Chương 39
Trong căn phòng VIP trên du thuyền có hai người đang yêu nhau điên cuồng, không khí trong phòng càng ngày càng nóng lên cùng với tiếng thở dốc và tiếng nỉ non vang lên không ngừng, làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Hạo Kỳ sau khi ép Bắc Vy lăn giường đến thỏa mãn mới chịu dừng lại, cơ thể cực kỳ sảng khoái nằm bên cạnh nhìn cô. Cả người Bắc Vy đỏ ửng vì bị kích tình, trên trán và mũi cô đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi nhắm mắt ngủ.
Hạo Kỳ đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, yêu thương hôn lên chóp mũi xinh đẹp của cô, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô “Bảo bối, khi em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ được không?”.
Bắc Vy hai mắt vẫn đang nhắm chặt lại hít thở không khí, nghe anh nói cô mỉm cười gật đầu, mở miệng trả lời anh “Cho anh quyết định hết, em chỉ cần anh thôi!”.
Hạo Kỳ mỉm cười hài lòng, đưa tay kéo cô vào ngực mình “Bảo bối ngoan.”
Sau đó Bắc Vy mở mắt nhìn anh “Sinh nhật năm sau chúng ta tổ chức ở biệt thự của anh đi, đừng làm lớn thế này nữa, chỉ phí tiền bạc thôi.”
Hạo Kỳ tất nhiên không phản bác, liền gật đầu đồng ý “Ừ, em nói sao thì làm vậy.”
Cô mỉm cười, sau đó lại hỏi anh “Sau khi kết hôn chúng ta sẽ sinh con, anh thích con trai hay con gái?”.
Hạo Kỳ hôn lên trán cô “Chỉ cần do em sinh, con trai hay gái anh đều thích, quan trọng nhất vẫn là bảo bối của anh.”
Bắc Vy khẽ cười, sau đó lại nheo mày hỏi anh “Vậy có con rồi thì ai là bảo bối của anh?”.
Hạo Kỳ nhéo nhéo má cô “ Em là bảo bối, con là cục cưng.”
Bắc Vy cực kỳ hài lòng với câu trả lời của anh, rườn người lên hôn môi anh một cái “Ông xã của em đúng là tuyệt vời nhất trên đời!”.
Hạo Kỳ ánh mắt thay đổi, nhẹ nhàng lật người đè lên cô “Vậy có phải nên thưởng anh không hửm?”.
Bắc Vy hai mắt mở to, cô lại quên đi điều quan trọng nhất đó chính là không nên có hành động hay lời nói nào lúc trên giường, nhưng mà bây giờ đã quá trễ rồi, con quái vật tên Hạo Kỳ đã thức tỉnh lại, thật là tội nghiệp cho Bắc Vy nhỏ bé.
Cô vội vàng lắc đầu phản đối nhưng làm sao có thể, cơ thể anh đã động tình rồi thì sao tha cho cô được, thế là Bắc Vy lại bị anh ép buộc đến mức cả người mềm nhũn rã rời không còn chút sức lực nào, còn Hạo Kỳ thì lại tràn đầy năng lượng.
Dù có ân ái với bảo bối bao nhiêu lần anh đều thấy không đủ, nhưng cũng không thể làm quá mức nếu không bảo bối của anh sẽ bị đau, do đó dù vẫn còn muốn tiếp tục nhưng anh vẫn không thể, bảo bối của anh đã mệt lắm rồi, không chịu nổi nữa.
Hạo Kỳ sao khi lau người sạch sẽ cho Bắc Vy, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô rồi mới rời khỏi phòng VIP trở lại bữa tiệc bên ngoài.
Hữu Nghĩa không nhìn thấy Bắc Vy liền lên tiếng “Cậu ép con nhà người ta đến mức đó luôn sao, hôm nay là sinh nhật em ấy đó tên quái vật này!”.
Ba cô gái nghe xong mặt hơi ngượng, nhưng vẫn nhìn nhau khẽ cười. Chuyện này họ cũng từng trải qua nhưng mà tần suất thế này thì có hơi khụ khụ.
Hạo Kỳ gương mặt cực kỳ thoải mái, đưa tay nhận lấy ly rượu từ Tiêu Thanh uống một ngụm rồi mởi trả lời “Cậu có vẻ thích quan tâm vợ mình quá nhỉ?”.
Tiêu Thanh bật cười “Haha, cậu đừng có chọc ghẹo cậu ấy nữa, không khéo bị ném xuống biển luôn đó!”.
Tiền Ngạn Nhân nhìn Hạo Kỳ “Gần đây con chó kia đang làm gì đó ở nước E, cậu đi công tác bên đó nhớ cẩn thận một chút, hắn đã cố giết cậu một lần cũng không ngại ra tay thêm lần nữa đâu!”.
Hạo Kỳ nhìn Tiền Ngạn Nhân “Mình biết, mình không sợ nó nhắm đến mình, chỉ sợ nó ra tay với Bắc Vy, mình không thể để cô ấy có chuyện gì.”
Tiêu Thanh trở lại vẻ nghiêm túc thường ngày “Yên tâm, lúc cậu đi tụi mình sẽ giúp cậu bảo vệ em ấy, tuyệt đối không để em ấy bị thương.”
Hữu Nghĩa cũng gật đầu “Nhưng mà cậu cũng phải bảo vệ bản thân, cậu mà có gì mình e Bắc Vy cũng không tốt hơn đâu, cô bé đó yêu cậu thế nào cậu cũng biết mà, cho nên cả hai người đều không được có chuyện gì hết!”.
Hạo Kỳ nhìn Hữu Nghĩa mỉm cười gật đầu, sau đó cụng ly với bọn họ “Cảm ơn các cậu.”
Ba cô gái đã từng nghe kể về lần đầu hai người gặp nhau cho nên đương nhiên biết người mà họ đang nói đến là ai, dù không mạnh như bọn đàn ông như ba người cũng nhất định sẽ bảo vệ cho Bắc Vy, tuyệt đối không để ai làm hại cô. Vì có cùng suy nghĩ cho nên cả ba nhìn nhau mỉm cười ngầm hứa với nhau.
~
Thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt một cái đã gần đến lễ tốt nghiệp của cô rồi. Chỉ còn một tháng nữa Bắc Vy sẽ ra trường, lúc đó cô cũng sẽ cùng anh tổ chức hôn lễ rồi cô sẽ sinh cho anh những đứa con xinh xắn đáng yêu.
Tối hôm qua sau khi làm xong công việc của mình, Hạo Kỳ ôm Bắc Vy vào lòng thủ thỉ với cô “Bảo bối, ngày mai anh đi công tác rồi, hôm nay có thể cho anh toại nguyện được không?”.
Bắc Vy nghe xong nhăn mày không vui “Anh nói cứ như chưa bao giờ làm vậy, nhưng mà anh đừng đi chuyến công tác này có được không Hạo Kỳ?”.
Hạo Kỳ nhìn cô “ Em đừng nhõng nhẽo nữa, lần nào em cũng nói với anh như thế hết.”
Bắc Vy lắc đầu nghiêm túc nói “Không phải, chỉ là em có cảm giác bất an trong lòng, hôm qua em còn mơ thấy anh đột nhiên biến mất trước mắt em, em sợ lắm Hạo Kỳ, nếu anh có chuyện gì em sẽ không sống nổi đâu.”
Hạo Kỳ ôm chặt Bắc Vy hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo lắng của cô, vỗ về cô “Bảo bối, em đừng lo, chỉ là giấc mơ thôi, anh sẽ không có chuyện gì hết, sẽ không bao giờ rời xa em, đợi em tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn, sau đó sẽ sinh con, sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.”
Bắc Vy vẫn không yên lòng, giấc mơ đó giống như điềm báo, cô thật sự lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc “Nhưng em vẫn thấy sợ, hay là em đi cùng anh được không, như vậy em mới yên tâm được.”
Hạo Kỳ bật cười “Em sắp tốt nghiệp rồi, còn rất nhiều chuyện phải lo, sao có thể theo anh được, anh hứa với em, nhất định sẽ an toàn trở về với em mà.”
Bắc Vy nhìn anh khẽ gật đầu “Được rồi, anh đã hứa thì không được nuốt lời đó, nếu không em sẽ không tha thứ cho anh, sẽ bỏ anh đi tìm người khác.”
Hạo Kỳ nhéo nhéo mũi cô “Hôm nay dám đe dọa anh nữa sao, để anh xem thử lát nữa em có còn sức mà nói chuyện hay không.”
Bắc Vy nhìn ánh mắt của anh không nhịn được run lên một cái “Em chỉ nói đùa thôi mà, anh đừng có nghiêm trọng như thế chứ.”
Hạo Kỳ nhìn cô cười nham hiểm, sau đó nhanh chóng chặn môi cô bằng nụ hôn ngọt ngào của anh, rồi cả hai người triền miên quấn lấy nhau không ngừng, rất lâu sau đó anh mới chịu ôm cô đi ngủ.
Bắc Vy lúc nào cũng bỏ cuộc rất sớm, nhưng dù vậy anh cũng chẳng chịu tha cho cô. Hạo Kỳ ngắm khuôn mặt đang ngủ của cô, nhớ lại dáng vẻ lo lắng khi nãy cùng với lời nói của cô làm anh hơi đau nhói trong tim.
Hạo Kỳ biết nếu anh gặp bất trắc Bắc Vy cũng sẽ không thể sống tốt được, cho nên bằng mọi giá anh cũng tuyệt đối không để bản thân có chuyện, nhất định an toàn trở về bên cô.
Nhưng cuộc đời vốn dĩ biến hóa khôn lường, mọi chuyện xảy ra đều rất khó nói, có lẽ ông trời lại muốn thử thách tình yêu của họ một lần nữa.
Từ sau khi Hạo Kỳ đi công tác, trong lòng của Bắc Vy luôn lo lắng bất an, cô luôn có cảm giác anh sắp rời xa mình.
Mặc dù má Trần và mọi người đều nói đó chỉ là giấc mơ, mà giấc mơ thì sẽ trái ngược với sự thật nhưng cô vẫn không yên tâm, vì nó quá chân thật, đến mức cô cảm giác nó chắc chắn sẽ xảy ra.
Cho nên mỗi tối Bắc Vy đều gọi cho Hạo Kỳ, phải nhìn thấy anh vẫn bình an thì cô mới yên tâm đi ngủ được.
Dần dần một tháng cũng trôi qua, ngày mai cô làm lễ tốt nghiệp rồi, tối hôm nay cô còn điện thoại nói với anh giờ làm lễ, muốn anh về sớm một chút để chụp hình với cô.
Hạo Kỳ vui vẻ đồng ý với Bắc Vy, anh còn nói sẽ đưa tổ chức cho cô một buổi tiệc thật lớn để chúc mừng nữa.
Bắc Vy cũng mỉm cười nói sẽ cho anh một bất ngờ, đảm bảo anh sẽ rất thích, cả hai cứ như vậy nói chuyên rất lâu đến khi Bắc Vy buồn ngủ rồi anh mới tắt điện thoại.
Bắc Vy cứ tưởng cô đã lo lắng quá nhưng thì ra không phải, chuyện tồi tệ nhất rốt cuộc vẫn đến.
Sáng hôm sau, Bắc Vy dậy sớm chuẩn bị đến trường làm lễ tốt nghiệp, má Trần cũng đi cùng cô ngồi ở hàng ghế phụ huynh nhìn cô phát biểu trên sân khấu. Bắc Vy tốt nghiệp với vị trí thủ khoa ngành công nghệ thông tin.
Hàn Uyển, Lai Tuyết và Hứa Mỹ ở dưới vừa quay phim chụp hình vừa la hét inh ỏi làm mọi người phải quay lại nhìn. Hữu Nghĩa, Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân ngồi bên cạnh phải lấy tay che mặt vì xấu hổ.
Làm lễ trong hội trường xong mọi người ra ngoài cùng nhau chụp ảnh sau đó sẽ xem văn nghệ. Bắc Vy từ lúc lên phát biểu đã đưa mắt nhìn xuống dưới khán giả để tìm anh nhưng đến khi cô phát biểu xong vẫn không thấy anh đâu.
Lúc ra ngoài sân trường, cả bọn vui vẻ cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Bắc Vy vẫn luôn hướng mắt ra ngoài cổng trường để tìm anh. Mọi người nhìn thấy cô liền không ngừng chọc ghẹo cô nhớ hơi chồng đến đánh mất lý trí luôn rồi.
Bắc Vy mặc kệ bọn họ cười mình vẫn hướng mắt ra ngoài tìm anh, đột nhiên hai mắt cô sáng lên, vui mừng chạy ra cổng trường vì cô đã nhìn thấy Bạch Vỹ xuống xe. Cả bọn vừa buồn cười vừa cùng má Trần chậm rãi đi theo sau cô ra cổng.
Bạch Vỹ xuống xe rồi đi thẳng vào cổng trường, cô vừa chạy ra vừa nhìn vào sau xe nhưng cô không thấy anh, cảm giác bất an lại dâng lên, đôi mắt cô đã đỏ ứng, cô sợ, sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật, sợ anh sẽ bỏ rơi cô.
Bắc Vy dừng lại trước mặt Bạch Vỹ, đám người Hữu Nghĩa cũng vừa đến sau lưng cô. Bạch Vỹ đứng trước mặt cô, cúi đầu không nhìn cô làm Bắc Vy càng sợ hơn. Cô cố gắng mỉm cười lên tiếng hỏi “Hạo Kỳ đâu rồi, sao tôi không nhìn thấy anh ấy?”.
Bạch Vỹ im lặng cúi đầu không trả lời cô. Hữu Nghĩa lập tức lên tiếng “Sao cậu không trả lời, cậu ấy đâu rồi?”.
Tiền Ngạn Nhân nhíu mày nhìn Tiêu Thanh, sau đó lại đưa mắt nhìn về Bạch Vỹ hy vọng điều họ nghĩ không xảy ra. Bắc Vy bước đến, nắm lấy hai cánh tay Bạch Vỹ “Tôi hỏi anh ấy đâu rồi, mau trả lời tôi!”.
Bạch Vỹ ngẩng đầu, khuôn mặt đau lòng làm Bắc Vy run sợ “Tổng giám đốc gặp tai nạn, xả người và xe đều rơi xuống biển, không tìm thấy anh ấy trong xe, tôi e anh ấy đã..”.
Bạch Vỹ còn chưa nói hết câu thì Bắc Vy hét lên “Không, anh gạt tôi, anh ấy đã hứa sẽ trở về với tôi, tôi không tin, tôi phải đi tìm anh ấy!”.
Vừa nói xong cô đã ngay lập tức lao ra ngoài, mọi người vội vàng chạy theo sau nhưng không kịp nữa rồi.
Lai Tuyết la lên thất thanh: “BẮC VY !”.
Bạch Vỹ quay lại đã nhìn thấy Bắc Vy nằm trên một vũng máu, Lúc cô lao ra ngoài đã bị một chiếc xe tông thẳng vào bụng cô sau đó lại chạy đi mất.
Má Trần gương mặt tái mét chạy lại ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, Bắc Vy ôm bụng mình “Con..con của con...”
Má Trần nhìn xuống hạ thân cô, máu đang chảy ra không ngừng. Bắc Vy vừa nói xong thì cũng lập tức ngất đi. Họ nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa cô đi.
Má Trần cùng với ba cô gái theo cô đến bệnh viện, còn Bạch Vỹ thì ở lai cùng với ba người kia. Bọn họ muốn biết rõ mọi chuyện đã xảy ra với Hạo Kỳ và sẽ cho người điều tra rõ ràng mọi chuyện.
Tiền Ngạn Nhân nhìn xuống đường, sau đó đưa mắt qua ba người “Lần này không phải là tai nạn, trên đường không có dấu vết thắng xe, chứng tỏ có người cô ý muốn giết chết Bắc Vy!”.
Ba người nhìn xuống mặt đường, quả thật như Tiền Ngạn Nhân nói. Hữu Nghĩa tức giận “Khốn kiếp, Hạo Kỳ vừa gặp chuyện thì đã có kẻ muốn giết Bắc Vy, mình tuyệt đối không tha cho hắn!”.
Tiêu Thanh nhìn Tiền Ngạn Nhân “Mình không nghĩ chỉ là trùng hợp, rõ ràng hai chuyện này có liên quan với nhau, nếu không thì tại sao chồng vừa gặp tai nạn vợ liền bị xe đụng, có khi nào là…”
Tiền Ngạn Nhân gật đầu “Mình cũng nghĩ là nó, ngoài nó ra thì chẳng còn ai có lý do để làm chuyện này, thằng khốn đó đúng là súc sinh!”.
Hữu Nghĩa tức giận đến mức nổi gân xanh “Được lắm, lần này mình nhất định sẽ băm nó thành trăm mảnh để trả thù cho Hạo Kỳ và Bắc Vy, thắng chó chết đó phải trả giá!”.
Bạch Vỹ cũng rất phẫn nộ “Tôi sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, nếu thật sự là hắn, tôi cũng sẽ không tha cho hắn, tên khốn kiếp đó đúng là không bằng súc sinh!”.
Ba người còn lại nhìn Bạch Vỹ gật đầu, bọn họ tuyệt đối bắt kẻ đã làm ra chuyện này phải trả giá thật đắt để rửa hận cho Hạo Kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com