Còn em thì lại muốn bỏ trốn khỏi anh ấy, đúng là kì lạ.”
Bắc Vy cũng cười: “Lúc đó em chỉ cảm thấy sợ hãi với anh ấy thôi, em đã thấy cảnh anh ấy bóp cổ một người đàn ông to con đến mức người đó sắp chết vì ngạt thở đó, em chỉ là cô gái nhỏ bé, làm sao đấu lại anh ấy, tốt nhất vẫn là nên chạy trốn.”
Lai Tuyết: “Chị nghe lão Tiêu nói trước đây mỗi lần bị bắt đi xem mắt, Hạo thiếu đều làm mấy chuyện kinh khủng để bọn con gái sợ hãi mà bỏ chạy mất dép đó, nhưng mà lần này chẳng những dọa em sợ còn không cho phép chạy trốn, đúng là kì lạ”.
Hàn Uyển nhìn cô: “Làm sao mà để em chạy trốn được, trong lòng Hạo thiếu đã chọn em thì tuyệt đối không từ bỏ đâu, em có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi.”
Bắc Vy gật gật đầu: “Em biết chuyện đó cho nên bây giờ đâu có ý định trốn nữa, anh ấy mà nổi giận thì sẽ rất khủng khiếp, em sợ có ngày vì anh ấy mà em lên cơn đau tim rồi chết luôn không chừng.”
Lai Tuyết nghe cô nói thì rất thích thú: “Haha, chị rất thích em đó Bắc Vy.”
Hàn Uyển ngước nhìn thấy sắp đến lớp của cô rồi: “Đến lớp em rồi, em vào đi, giờ ăn trưa mình nói chuyện tiếp.”
Bắc Vy gật đầu, vẫy vẫy tay tạm biệt hai người rồi cô đi vào lớp của mình.
Bên ngoài Lai Tuyết và Hàn Uyển nhìn nhau mỉm cười thích thú. Sau đó cả hai cũng trở về lớp của mình để bắt đầu tiết học.
Hạ Nhung ngồi trong lớp nhìn thấy cô vào thì lập tức đến kiếm chuyện với cô. Cô ta và hai cô bạn của mình lại đứng chặn ngay chỗ ngồi cô hay ngồi.
“Chị tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện hôm qua sao, nếu không xin lỗi tôi thì đừng hòng tôi cho chị vào chỗ ngồi!”.
Bắc Vy nhìn cô ta vừa chán ghét vừa khó chịu: “Sao cô cứ bám dai như đĩa đói vậy hả, làm vậy hoài không cảm thấy chán sao?”.
Hai cô bạn của cô ta đẩy vai cô nói: “Mau xin lỗi Hạ Nhung đi rồi chúng tôi cho cô vào học.”
“Cô nên ngoan ngoãn một chút, bây giờ ở đây chẳng có ai có thể giúp được cô đâu.”
Bắc Vy: “Ba người các cô kiếm chuyện với một mình tôi không cảm thấy xấu hổ sao, đường đường là tiểu thư nhà danh giá lại đi làm mấy trò trẻ con này, đúng là mất mặt.”
Hạ Nhung nghe cô nói xong cô ta liền tiến lên trước giơ tay định đánh cô nhưng cánh tay đã bị cô giữ lại, hai cô bạn kia thấy thế liền đi lên định giúp cô ta nhưng cô đã nhanh chân đạp vào hai người bọn họ một cái, làm cả hai ôm bụng la oai oái.
Bắc Vy bóp chặt cánh tay của cô ta, nhìn thẳng cô ta với ánh mắt lạnh lẽo, lúc này nhìn cô khá giống với Trác Kỳ Thâm, làm cô ta hơi giật mình vì sát khí của cô.
Cô vừa dùng lực nơi bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay của cô ta, vừa nói với cô ta: “Tôi nhịn cô không phải vì tôi sợ cô, cho nên cô tốt nhất đừng có chọc điên tôi!”.
Sau đó Bắc Vy ném mạnh cánh tay cô ta xuống, rồi nhìn cả ba người nói: “Đến lúc tôi điên lên, cũng không biết sẽ làm gì các người đâu, biết khôn thì đừng có kiếm chuyện với tôi nữa!”.
Cô đi ngang qua mặt ba người bọn họ, rồi tự nhiên ngồi vào chỗ mình, sau đó lại lên tiếng: “Còn không mau tránh ra chỗ khác!”.
Ánh mắt sắc bén của cô làm cho ba người bọn họ vừa tức giận vừa sợ hãi, giậm chân bỏ đi về chỗ mình. Nhưng Hạ Nhung lại nhếch môi cười nguy hiểm nhìn cô, cô ta nghĩ trong đầu: “Để xem cô còn hống hách được bao lâu, tôi sẽ khiến Hạo Kỳ phải ghét bỏ cô, cô cứ chờ đi!”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com