Chương 12
Tiền Ngạn Nhân mỉm cười nhìn Hạo Kỳ: “Cậu về sớm vậy xem ra dự án rất thuận lợi!”.
Hạo Kỳ gật đầu: “Ừ, lần này em trai mình sẽ chật vật lắm đây.”
Tiêu Thanh nói: “Chuyện lần trước cậu cứ thế bỏ qua sao, không phải đã có đầy đủ chứng cứ rồi à, sao lại để cho hắn yên thân thế, không giống tác phong của cậu lắm?”.
Hữu Nghĩa đưa mắt nhìn qua Bắc Vy cười cười: “Còn không phải vì Hạ tiểu thư sao, vậy mà cậu cũng hỏi, đúng là đồ ngốc!”.
Tiêu Thanh cũng nhìn sang cô, anh ta chợt nhớ lại lời Hạo Kỳ đã nói, hôm xảy ra chuyên anh đã gặp được Bắc Vy: “Đúng rồi, mình quên mất chuyện này, xem ra là nhờ em dâu nên con chó đó mới được tha một mạng!”.
Tiền Ngạn Nhân nhìn Hàn Uyển nói: “Em thấy đúng không Uyển Uyển?”.
Hàn Uyển mìm cười gật gật đầu: “Còn phải hỏi sao, em thấy người duy nhất có thể khiến Hạo thiếu thay đổi chỉ có mình Bắc Vy thôi!”.
Lai Tuyết: “Phải đó, nhớ lại chuyện lúc nãy, làm mình cười đến chảy nước mắt luôn, đúng là em ấy thật sự rất gấp gáp muốn bay sang đó gặp chồng.”
Cả bọn trừ Bắc Vy và Hạo Kỳ nghe xong đều bật cười vui vẻ, bọn họ vốn biết rõ mọi chuyện nhưng lại muốn trêu chọc cô, để cô lo lắng không yên. Lúc nhìn thấy vẻ mặt của cô, hai người họ đã biết cô sắp mất bình tĩnh rồi.
Bắc Vy trừng mắt nhìn hai người chị trêu chọc mình, nheo mày tức giận. Hạo Kỳ bên cạnh xoa xoa đầu cô: “Đừng giận bảo bối, em muốn trả thù thế nào, anh giúp em.”
Bắc Vy đánh vào lưng anh một cái: “Còn không phải vì anh sao, anh cùng với bọn họ lừa em, hứ!”.
Hạo Kỳ đưa tay nhéo nhéo má của cô: “Vì em không chịu gọi cho anh nên mới không biết chuyện thôi, bây giờ lại trách anh.”
Bắc Vy chu môi “Vì em sợ ảnh hưởng công việc của anh thôi, rốt cuộc lòng tốt không được báo đáp mà còn bị lừa, đúng là bất công.”
Hạo Kỳ bật cười: “Em đã thừa nhận yêu anh rồi bây giờ chuyên đó đâu còn quan trọng nữa, em tức giận như thế làm gì?”.
Cô quay mặt sang hướng khác: “Em ghét anh rồi, không yêu anh nữa!”.
Hạo Kỳ đưa tay xoay mặt cô lại đối diện với anh: “Em không muốn anh nổi giận đâu đúng không bảo bối?”.
Bắc Vy nhìn anh bất mãn: “Anh lại muốn hù dọa em?”.
Hạo Kỳ hôn lên trán cô, sau đó nhẹ giọng nói: “Nếu không làm vậy em sẽ chịu bên cạnh anh sao?”.
Hạo Kỳ hôn Bắc Vy trước mặt năm người bọn họ làm cô xấu hổ, hai má cũng đỏ lên, cô cúi đầu nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải em đã ngoan ngoãn bên cạnh anh rồi sao?”.
Hạo Kỳ nghe rõ từng lời Bắc Vy nói, đưa tay nâng cằm cô lên “Em biết vậy thì tốt, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ không nổi giận cũng sẽ không hù dọa em, nhớ chưa?”.
Bắc Vy gật gật đầu, kéo tay Hạo Kỳ xuống “Em biết rồi.”
Hạo Kỳ vươn tay ôm vai cô để cô tựa vào vai mình “Ngoan.”
Phía bên này, năm người bọn họ nhìn Hạo Kỳ câm nín vì không biết nói gì.
Lúc bình thường đã thích ép buộc người khác nghe lời mình, không ngờ khi yêu vẫn muốn như thế, chỉ có điều Hạo Kỳ lại không dùng dáng vẻ đáng sợ khi uy hiếp người khác để dọa Bắc Vy, mà anh lại vừa ép buộc vừa cưng chiều cô, làm họ giật mình khó tin.
Hữu Nghĩa lắc đầu “Cậu đúng là đồ quái vật mà, lại còn trơ trẽn hù dọa con gái nhà người ta, không sợ cô ấy bị cậu dọa sợ rồi bỏ chạy mất sao?”.
Lai Tuyết nghe Hữu Nghĩa nói thì bật cười “Anh chưa biết sao, em ấy bỏ chạy ngay sau khi gặp anh ấy, còn nhằm nửa đêm mà bỏ trốn nữa nhưng…”
Cô nàng nói tới đó thì ngưng làm Hữu Nghĩa tò mò “Nhưng thế nào?”.
Hàn Uyển nói tiếp “Nhưng bị bắt lại chứ sao, cho nên sau lần đó em ấy đâu còn ý định chạy trốn nữa, đúng không Bắc Vy?”.
Bắc Vy đang dựa vào vai Hạo Kỳ, nghe Hàn Uyển hỏi thì bật đầu dậy “Phải, em đã cố tình đi lúc nửa đêm rồi mà vẫn không thoát được, ai ngờ bọn người của ba em rút đi mà người của anh ấy lại không đi, còn ở đó canh chừng đến sáng!”.
Hữu Nghĩa nhìn Bắc Vy “Anh thấy em nên nghe lời cậu ta thì hơn, con người này lúc nổi điên thì có thể hủy diệt luôn thế giới đó, đáng sợ lắm!”.
Hạo Kỳ nhẹ nhàng nói “Người của ông ta đã bị anh xử lý rồi, cho nên bây giờ chỉ còn người của em thôi, nên em không cần lo đâu.”
Bắc Vy ngạc nhiên “Anh biết chuyện ông ta cho người theo dõi em rồi sao?”.
Hạo Kỳ gật đầu “Phải, mọi chuyện của em anh đều biết, cho nên từ giờ em chỉ có thể bên cạnh anh, không được rời xa anh, nếu không anh sẽ thực sự nổi điên lên, lúc đó anh không bảo đảm được chuyện gì đâu.”
Bắc Vy liếc nhìn Hạo Kỳ “Anh không sợ ông ta bắt em về không cho gặp anh sao?”.
Hạo Kỳ uống hết rượu trong ly “Kẻ nào dám đụng đến người của anh đều đáng chết, ông ta cũng không ngoại lệ đâu.”
Hàn Uyển lên tiếng “Bắc Vy, có phải bao năm qua ông ta cũng đối xử tệ bạc với em không, chị thấy Hạ Nhung đó không xem em ra gì, không phải em là chị gái của cô ta sao?”.
Bắc Vy trả lời “Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với em, từ lúc mẹ em mất thì ông ta đã đối xử khác với em rồi, chỉ có điều ông ta vẫn không đuổi em đi mà vẫn để em mang danh nghĩa đại tiểu thư nhà họ Hạ.”
Hữu Nghĩa: “Ra là vậy, cho nên trước giờ bọn anh chưa từng gặp em, dù đã gặp qua nhị tiểu thư nhà họ Hạ rất nhiều lần rồi!”.
Bắc Vy gật đầu “Mọi người không biết em cũng phải thôi vì em chỉ là hữu danh vô thực, chẳng có chút giá trị gì với nhà họ Hạ.”
Tiêu Thanh: “Ai nói em không có giá trị, em là bảo bối của cái tên đó mà, còn quý báu hơn cả kim cương nữa đó.”
Bắc Vy mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh “Anh ấy nói đúng không Hạo Kỳ?”.
Hạo Kỳ xoa xoa đầu cô: “Phải, cho nên anh tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm tổn thương em.”
Bắc Vy vòng tay ôm anh: “Anh là tốt nhất!”.
Lai Tuyết nhìn hai người như thế thì rất vui, bây giờ cô đã thật sự chấp nhận tình cảm của anh dành cho cô rồi: “Cuối cùng cũng thừa nhận em yêu anh ấy rồi đúng không?”.
Bắc Vy cười híp mắt. Chợt nhớ ra gì đó “A, thì ra hai anh ấy là người mà hai chị kể với em sao?”.
Hai cô gái mỉm cười gật đầu, rồi vòng tay ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình. Hữu Nghĩa nhìn quanh trong phòng rồi cảm thán: “Sao mà người tốt như mình thì phải cô đơn, còn quái vật máu lạnh như các cậu lại có người yêu, thế là thế nào?”.
Tiền Ngạn Nhân hôn lên tóc của Hàn Uyển sau đó nhìn Hữu Nghĩa: “Chẳng phải cậu có rất nhiều cô sao, cứ chọn một cô rồi yêu đi.”
Hữu Nghĩa bất mãn: “Tình yêu chứ có phải trò chơi đâu, sao có thể tùy tiện chọn đại được, cậu tính chọc tức mình đúng không?”.
Tiền Ngạn Nhân cười ha hả không trả lời Hữu Nghĩa. Bắc Vy nhìn sơ qua cũng biết bọn họ không phải người bình thường, nhưng cách họ nói chuyện cười đùa với nhau lại làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, không hề có chút xa cách nào.
Hạo Kỳ đưa tay nhéo nhéo má cô: “Em nghĩ gì thế?”.
Bắc Vy nhìn anh: “Mọi người quen nhau lâu rồi?”.
Hạo Kỳ gật đầu: “Ừ, tụi anh biết nhau từ lúc anh mười tuổi, đến giờ cũng được mười lăm năm rồi.”
Bắc Vy ngạc nhiên, không ngờ mọi người đã quen biết nhau lâu như vậy rồi làm cô cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ: “Không ngờ các anh biết nhau lâu đến thế đó.”
Hạo Kỳ cười cười nhìn ba người bạn của mình: “Phải, bọn họ còn thân với anh hơn cả người nhà anh, thời gian qua cũng nhờ có họ nên anh mới không cô đơn.”
Bắc Vy nhìn anh: “Có phải anh có chuyện gì muốn nói với em không?”.
Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt long lanh của cô: “Về nhà anh sẽ kể cho em nghe.”
Cô không nói gì nữa “Được.”
~
Nói chuyện vui vẻ một lúc thì Hạo Kỳ đưa Bắc Vy về vì sáng mai cô phải đến trường. Bắc Vy vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi theo anh ra về.
Cô ngồi trên xe, nhìn qua cửa kính cảm thấy không đúng: “Đây đâu phải đường về nhà em, anh đi nhầm đường rồi thì phải đó.”
Hao Thiên vẫn bình tĩnh lái xe: “Là đường về biệt thự của anh.”
Bắc Vy lập tức mở to mắt nhìn anh: “Về biệt thự của anh làm gì, em muốn về nhà em!”.
Hạo Kỳ dừng xe lại bên lề, sau đó quay qua nhìn cô: “Em đã thừa nhận yêu anh thì phải sống cùng anh, đó là chuyện em phải làm.”
Bắc Vy nhíu mày không hiểu: “Hai chuyện này có liên quan gì?”.
Hạo Kỳ kéo cô lại gần mình “Hai người yêu nhau thì phải sống cùng nhau, đó là chuyện rất bình thường, em có hiểu không?”.
Bắc Vy nhìn nét mặt anh thì biết không thể từ chối, nhưng cô tìm lý do “Nhưng đồ của em còn chưa dọn qua chỗ anh mà, hay là ngày mai rồi chuyển nhà được không?”.
Hao Thiên hôn lên trán cô, sau đó nói: “Anh đã cho người xử lý rồi, em chỉ cần theo anh về biệt thự là được.”
Bắc Vy nhìn anh vẻ mặt khó tin, làm sao có thể chuyển nhanh như vậy được: “Anh nói thật sao?”.
Hạo Kỳ khởi động xe “Anh nói dối em bao giờ, đến nơi thì em sẽ biết.”
Sau đó anh lái xe đưa Bắc Vy về biệt thự của anh. Căn biệt thự khá rộng lớn và xoa hoa, bên ngoài cổng có người canh giữ, bên trong cũng có người.
Bắc Vy vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên thốt lên: “Biệt thự của anh nhìn như cung điện hoàng gia ấy!”.
Hạo Kỳ phì cười “Em đừng có làm biểu cảm như thế, nó cũng chỉ là biệt thự bình thường thôi.”
“Cái này mà anh kêu là bình thường sao?”.
Anh không trả lời Bắc Vy, kéo cô đi lên lầu hai, mở cửa một căn phòng: “Đây là phòng em.”
Bắc Vy đi vào trong, căn phòng to bằng nửa căn nhà của cô. Cô đi vào trong, nhìn ngắm một lượt mọi thứ sau đó phát hiện điều không đúng: “Sao phòng em lại có quần áo nam?”.
Hao Kỳ bước đến trước mặt cô: “Vì phòng này cũng là của anh.”
Bắc Vy hai má đỏ bừng xấu hổ: “Sao…sao chúng ta ở chung một phòng được? Không ổn đâu.”
Hao Kỳ đưa tay áp lên hai bên má cô “Sao em lại đỏ mặt, đang nghĩ bậy đúng không?”.
Bắc Vy đưa mắt nhìn sang chỗ khác “Làm gì có, chỉ là em thấy không tiện thôi.”
“Sao lại không tiện, tất cả mọi thứ trong biệt thự này đều là của anh, bao gồm cả em.”
Bắc Vy vẫn còn ngại ngùng, cô chỉ vừa mới nói yêu Hạo Kỳ thì đã phải ở chung phòng với anh, cô vẫn còn chưa thích ứng kịp: “Nhưng…nhưng...”
Hạo Kỳ không để cô nói xong, trực tiếp đẩy cô vào nhà tắm “Được rồi, em mau thay đồ đi rồi chúng ta đi ngủ, không phải sáng mai em phải đi học sớm sao?”.
Bắc Vy cũng không còn cách nào khác, đã được đưa về đây rồi muốn đi cũng khó, cho nên ngoan ngoãn nghe lời, thay quần áo ngủ rồi đi ngủ cùng anh.
Hạo Kỳ qua phòng bên cạnh tắm xong rồi mới quay về phòng mình, đúng lúc cô cũng từ trong nhà tắm bước ra.
Trên người Bắc Vy là bộ váy ngủ cô hay mặc, còn Hạo Kỳ vừa tắm xong cũng mặc bộ đồ ngủ bằng lụa vào đen, phía trên hơi rộng làm lộ ra cơ ngực săn chắc của anh.
Bắc Vy lần đầu nhìn thấy anh như thế, cô lập tức xoay người lại không dám nhìn anh. Hạo Kỳ vừa cười vừa đi lại chỗ cô, ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở mát lạnh và mùi thơm từ sữa tắm trên người anh làm cô xấu hổ đến nóng bừng trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com