Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sáng hôm nay, mọi người vào thăm Bắc Vy với tâm trạng tốt hơn, cô đã tỉnh lại rồi, cũng bắt đầu cư xử như người bình thường làm họ bớt lo lắng hơn một chút.

Nhưng lúc họ mở cửa phòng bệnh ra thì trống trơn, không thấy Bắc Vy đâu.

Mọi người lập tức chia nhau đi tìm nhưng tìm khắp bệnh viện cũng không thấy Bắc Vy, bọn họ vô cùng sốt ruột sợ cô gặp chuyện không may.

Bạch Vỹ gọi điện về cho má Trần ở biệt thự, Bắc Vy cũng không về đó vậy thì cô đang ở đâu mới được.

Má Trần chợt khựng người lại, bà nghĩ đến một nơi cho nên báo cho bọn họ biết rồi bà đi đến đó trước.

Quả nhiên đúng như bà nghĩ, Bắc Vy đang đứng trước mộ của mẹ cô. Tìm thấy cô má Trần thở phào nhẹ nhõm, bà từ từ đi lại.

Hai mắt Bắc Vy vẫn còn đỏ, cô im lặng đứng nhìn vào tấm hình của mẹ mình trên ngôi mộ rất lâu. Đám người Hữu Nghĩa cũng đến nơi, bọn họ cũng im lặng nhìn cô.

Một lúc sau, Bắc Vy khẽ mỉm cười sau đó quay người nói với má Trần “Con muốn về biệt thự, má giúp con làm thủ tục xuất viện.”

Má Trần gật đầu “Tôi biết rồi, thiếu phu nhân chúng ta đi thôi, ở đây lạnh lắm, cô vẫn còn chưa khỏe hẳn.”

Bắc Vy nhìn bà ấy mỉm cười yếu ớt “Chúng ta về thôi”, cô đưa mắt nhìn sáu người đang đứng sau lưng má Trần “Em không sao đâu, mọi người cũng về đi.”

Họ chỉ biết gật đầu rồi ra về, bây giờ Bắc Vy tỉnh lại là đã tốt lắm rồi, dù họ muốn làm gì thêm cũng chẳng được, quan trọng vẫn là bản thân cô mà thôi.

Bắc Vy về đến cửa biệt thự, hai người đàn ông mặc vest đen cúi chào cô “Thiếu phu nhân đã về.”

Bắc Vy nhìn họ “Ừ, tôi về rồi.”

Cô đi vào trong, nhìn một lượt khắp biệt thự, trước đây nó rất ấm áp nhưng bây giờ lại cực kỳ lạnh lẽo giống như vị chủ nhân còn lại của nó bây giờ vậy.

Má Trần đứng bên cạnh lo lắng “Tôi nấu cho thiếu phu nhân ít đồ ăn, lát nữa cô xuống ăn nha?”.

Bắc Vy gật đầu “Được, cảm ơn má.”

~

Tối hôm đó, Bắc Vy hẹn mọi người đến quán bar của Hữu Nghĩa vì cô có chuyện muốn nói với họ.

Bắc Vy đưa mắt nhìn sang Bạch Vỹ “Công ty thế nào rồi?”.

Bạch Vỹ bắt đầu báo cáo “Vì tổng giám đốc không có ở đây nên một số cổ dông muốn rút vốn, các đối tác cũng đang muốn hủy hợp đồng với chúng ta, tình hình hiện tại không tốt lắm.”

Sau đó anh ta đưa cho Bắc Vy một sấp giấy tờ “Phu nhân, đây là toàn bộ giấy tờ chuyển nhượng, tổng giám đốc đã sang tên tất cả tài sản thuộc sở hữu của anh ấy sang cho cô.”

Bắc Vy nhận lấy nhìn ngày tháng trên đó “Là ngày chúng tôi đính hôn?”.

Bạch Vỹ gật đầu “Phải, vốn dĩ tổng giám đốc muốn đem nó làm quà tặng cho phu nhân khi hai người kết hôn, nhưng không ngờ…”

Bắc Vy mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi “Cảm ơn anh, Hạo Kỳ. Em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, em sẽ đòi tất cả mọi thứ, kể cả mạng sống của hắn!”.

Bạch Vỹ nhìn vẻ mặt hiện tại của cô thì hơi sững người, rất giống với nét mặt của Hạo Kỳ mà anh ta đã từng nhìn thấy rất nhiều lần trước đây. Có lẽ bây giờ không ai có thể ngăn cản cô trả thù cho anh.

Tiền Ngạn Nhân nhìn Bắc Vy “Em định làm gì? Tụi anh sẽ giúp em.”

Bắc Vy lau nước mắt đáp “Các anh thu thập chứng cứ phạm tội của hắn giúp em, còn chuyện của công ty em sẽ giải quyết.”

Tiền Ngạn Nhân gật đầu “Được, nhưng em cũng phải cấn thận, con chó đó rất độc ác, cho nên sẽ còn tìm cách đẻ giết chết em.”

Tiêu Thanh cũng cảm thấy đúng, cho nên nghiêm túc nói với Bắc Vy “Hắn giết Hạo Kỳ cũng chỉ vì muốn cướp đoạt tài sản của cậu ấy, giờ mọi thứ đã thuộc về em, cho nên hắn sẽ không nương tay với em đâu Bắc Vy!”.

Bắc Vy nhếch môi cười như có như không “Anh yên tâm, chỉ cần hắn chưa chết thì em nhất định không để mình có chuyện!”.

Hàn Uyển đặt tay lên vai cô “Bắc Vy, chúng ta là người nhà, có chuyện gì em cứ nói ra, đừng chịu đựng một mình.”

Bắc Vy gật đầu “Em biết rồi, mọi người đừng lo, em hơi mệt chắc phải về trước.”

Lai Tuyết: “Vậy em về nghỉ ngơi sớm đi, nhớ giữ sức khỏe đó.”

Hứa Mỹ:  “Đợi chị khỏe lại chúng ta đi chơi nha.”

Bắc Vy gật đầu mỉm cười “Tạm biệt!”.

Hữu Nghĩa hướng mắt nhìn Bạch Vỹ “Cậu đưa phu nhân về đi.”

Bạch Vỹ gật đầu đứng dậy, đưa Bắc Vy về biệt thự. Trên đường đi, cô nhắm mắt dưỡng thần ngã lưng ra ghế “Anh đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn đến nơi đó.”

Bạch Vỹ khựng lại trong giây lát rồi gật đầu “Vâng, thưa phu nhân.”

~

Bắc Vy đã bay đến nơi Hạo Kỳ xảy ra chuyện từ sớm, cô đứng trên vách núi, hướng mắt nhìn ra biển, Bạch Vỹ lo lắng đứng sau lưng nhìn Bắc Vy.

Cô đưa tay sờ lên chiếc nhẫn đính hôn của hai người, đột nhiên có âm thanh phát ra, đó là tín hiệu cho thấy chiếc nhẫn còn lại đang ở gần đây.

Bắc Vy vội vàng mở điện thoại lên, theo định vị trên đó tìm thấy chiếc nhẫn của anh phía dưới bụi cỏ gần đó, trên chiếc nhẫn của anh còn dính một chút máu đã bị khô lại.

Bạch Vỹ cũng rất bất ngờ khi cô tìm thấy chiếc nhẫn ở đây, anh ta cứ nghĩ nó đã đi theo anh vào hôm anh rơi xuống biển rồi.

Bắc Vy cầm chặt chiếc nhẫn trong tay, thời gian qua cô đã quên đi mất việc chiếc nhẫn của hai người còn có chức năng ghi âm hội thoại.

Lúc cô mở đoạn ghi âm trong chiếc nhẫn của anh lên, Bạch Vỹ cực kỳ ngỡ ngàng vì anh ta vốn không hề biết đến chuyện này.

Bắc Vy bật đoạn ghi âm, sau đó lắng nghe. Ban đầu âm thanh rất hỗn loạn, sau đó lại nghe tiếng một người đàn ông bản xứ “Mày chạy không thoát đâu, ngoan ngoãn đi theo bọn tao đi, mày sẽ được an toàn.”

Sau đó là tiếng nói của Hạo Kỳ “Bắc Vy, anh yêu em, anh nhất định sẽ trở về với em, hãy đợi anh.”

Cuộc ghi âm kết thúc bằng tiếng xe máy rất lớn, sau đó là tiếng sóng biển dâng cao đập vào vách đá, Hạo Kỳ đã lao xuống biển và bỏ lại chiêc nhẫn của anh cho cô.

Bắc Vy nắm chặt điện thoại cùng với chiếc nhẫn trong tay, hướng mắt ra biển, hét thật to tên anh “HẠO KỲ!”.

Bạch Vỹ cứ tưởng cô sẽ khóc lớn nhưng không, cô hét thật to tên anh rồi im lặng đứng đỏ, không gào hét, không la khóc, cô chỉ như thế nhìn ra biển thật lâu.

Bắc Vy nuốt trọn nước mắt ngược vào trong, bây giờ cô vẫn chưa thế khóc được, cô còn chuyện phải làm. Cho nên cô im lặng nhìn ra biển, trong lòng lên tiếng nói với anh “Hạo Kỳ, anh hãy chờ em, làm xong mọi chuyện em sẽ xuống đó tìm anh, chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau như trước, em yêu anh!”.

Rời khỏi nơi đó, Bắc Vy cùng Bạch Vỹ đến gặp đối tác làm ăn của anh ở nước ngoài, thuyết phục họ tin tưởng cô và tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác.

Bắc Vy vốn rất giỏi ngoại ngữ, hơn nữa khả năng ngoại giao cũng rất tốt cộng thêm vẻ đẹp bên ngoài của cô cùng giọng nói dịu dàng kia khiến họ ngay lập tức đồng ý với cô. Có vài người còn rất vui vẻ đồng ý sẽ hợp tác dài hạn với công ty của anh vì trước kia anh từng giúp đỡ công ty của họ khi họ gặp khó khăn.

Bạch Vỹ nhìn cách cô xử lý công việc cảm thấy rất ngưỡng mộ. Anh ta còn nghĩ rằng cô sẽ cần nhiều thời gian để tiếp thu công việc, thật không ngờ chỉ trong một ngày mà cô đã giải quyết xong tất cả vấn đề của công ty ở nước ngoài rồi, hơn nữa trạng thái lúc làm việc cực kỳ nghiêm túc, nét mặt tự tin không khác gì Hạo Kỳ.

Bắc Vy gặp đối tác xong trở về phòng khách sạn, cô ngã lưng ra ghế mở miệng hỏi Bạch Vỹ “Đặt vé máy bay cho tôi, ngày mai mở cuộc họp, mời tất cả cổ đông đến.”

Bạch Vỹ gật đầu “Vâng, thưa phu nhân”. Sau đó nhanh chóng ra ngoài làm việc.

Vừa xuống sân bay, Bắc Vy không về biệt thự mà đến quán bar tìm Hữu Nghĩa. Anh ta cũng bất ngờ khi nghe Bạch Vỹ kể lại mọi việc xảy ra trong hôm nay, không ngờ ngoài Hạo Kỳ ra còn có người có khả năng làm việc đáng nể như vậy.

Bắc Vy uống hết ly rượu trong tay sau đó đưa mắt nhìn sang Hữu Nghĩa vẻ mặt vẫn còn chưa tin được đang há miệng nhìn cô “Anh đưa em đến chỗ mà Hạo Kỳ hay tập luyện được không? Em muốn học cách tự bảo vệ mình.”

Hữu Nghĩa ngạc nhiên nhìn qua Bạch Vỹ, ý hỏi có chuyện gì. Bạch Vỹ kể cho anh ta nghe chuyện cô tìm được chiếc nhẫn, cả đoạn ghi âm kia nữa. Nghe xong anh ta nhìn Bắc Vy gật đầu chắc chắn “Được, anh đưa em đến đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt