Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ở biệt thự của Hạo Kỳ, Bắc Vy từ lúc trở về cô ngủ li bì đến tận chiều tối mà vẫn còn chưa tỉnh dậy, cũng không màng đến việc hôm nay là lễ đính hôn của cô và Hạo Kỳ, một mực ôm gối ngủ ngon lành trên giường.

Hạo Kỳ bên ngoài chuẩn bị xong mọi thứ rồi mới trở về biệt thự, nhìn sơ qua không thấy bóng dáng cô đâu, anh nhăn mày đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra nhìn con sâu ngủ đang nằm trên giường.

Anh đi lại đưa tay nhéo nhéo má cô “Mau dậy cho anh.”

Bắc Vy nhăn mày, không chịu dậy, xoay người lại mặc kệ anh đang bực mình nhìn cô. Cô chỉ lo ngủ mà bỏ cả bữa trưa, bây giờ còn chưa chịu dậy để chuẩn bị.

Hạo Kỳ cúi đầu kề môi lại sát bên tai cô “Bảo bối, anh đang đói.”

Bắc Vy nghe xong lập tức mở mắt ra “Em đã nói hôm nay anh không được đến gần em rồi mà!”.

Hạo Kỳ ôm cô ngồi dậy, đưa tay nựng nựng má cô “Anh có đồng ý với em sao?”.

Bắc Vy trừng mắt “Anh không trả lời nghĩa là đồng ý rồi còn gì!”.

Hạo Kỳ nhéo chóp mũi cô “Anh không trả lời tức là không đồng ý.”

Bắc Vy khoanh tay “Em mặc kệ anh có đồng ý hay không, tóm lại không được đến gần em, nếu không em không khách sáo đâu!”.

Hạo Kỳ bị bộ dạng hung dữ của cô chọc cười “Không khách sáo thì làm gì? Em nghĩ mình đủ sức để chống lại anh sao?”.

Bắc Vy bị Hạo Kỳchọc giận đến cả người bốc khói, nhưng mà anh nói cũng không sai, cô chỉ được cái mạnh miệng chứ có thể làm được gì anh đâu.

Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa đầu cô “Được rồi, em mau đi rửa mặt rồi theo anh, em quên hôm nay là ngày gì sao?”.

Bắc Vy chợt nhớ ra, liền nhanh chóng xuống giường rửa mặt thay quần áo, trước khi đi còn trừng mắt nhìn anh nói: “Còn không phải tại anh sao, hứ!”.

~

Hạo Kỳ đưa Bắc Vy đến cửa hàng quần áo nổi tiếng trong nước, anh đã chuẩn bị cho cô một bộ váy cực kỳ tinh tế, vừa có thể khoe đường cong quyến rũ của cô, lại còn kín đáo che đi những chỗ cần che.

Bộ váy màu trắng được đính đầy kim cương lấp lánh từ trên xuống dưới, phần đuôi váy hơi xòe ra, phía trên lại ôm sát vào cơ thể cân đối cùng đường cong hoàn hảo của cô, cổ váy không quá sâu nhưng vừa vặn thể hiện được sự quyến rũ cùng gợi cảm của Bắc Vy.

Lúc tấm màn được kéo ra, Hạo Kỳ cùng lúc xoay người lại nhìn thấy Bắc Vy. Các nhân viên ở cửa hàng cũng nhìn cô không chớp mắt, họ đã nhìn thấy rất nhieuf diễn viên cùng người mẫu nổi tiếng, nhưng không ai bằng cô.

Bộ váy đã giúp cô khoe hết vẻ đẹp của mình, vẻ đẹp tinh khiết cùng với sự quyến rũ của cô đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người ở đây.

Bắc Vy bị nhìn chằm chằm thì hai má đỏ ửng ngại ngùng, nhìn thấy vẻ mặt của Hạo Kỳ không vui cô hơi buồn “Sao thế anh? Không đẹp sao, nếu vậy để em…”

Hạo Kỳ nhanh chân đi đến trước mặt cô, hôn lên trán cô một cái “Không, rất đẹp, nhìn em thế này anh lại muốn…”

Bắc Vy đưa tay chặn miệng anh “Anh đừng có nói bậy, mọi người đang nhìn kìa!”.

Hạo Kỳ hôn lên lòng bàn tay cô làm Bắc Vy giật mình vội vàng rút tay xuống, còn chưa kịp nói gì thì đôi môi đã bị anh điên cuồng cắn mút. Cô mở to mắt, đưa tay đánh anh ý muốn anh dừng lại, nhưng vẫn như mọi khi, càng đánh anh càng hôn mãnh liệt hơn, cứ như muốn nuốt trọn cô vào bụng mình.

Mấy người nhân viên thấy thế liền rất biết điều, nhanh chóng rời khỏi để lại không gian riêng cho hai người, bởi vì người đó chính là Hạo Kỳ chứ không phải ai khác, nếu bị phá hoại chuyện tốt chắc chắn cái cửa hàng này sẽ không còn nữa.

Hạo Kỳ hôn đến khi đôi môi cô sưng đỏ, cả cơ thể cô cũng trở nên mềm nhũn thì mới chịu dừng lại, đưa tay sờ lên đôi môi của cô vẻ mặt cực kỳ hài lòng.

Bắc Vy được thả ra vội vàng hít lấy không khí để thở, giương mắt tức giận nhìn con người đang thỏa mãn trước mặt mình “Anh muốn làm em xấu hổ đến chết đúng không?”.

Hạo Kỳ bỏ ngoài tai lời cô nói, đưa tay vén tóc cô ra sau, rồi đeo lên sợi dây chuyền anh đã đặt thiết kế cùng với bộ váy, mỉm cười nhìn cô “Đi thôi bảo bối!”.

Chiếc xe ngoại nhập đắc tiền dừng lại trước cửa nhà hàng, hai người bận vest đen nhanh chóng đi đến mở cửa.

Hạo Kỳ cùng với Bắc Vy đi vào trong lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Một là vì chiếc váy của cô cực kỳ sang trọng và lấp lánh làm họ chói mắt, còn hai là vì cô đang sánh bước cùng anh, người đàn ông lạnh lùng nhưng cực kỳ quyến rũ, vẻ đẹp của anh đã làm bao thiếu nữ phải say mê đến mức dù có chết cũng muốn được làm người của anh.

Mục đích chính mà họ đến đây là để xem mặt hôn thê của Hạo Kỳ, người được gọi là đại tiểu thư nhà họ Hạ nhưng chưa bao giờ xuất hiện ở bên ngoài, cho nên bọn họ cực kỳ tò mò muốn nhìn ngắm nhan sắc của cô, cũng muốn biết được sao cô có thể thu phục người đàn ông lạnh lùng không gần nữ sắc trong truyền thuyết kia.

Chiếc váy Bắc Vy đang mặc đã giúp cô làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh tú của thiếu nữ, hơn nữa còn làm cô thêm thu hút và quyến rũ hơn vì đám đàn ông có mặt ở đây đã nhìn cô đến mức chảy cả nước miếng ra ngoài giống như mấy cô gái đang nhìn anh vậy, cả hai người này đi chung với nhau đúng là có thể giết chết người mà không cần vũ khí.

Hai người họ đi đến chỗ đám người của Hữu Nghĩa, Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân đang đứng gần sân khấu. Ba cô gái kia thấy Bắc Vy còn mê mệt nữa nói gì đến đàn ông.

Lai Tuyết cực kỳ thích chiếc váy cô đang mặc “Ái chà, hôm nay em đẹp lắm đó Bắc Vy, đến chị còn bị em mê hoặc thì nói gì đến bọn đàn ông.”

Hàn Uyển mỉm cười “Hai người đẹp như thế mà đi cạnh nhau là muốn giết người hay sao?”.

Hứa Mỹ gật gật đầu “Chị mà mặc váy cưới chắc chắn còn đẹp hơn bây giờ nhiều luôn đó, thích quá đi!”.

Bắc Vy cười rất tươi, trong mắt hạnh phúc ngập tràn “Cảm ơn mọi người đã đến đây.”

Bạch Vỹ bước đến chỗ Hạo Kỳ và Bắc Vy cúi đầu chào “Tổng giám đốc, đã bắt đầu được chưa ạ?”.

Hạo Kỳ gật đầu, sau đó ôm eo cô đi lên sân khấu. Bắc Vy lần đầu đứng trước nhiều người thế này nên cực kỳ căng thẳng, tim cũng đập nhanh hơn.

Hạo Kỳ nghiêng người nói vào tai cô để trấn an “Đừng lo lắng, có anh ở đây.”

Bắc Vy cảm thấy an tâm hơn, cô điều chỉnh lại hơi thở để bình tĩnh hơn, có anh rồi cô không cần sợ nữa, anh sẽ che chắn và bảo vệ cho cô.

Bạch Vỹ bên kia giới thiệu xong về lý do tổ chức bữa tiệc này thì lui về sau nhường lại sân khấu cho anh và cô.

Hạo Kỳ vô cùng lịch lãm trong bộ âu phục, bàn tay siết chặt chiếc eo thon gọn của cô, vô cùng tự tin và bình tĩnh bắt đầu cất tiếng. Giọng nói trầm thấp cực kỳ thu hút, anh đúng là được sinh ra để làm lãnh đạo mà.

Anh dõng dạc tuyên bố với mọi người cô chính là hôn thê của anh, rồi nhìn cô đầy yêu chiều nói với cô cũng như nói với mọi người, sau này và mãi mãi chỉ có mình cô, từ bây giờ lời nói của cô cũng chính là lời nói của anh, tất cả mọi thứ của anh đều là của cô, bao gồm cả tính mạng này của anh.

Nói xong lời hẹn ước, anh nhìn thẳng vào đám người bên dưới, lạnh giọng cảnh cáo “Nếu có ai dám động đến vợ tôi, dù là ai tôi cũng tuyệt đối không tha, mong các vị nhớ kỹ những gì tôi nói hôm nay.”

Bên dưới gật đầu lia lịa, làm sao mà không nhớ được, mà dù anh không nói họ cũng chẳng ngu dại gì mà đụng vào cô nếu như không phải muốn được chết sớm.

Nói xong mọi thứ cần nói, Hạo Kỳ đưa Bắc Vy xuống sân khấu, sau đó để Bạch Vỹ bắt đầu buổi ra mắt game mới của công ty.

Bắc Vy nói “Em chưa thấy ai phát biểu như anh trong tiệc đính hôn cả.”

Hữu Nghĩa cười ha hả: “Chồng em có phải người bình thường đâu mà nói được như người ta chứ.”

Hạo Kỳ nghiêng người hôn lên má Bắc Vy “Em không thích sao?”.

Bắc Vy cảm thấy nguy hiểm “Thái độ này là ý gì đây?”.

Anh ghé môi đến sát bên tai cô “Tối nay em sẽ biết.”

Cô nghe xong lập tức trừng mắt, đưa tay đánh anh một cái “Đang ở ngoài đó, anh đừng có mặt dày vô sỉ như thế được không hả?”.

Hạo Kỳ đưa tay kéo Bắc Vy vào ngực mình, hôn lên đỉnh đầu cô “Còn phải xem biểu hiện của em thế nào nữa.”

Bắc Vy thừa biết sức lực của mình, cho nên cũng không cãi nhau với anh làm gì nữa, đưa tay nhéo hông anh trút giận.

Hạo Kỳ cong môi cười, dù Bắc Vy có dùng hết sức cũng chỉ như gãi ngứa cho anh mà thôi, hoàn toàn không có khả năng làm anh bị thương, cho nên anh mặc kệ cô nhéo mình, vẫn ôm cô không nói gì.

Lúc này trên màn hình lớn là siêu phẩm game mới phát hành của công ty anh, kèm theo đó là bài hát mở đầu.

Game chiến đấu luôn đi với những bài hát sôi động và mạnh mẽ làm kích thích người chơi, nhưng đoạn điệp khúc của bài hát lại được một giọng hát cực kỳ trong trẻo và ngọt ngào cùng với lời bài hát mạnh mẽ nhưng dịu dàng đã thành công thu hút được sự chú ý của mọi người kể cả nhứng người không thích thú với game chiến đấu.

Đoạn điệp khúc vang lên, trên màn hình đã chuyển từ game sang hình ảnh trong phòng thu âm của Bắc Vy. Mọi người bên dưới mở to mắt ngạc nhiên, bọn họ còn tưởng người hát chính là một ca sĩ nào đó, ai ngờ được đó lại là vợ của anh.

Bắc Vy nhìn thấy chính mình cũng không tin được, liền đưa mắt nhìn anh. Hạo Kỳ đối mắt với cô, mỉm cười nói: “Họ đã xin phép anh chỉ chiếu ở buổi ra mắt này thôi.”

Bên này đám người của Hữu Nghĩa mắt chữ A mồm chữ O nhìn hình ảnh trên máy chiếu, họ chưa từng nghe cô hát cũng không nghĩ cô sẽ hát hay thế này.

Hữu Nghĩa nói “Bắc Vy, là em thật sao, anh không ngờ em hát hay thế đó.”

Bắc Vy xoay mặt nhìn sang phía Hữu Nghĩa “Cũng không đến mức đó đâu ạ.”

Vì đang chiếu đoạn quảng cáo để quảng bá game cho nên trong hội trường đã hạ độ chiếu sáng của ánh đèn xuống, cho nên lúc này mọi người đều chỉ tập trung về màn hình máy chiếu thôi.

Nhưng trong lúc đó, có một người mặc trang phục nhân viên phục vụ, trên mặt đeo khấu trang, tay cầm chai nước đang đi về phía cô, ánh mặt cực kỳ thâm độc nhìn cô đang mỉm cười đứng bên cạnh Hạo Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt