Chương 30
Lúc Hạo Kỳ và Bắc Vy quay trở vào trong, đã thấy đám người của kia ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh. Bắc Vy đưa mắt nhìn Hứa Mỹ và Hữu Nghĩa, cảm thấy có gì đó không đúng lắm liền lên tiếng hỏi: “Hai người sao thế?”.
Hứa Mỹ ngẩng đầu nhìn Bắc Vy “Chị, anh ấy không yêu em.”
Đột nhiên Hứa Mỹ bật khóc, Bắc Vy vội vàng rời khỏi Hạo Kỳ đi đến bên cạnh an ủi “Có chuyện gì, nói chị nghe.”
Hứa Mỹ hai mắt đỏ hoe “Anh ấy nói em tốt nhất đừng có xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”
Bắc Vy nhíu mày nhìn sang Hữu Nghĩa “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”.
Hữu Nghĩa đối mắt nhìn Bắc Vy “Anh từ bỏ, sau này không có liên quan gì nữa, coi như chưa có gì xảy ra.”
Bắc Vy không khỏi tức giận “Anh nói cái gì?”.
Hữu Nghĩa cực kỳ nghiêm túc “Nếu cô ấy cũng yêu anh thì sẽ không tùy tiện để người khác hôn mình như thế đâu, còn ôm lấy người đàn ông kia. Anh cất công theo đuổi người ta, cuối cùng lại nhìn thấy cảnh tượng đó, nếu là em thì em làm gì? Sẽ tiếp tục theo đuổi người không yêu mình sao? Anh cũng không ngu ngốc đến mức người ta đã thể hiện ra mặt mà anh còn mặt dày bám theo!”.
Bắc Vy từ lúc quen biết Hữu Nghĩa chưa bao giờ thấy anh ta nói chuyện một cách nghiêm túc và lạnh nhạt như vậy, xem ra lần này cô em gái nhỏ của cô đã làm tổn thương anh ấy rồi.
Bắc Vy nhìn Lai Tuyết và Hàn Uyển, hai người họ khẽ gật đầu. Có lẽ cô cũng đã đoán được đại khái xảy ra chuyện gì.
“Lần này em tự mình giải quyết đi.”
Hứa Mỹ nhìn cô, vẻ mặt đầy hối hận: “Chị giúp em được không? Em không phải cố tình, chỉ là, chỉ là em muốn biết anh ấy có thật lòng đối đãi với em không thôi? Em..em biết lỗi rồi..”
Bắc Vy cũng hết cách, đây là lần đầu cô thấy cô bé này khóc, còn khóc đến mức này nữa, vừa lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa nhìn sang Hữu Nghĩa “Em ấy không phải cố tình làm thế, nếu không thì bây giờ cũng đâu có khóc tới mức này.”
Sau đó Bắc Vy đứng dậy “Hai người đối mặt nói rõ lời trong lòng với nhau đi.”
Nói xong cô trở lại chỗ ngồi bên cạnh Hạo Kỳ, vòng tay ôm lấy anh, rồi tựa người dựa vào anh. Hạo Kỳ vuốt tóc cô, rồi đưa mắt nhìn sang phía hai người đó. Bốn người kia cũng đồng loạt nhìn sang họ chờ xem.
Hứa Mỹ ngẩng đầu, đột nhiên ôm chầm lấy Hữu Nghĩa rồi lại bắt đầu nức nở “Em xin lỗi đã làm anh giận, em không cố tình đâu, em chỉ muốn biết anh có nghiêm túc với em không, em…em yêu anh Hữu Nghĩa.”
Bốn người kia nghe xong há miệng kinh ngạc, không nghĩ cô bé này lại có thể nói ra mấy lời đó.
Hữu Nghĩa còn đang tức giận và tổn thương, đột nhiên được cô bé ôm lấy lại cảm thấy không còn giận hờn gì nữa, rất nhanh liền thay đổi thái độ “Mỹ Mỹ, anh là thật lòng với em, sau này nhất định chỉ yêu thương mình em thôi, chỉ cần em đồng ý ở bên anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ anh thì anh cũng tuyệt đối không bao giờ làm chuyện có lỗi với em.”
Hứa Mỹ gật đầu “Em hứa với anh, tuyệt đối không rời xa anh, anh cũng không được bỏ rơi em, nếu không em sẽ không sống nổi đâu.”
Mọi chuyện đều được giải quyết rồi, bây giờ chỉ còn lại chuyện chính thôi, đó là đón năm mới.
Hạo Kỳ đưa tay sờ lên bụng Bắc Vy “Bảo bối, anh gọi người chuẩn bị thức ăn cho em.”
Bắc Vy gật đầu “Dạ, chuẩn bị thêm bia nữa nha, chúng ta cùng nhau đón năm mới luôn.”
Hạo Kỳ gật đầu rồi hôn lên tóc cô “Được.”
~
Buổi tối hôm đó, cả bọn cùng nhau ăn uống, nói chuyện cười đùa, vừa nướng đồ ăn vừa uống bia, cực kỳ vui vẻ.
Hạo Kỳ cùng với ba người kia nướng đồ ăn cho bà xã nhà mình, mấy cô gái bên này ngồi tám chuyện cực kỳ sôi động, bây giờ ai cũng cảm thấy hạnh phúc với người đàn ông đang bên cạnh mình.
Bắc Vy nhìn bóng lưng Hạo Kỳ khẽ mỉm cười, chuyện chiều hôm nay anh nói với cô đã khiến cô rất xúc động, anh để tâm đến những uất ức trước kia của cô, còn muốn bù đắp lại cho cô tất cả, thế nên mới âm thầm chuẩn bị lễ đính hôn.
Cô cũng biết anh nhất định sẽ tổ chức cho cô một hôn lễ long trọng nghĩ đến đây đột nhiên nước mắt cô khẽ rơi xuống, cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim cô.
Hạo Kỳ đi lại đưa đồ nướng cho Bắc Vy nhìn thấy cô khóc liền đặt đĩa đồ ăn xuống, đưa tay lau nước mắt cho cô “Sao thế bảo bối?”.
Bắc Vy nhìn anh giây lát rồi đột ngột ôm lấy cổ anh “Hạo Kỳ, em yêu anh”
“Anh cũng yêu em” Hạo Kỳ ôm cô nói.
Hữu Nghĩa đứng bên kia nhìn thấy vội vàng lên tiếng “Nè nè hai người, tụi này còn sống nha, làm ơn tiết chế chút đi.”
Bắc Vy buông anh ra “Em muốn ăn sườn nướng.”
Hạo Kỳ nhéo má cô, ánh mắt cưng chiều. “Được, chờ anh một chút.”
Đợi anh đi rồi ba cô gái bên này mới dám nhìn qua, Lai Tuyết đẩy đẩy vai Bắc Vy “Nè nè, không phải lúc ở suối nước nòng còn lo lắng chuyện kia sao, bây giờ lại thế này là ý gì thế?”.
Hàn Uyển cười “Tụi chị mới đi có một chút mà đã có chuyện lớn rồi sao, mau khai đi, hai người đã làm gì rồi hả?”.
Hứa Mỹ cũng tò mò “Phải phải, chị mau kể đi, em tò mò lắm rồi đó.”
Bắc Vy mỉm cười đầy hạnh phúc “Ngày mai em và Hạo Kỳ sẽ đính hôn.”
Lai Tuyết ngạc nhiên “Không phải đã đăng ký kết hôn rồi sao?”.
Hàn Uyển liếc nhìn qua bên kia sau đó mới nói “Tất nhiên là Hạo Kỳ muốn đường đường chính chính thông báo cho bên ngoài biết Bắc Vy sẽ là vợ của anh ấy rồi, đúng là quá lãng mạn!”.
Hứa Mỹ chắp tay trước ngực, hai mắt mở to ngưỡng mộ “Wow, đúng là thích quá đi, em nôn nóng quá hà.”
Lai Tuyết cốc đầu Hứa Mỹ “Em nôn nóng cái gì, lễ đính hôn của Bắc Vy chứ có phải của em đâu.”
Hứa Mỹ xoa xoa chỗ bị đánh “Chị này, em là nôn nóng đi tiệc kìa, chị không biết gì hết.”
Lai Tuyết: “…”
Bắc Vy bật cười “Chị biết ngay mà, em chỉ nghĩ đến mấy cái đó thôi, đúng là bó tay với em.”
Hứa Mỹ: “Vui mà chị, à mà em quên nói với chị nữa, năm sau sẽ có một giảng viên mới đến trường mình đó, nghe đồn là cực kỳ đẹp trai luôn.”
Lai Tuyết liếc nhìn Hứa Mỹ “Nè nè, chị nói cho em biết, bây giờ em không giống như trước nữa, ông chồng nhà em cũng không tốt tính hơn mấy người kia bao nhiêu đâu.”
Hàn Uyển cười thích thú “Bọn họ là bạn thân đó, làm gì có chuyện tốt hơn, cho nên em đừng có làm bậy, không khéo là khỏi đến trường luôn đó!”.
Bắc Vy cực kỳ đồng tình “Mấy người đó có ai là bình thường đâu, ai cũng phúc hắc y như nhau, lúc nào cũng muốn quản chúng ta, thật là đáng ghét!”.
Lai Tuyết cười khúc khích “Ghét sao, miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, em đừng có xạo với tụi này.”
Bắc Vy còn chưa phản ứng thì đột nhiên cô cảm thấy có sát khí phía sau lưng, vội vàng quay lại, Hạo Kỳ đứng khoanh tay, vẻ mặt nham hiểm nhìn cô.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó kéo cô ngồi vào trong lòng mình “Em nói ghét anh?”.
Bắc Vy vội vàng đổi giọng “Làm gì có, em yêu anh còn không hết nữa mà, anh nghe lầm đó.”
Hạo Kỳ đưa tay nhéo nhéo má cô “Tha cho em một lần.”
Ba cô gái bên cạnh lắc đầu, Hứa Mỹ mở miệng cảm thán “Đúng là gian xảo, rõ ràng mới nói ghét bây giờ lại nói yêu.”
Lai Tuyết cười ha hả “Nếu không dỗ dành chắc ngày mai khỏi xuống giường luôn đó, em ấy làm vậy cũng dễ hiểu thôi.”
Hàn Uyển cười gật gật đầu “Chúng ta đúng là số khổ mà.”
Nói thì nói vậy nhưng ba người đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc trong lòng, người đàn ông của họ đều vô cùng yêu thương chiều chuộng họ, chỉ là đôi lúc hơi đáng sợ, còn lúc trên giường thì càng không nên nhắc tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com