Chương 25
Bắc Vy nghe xong lập tức ngồi im không dám động đậy nữa. Đợi cô ngoan ngoãn rồi Hạo Kỳ mới lên tiếng “Dự án tới đâu rồi?”.
Người đứng đầu bộ phận truyền thống trả lời anh “Chúng tôi đang tìm người để hoàn thành bài hát chủ đề cho game thưa tổng giám đốc.”
Hạo Kỳ đưa tay nhận bản dự án từ Bạch Vỹ, anh mở đến phần lời trong bài hát chủ để, sau đó dịu dàng nói với cô “Công ty chuẩn bị phát hành một game mới vào cuối năm, nhưng vẫn chưa hoàn thành bài hát chủ đề, em giúp anh được không?”
Bắc Vy nhìn anh “Sao lại muốn em giúp anh, không phải tìm ca sĩ sẽ tốt hơn sao?”.
Hạo Kỳ nựng nựng má cô “Anh đã nghe em hát, cảm thấy em có thể giúp anh, hơn nữa nếu có em rồi thì không cần tốn tiền thuê ca sĩ nữa, sẽ tiết kiệm được một khoản đó bảo bối.”
Bắc Vy nghe Hạo Kỳ nói có thể tiết kiệm tiền liền gật đầu đồng ý “Được rồi, vậy em giúp anh.”
Hạo Kỳ biết Bắc Vy sau khi thấy mấy tấm biển quảng cáo kia thì rất tiết tiền, cho nên anh mới cố tình nói thế để cô giúp anh, nhưng quan trọng nhất vẫn là vì anh thấy giọng hát của bảo bối phù hợp với bài hát này.
Anh hôn lên trán cô “Cảm ơn bảo bối.”
~
Bắc Vy đi theo nhân viên đến phòng thu âm cho đoạn điệp khúc của bài hát, đây là lần đầu cô làm chuyện này, cho nên hơi căng thẳng một chút.
Cô đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, thấy Hạo Kỳ đang mỉm cười nhìn mình tâm tình liền bình tĩnh trở lại, cô cũng mỉm cười thật tươi nhìn anh.
Mọi người nhìn thấy nụ cười của Bắc Vy thì ngây người, tuy cô không được xinh đẹp sắc sảo như mấy cô diễn viên hay người mẫu, nhưng cô lại có vẻ đẹp cực kỳ thanh khiết và trong sáng
Khi cô cười thì lại càng đẹp hơn, nét đẹp cực kỳ thu hút ánh nhìn, so với vẻ đẹp làm say mê lòng người của anh đúng là rất xứng đôi.
Bắc Vy chuẩn bị xong thì đưa tay ra hiệu với nhân viên điều chỉnh âm thanh bên ngoài, sau đó cô bắt đầu cất giọng.
Tiếng hát của cô cực kỳ trong trẻo và vô cùng êm tai, làm mọi người ở đây phải gật đầu đồng ý với lời anh nói, cô rất hợp với bài hát này.
🎶So keep your eyes on me now, mueoseul bodeun johahal geoya
Daheul su eobsneun level nawa daegyeol wonhan neol hwagsinhae
We got it all in our hands now, So can you handle what we’re all about?
We’re so tough, Not scared to show you up
Can you feel the rush now?”🎶
Thu âm xong đoạn điệp khúc cho bài hát chủ đề, Bắc Vy bước ra ngoài phòng thu.
Mọi người ở đây đều bật ngón cái khen ngợi cô “Phu nhân hát rất hay, cảm ơn phu nhân đã giúp đỡ.”
Bắc Vy mỉm cười trả lời “Không có gì, phần còn lại phải nhờ vào mọi người rồi.”
Họ đều gật đầu vui vẻ “Vâng, phu nhân yên tâm.”
Hạo Kỳ đưa tay nhéo nhéo má cô “Bảo bối của anh làm rất tốt, ông xã đưa em đi ăn trưa.”
Bắc Vy gật đầu, sau đó nắm tay Hạo Kỳ về phòng làm việc của anh rồi ăn trưa ở đó. Hạo Kỳ vừa gắp đồ ăn cho cô vừa nói “Bảo bối, khi em thì xong hết anh đưa em đi đón năm mới chịu không?”.
Bắc Vy nghe được đi chơi thì cực kỳ vui vẻ liền gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Ba ngày sau, Bắc Vy thi xong môn cuối cùng, tâm trạng cực kỳ thoải mái, vậy là cô cũng kết thúc năm hai đại học của mình.
Vốn là cô còn đến hai năm nhưng vì thành tích của cô rất tốt cho nên cô có thể rút ngắn thời gian học của mình được nửa năm.
Bắc Vy vừa đi ra đến cổng trường đã thấy xe của Hạo Kỳ chờ ở đó, nhưng hôm nay còn có thêm ba chiếc xe nữa, đều là xe ngoại nhập giống xe của anh nhưng lại có kiểu dáng và màu sắc khác nhau.
Hạo Kỳ đứng dựa lưng vào cửa xe, dang rộng vòng tay chào đón cô. Bắc Vy vừa mỉm cười vừa chạy vào vòng tay rộng lớn nhưng cực kỳ ấm áp của anh.
Anh ôm Bắc Vy vào lòng, cúi người hôn lên trán cô “Mệt không bảo bối?”.
Bắc Vy lắc lắc đầu “Không mệt, nhưng mà mấy chiếc xe kia..”
Hạo Kỳ nựng nựng má cô, anh còn chưa trả lời thì Hữu Nghĩa đã lú đầu ra khỏi cửa xe nói lớn: “Bắc Vy, mau lên xe đi, tụi anh chờ em lâu rồi đó!”.
Bắc Vy nhíu mày không hiểu, cô quay lại nhìn Hạo Kỳ. Hạo Kỳ chỉ mỉm cười sau đó mở cửa xe cho cô.
Anh nghiêng người cài dây an toàn cho Bắc Vy “Em ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy.”
Bắc Vy ngoan ngoãn gật đầu rồi nhắm mắt lại ngủ.
~
Không biết Bắc Vy ngủ bao lâu chỉ biết lúc cô tỉnh lại thì trời đã tối rồi, hơn nữa xung quanh còn cực kỳ ồn ào làm cô không thể tiếp tục ngủ được nữa.
Bắc Vy lờ mờ mở mắt, sau đó phát hiện quần jean áo sơ mi của cô đã được đổi thành bộ váy màu trắng. Vừa ý thức được tình hình, cô vội vàng bật đầu ngồi dậy nhìn xung quanh.
Không nhìn thấy ai trong phòng, cô khẽ lên tiếng gọi anh “Hạo Kỳ?”
Cô vừa gọi xong thì cửa phòng cũng mở ra, Hạo Kỳ trên tay là khay thức ăn từ từ đi vào trong. Anh đặt khay đồ ăn xuống, nhìn qua thấy cô đã tỉnh lại, anh từ từ đi đến chỗ cô: “Bảo bối, mau rửa mặt rồi ăn tối.”
Bắc Vy chớp chớp mắt nhìn anh “Là anh thay quần áo cho em sao?”.
Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “Chứ em tưởng là ai hả?”.
Bắc Vy nghe Hạo Kỳ trả lời xong thì ngoan ngoãn xuống giường vào trong rửa mặt, sau đó ra ăn tối. Nhưng Hạo Kỳ không ăn cùng cô mà lại chăm chỉ gỡ xương cá rồi lột vỏ tôm để vào chén cho cô.
Bắc Vy gắp con tôm trong chén mình, chấm vào chén nước chấm sau đó đưa lại trước miệng anh “Anh cũng ăn đi.”
Hạo Kỳ nhìn cô, sau đó há miệng để cô đúc. Anh lại tiếp tục công việc của mình, vừa làm vừa nói với cô “Anh đã ăn rồi, em không cần lo.”
Bắc Vy gật gật đầu, được Hạo Kỳ chăm sóc thế này đúng là rất tốt. Sau đó cô lại nhớ đến sáng vẻ đáng sợ trước kia của anh, cảm thấy không thể in được rồi lại đưa mắt nhìn anh cười khúc khích.
Hạo Kỳ lột xong vỏ tôm, ngẩng đầu nhìn cô, anh nheo mắt nguy hiểm “Em lại muốn bị anh phạt đúng không?”.
Bắc Vy ngừng cười, lập tức chu môi “Em còn tưởng anh hết đáng sợ rồi, hóa ra chỉ là đổi cách bắt nạt em mà thôi, hứ!”.
Hạo Kỳ bật cười, đưa con tôm đến trước miệng Bắc Vy “Em thích anh của bây giờ hay trước kia hơn?”
Bắc Vy há miệng ăn, sau đó vừa nhai vừa suy nghĩ, cuối cùng trả lời “Em không thích ai hết.”
Hạo Kỳ nhăn mày, ánh mắt mang theo chút tà khí nhìn cô: “Nói lại.”
Bắc Vy lập tức mỉm cười, sau đó đưa tay áp lên hai má Hạo Kỳ “Bởi vì em yêu anh chứ không phải thích anh!”.
Hạo Kỳ nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì rất hài lòng, nghiêng đầu hôn lên trán cô “Ngoan lắm.”
~
Sau khi Bắc Vy ăn xong, Hạo Kỳ
lấy chiếc áo khoác bằng len mặc vào cho cô sau đó đưa cô đến nơi đã hẹn với năm người kia.
Chiếc xe dừng lại, có người đi đến mở cửa xe cho Bắc Vy và Hạo Kỳ. Anh rời xe, ném chìa khóa cho nhân viên sau đó ôm eo cô đi vào bên trong.
Càng đi sâu vào trong, Bắc Vy càng nghe rõ tiếng ồn ào và tiếng hò reo đang vang lên không ngừng. Bắc Vy đảo mắt nhìn quanh, đây chính là trường đua xe.
Đám người kia vừa nhìn thấy hai người, đã vẫy vẫy tay vui mừng. Hai người vừa đi tới thì Hữu Nghĩa đã ném cho anh một chiếc chìa khóa: “Sắp đến giờ rồi, cậu vào trong chuẩn bị đi.”
Hạo Kỳ nhận lấy chiếc chìa khóa, rồi lấy hai chiếc khẩu trang màu đen từ Tiêu Thanh. Sau đó anh vén tóc cô ra sau tai, rồi đeo khẩu trang cho cô.
Gương mặt Bắc Vy nhỏ cho nên hầu như mọi thứ đều bị khẩu trang che lại, chỉ còn nhìn thấy được đôi mắt long lanh trong suốt.
Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa vành tai đỏ ửng vì lạnh của Bắc Vy rồi hôn lên đỉnh đầu cô mỉm cười dịu dàng “Chờ anh.”
Bắc Vy mỉm cười gật đầu, sau đó cô đi lại chỗ Lai Tuyết và Hàn Uyển, đưa mắt nhìn xuống phía khán đài “Đây là nơi mà hai chị đã nó với em trước đó sao?”.
Lai Tuyết gật đầu “Phải, chính là chỗ này, lát nữa em sẽ còn bất ngờ hơn đó, chúng ta đi xuống thôi.”
Cô đi theo Hàn Uyển và Lai Tuyết xuống phần đất trống cạnh đường đua. Lúc này các tay đua đã thay xong trang phục, đang tụ tập nói chuyện phím ở phía bên kia.
Vì đang đứng rất gần với khán đài nên Bắc Vy có thể nghe rõ lời hò reo và bàn tán ở phía trên. Bắc Vy lần đầu đến mấy chỗ này, chỉ cảm thấy tò mò anh trong dáng vẻ của tay đua là như thế nào.
Đột nhiên đám đông trở nên phấn khích hơn, tiếng cổ vũ hòa cùng tiếng hét làm không khí trở nên nóng hơn lúc nãy rất nhiều.
Phía trên khán đài vang lên không ngừng: “ACE! ACE! ACE!”.
“Mình biết anh ấy sẽ đến đây mà, đường đua hôm nay cực kỳ nguy hiểm nhất định anh ấy sẽ tham gia!”.
“Phải phải, thật không uổng công mình chờ đợi, nhưng mà lần này anh ấy lại che mặt”
“Mình muốn thấy mặt anh ấy quá đi, chắc chắn anh ấy rất đẹp trai, thật là ngưỡng mộ.”
“Ước gì mình được ngồi ghế phụ lái cạnh anh ấy, nhất định sẽ rất hạnh phúc!”
Hàn Uyển nhìn Bắc Vy cười cười “Khó chịu không? Bọn họ đang nói về chồng em đó!”.
Bắc Vy mở to mắt nhìn sang Hàn Uyển “Chồng em? Ý chị ACE gì đó là Hạo Kỳ sao?”.
Lai Tuyết gật đầu “Chứ còn ai nữa, em nhìn sang bên kia đi, người thu hút nhất chính là chồng em đó!”.
Bắc Vy theo hướng tay của Lai Tuyết đưa mắt nhìn sang bên kia, trong số những tay đua đang đứng có một người cực kỳ nổi bật.
Trên người anh là bộ đồ thể thao màu đen, áo Jacket màu đen, khá giống với những tay đua khác nhưng dù vậy vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của anh.
Dù anh đội mũ bảo hiểm, cộng thêm khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt nhưng Bắc Vy vẫn nhận ra đó chính là Hạo Kỳ.
Vì Hạo Kỳ cao hơn những tay đua kia, hơn nữa dáng người lại cực kỳ cân đối, cơ bắp săn chắc cùng với cơ bụng hoàn hảo, cho nên anh vừa bước ra đã lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đặc biệt là mấy cô gái ở đây.
So với dáng vẻ lịch lãm thường ngày của mình trong bộ âu phục chỉnh tề, thì vẻ ngoài của Hạo Kỳ trong trang phục tay đua lại toát lên khí chất lạnh lùng cùng với nét đẹp đậm chất bụi, khiến cho những cô gái kia dù không thấy mặt anh nhưng cũng phải mê mệt vẻ đẹp của anh.
Bắc Vy nhìn người đàn ông cực kỳ thu hút đang từng bước đến gần, cuối cùng anh dừng lại trước mặt cô, sau đó đưa tay ra “Em muốn đi cùng anh không?”.
Mấy cô gái phía trên không ngừng la hét, có người ganh tỵ, có người thất vọng vì cơ hội được ngồi ghế phụ lái bên cạnh anh đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com