Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bắc Vy vừa nói vừa lo lắng nhìn đồng hồ trên tay anh, cô gấp đến độ không biết làm gì, sau đó chợt nhớ lại một cảnh cô có xem trên phim, lập tức nhón người hôn lên môi Hạo Kỳ một cái rồi nói: “Vậy được rồi phải không, mau đi đi!”.

Hạo Kỳ bất ngờ vì hành động này của cô, nhưng rất nhanh anh liền phản ứng lại, anh nắm chặt lấy chiếc cằm của cô, sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh vừa mới bạo gan hôn vào môi anh.

Bắc Vy không kịp phản ứng, cô mở to mắt nhìn gương mặt tuấn tú đang dán chặt lên mặt mình. Bất giác cả người cô nóng bừng vì xấu hổ.

Hạo Kỳ sau khi cảm thấy thỏa mãn mới thả đôi môi cô ra, sau đó lại đưa tay sờ sờ lên hai bở môi bị anh mút đến đỏ ứng, mỉm cười dịu dàng nói: “Đi được rồi.”

Lúc xe dừng lại trước cổng trường đại học, Bắc Vy nhanh chóng muốn xuống xe nhưng Hạo Kỳ giữ chặt eo cô, sau đó xoay măt cô đối diên với anh: “Tan học chờ tôi đến đón em.”

Bắc Vy lập tức gật gật cái đầu nhỏ của mình, giờ phút này anh nói gì cô cũng đồng ý hết vì cô chỉ muốn nhanh chóng vào trường mà thôi.

Thấy cô ngoan ngoãn, anh hài lòng thả tay ra. Cô như cơn gió lao ra khỏi xe, sau đó cắm đầu chạy thẳng vào trong trường không hề nhìn lại sau lưng dù chỉ một lần.

Bên trong xe, Hạo Kỳ tâm tình cực kỳ tốt, còn đưa tay sờ lên đôi môi mình. Cảm giác chạm vào môi của cô làm anh như bị cuốn hút, càng hôn càng sâu, anh muốn hôn cô thật nhiều thật nhiều, muốn cô lúc nào cũng dính lấy anh.

Bạch Vỹ cảm thấy thiếu gia hôm nay có chút khác thường, cho nên vội vàng lên tiếng: “Thiếu gia, bây giờ đến công ty hay đi đâu?”.

Hạo Kỳ nghe Bạch Vỹ hỏi thì lập tức trở về dáng vẻ thường ngày của mình, rồi lạnh giọng lên tiếng: “Đến nhà họ Hạo.”

Cảnh tượng vừa rồi của cô đã bị Hạ Nhung bắt gặp, cô ta nhìn biển số xe thì lại cắn răng, giậm chân xuống đất dáng vẻ cực kỳ tức giận.

Hai mẹ con cô ta vì nghe được lời đồn đại về anh cho nên mới bảo ba cô gả cô sanh nhà đó, vì dù sao giữa hai nhà cũng có hôn ước từ trước, chỉ cần gả thì cô hay cô ta cũng được.

Nhưng vấn đề là họ muốn lấy vợ cho đại thiếu gia, mà anh thì lại là người không sống trong nhà họ Hạo, hơn nữa còn như con ghẻ, không được yêu thương. Từ khi anh được người ta đưa về nhà họ Hạo sau 5 năm bị bắt cóc thì đã trở thành một kẻ máu lạnh đáng sợ rồi.

Sau đó anh sang nước ngoài du học, rồi khi trở về cũng không về ở trong nhà họ Hạo mà lại ở bên ngoài, vì thế có thể thấy rắng tài sản nhà họ Hạo sau này chắc chắn do con trai thứ, chính là Hạo Thạch thừa kế.

Vậy nên bọn họ mới muốn gả cô cho anh, dù sao anh cũng chỉ có tiếng mà không có miếng, lấy anh rồi sau này chắc chắn sẽ chỉ có khổ cực mà thôi, mà cô ta lại quen thói sống sang giàu, làm sao chịu nổi được cảnh đó.

Cuối cùng cô trở thành kẻ bị bọn họ lợi dụng. Cô ta còn đang hả hê chờ xem cảnh tượng cô bị anh hành hạ đến sống dở chết dở, ai có ngờ hôm nay cô lại được anh đưa tới trường, mà còn bằng chiếc xe ngoại nhập phiên bản giới hạn nữa chứ.

Cho nên cô ta không cam tâm, ý muốn đoạt lại mối hôn sự này về mình, vì vậy cô ta đã có ý sẽ về nhà nói với mẹ cô ta, để bà ta bảo ba cô thay cô thành cô ta.

Bắc Vy không hề biết chuyện này, cô chỉ có duy nhất ý định chạy trốn khỏi anh mà thôi. Cho nên cô vốn không quan tâm bọn họ muốn làm gì.

~

Lúc này xe của Hạo Kỳ dừng trước cổng nhà họ Hạo, quản gia nhìn thấy anh lập tức cúi đầu chào: “Đại thiếu gia về rồi!”.

Anh gật đầu sau đó hỏi ông ấy: “Chủ tịch và phu nhân có ở nhà không?”.

Ông quản gia cung kính đáp: “Dạ có, chủ tịch cùng phu nhân đang ăn sáng bên trong thưa thiếu gia.”

Hạo Kỳ ung dung bước vào trong nhà, khó qua nhìn thấy ba người đang ngồi ăn sáng, anh từ từ đi lại, chào hỏi: “Chào buổi sáng, ba mẹ.”

Nói xong anh kéo ghế ngồi xuống, đối diện với mẹ mình và Hạo Thạch. Bà ấy nhìn anh thì vui mừng: “Con về rồi sao, ăn sáng cùng ba mẹ và em luôn nha.”

Sau đó quay qua nói với cô người hầu đang đứng bên cạnh: “Dọn thêm một phần cho đại thiếu gia.”

Cô người hầu gật đầu: “Vâng, thưa phu nhân” sau đó nhanh chóng đi vào bếp dọn lên một phần ăn sáng nữa để trước mặt anh.

Hạo Kỳ không nói gì, nhẹ nhàng cầm nĩa lên bắt đầu ăn. Ăn hết miếng thịt bò trên đĩa, anh mới nhìn mẹ mình nói: “Con đồng ý kết hôn với đại tiểu thư nhà họ Hạ, nhưng chưa cử hành hôn lễ bây giờ, khi nào muốn con sẽ nói với hai người.”

Mẹ anh nghe xong cảm thấy rất vui mừng, bà liền vui vẻ nói: “Vậy thì tốt quá rồi, để mẹ báo lại với họ một tiếng, chỉ cần hai đứa nhanh nhanh cho ba mẹ cháu nội là được!”.

Ba anh cũng cảm thấy vui vẻ liền cười cười nói: “Phải đó, ba còn sợ con sẽ giống như mấy lần trước, dọa con gái nhà người ta chạy mất dép chứ, chắc chắn con bé đó rất ưu tú mới lọt vào mắt của con phải không?”.

Hạo Kỳ không trả lời, chỉ mỉm cười thôi. Ba mẹ anh nhìn thấy biểu hiện đó của anh đều rất ngạc nhiên, đã từ lâu lắm rồi anh không có cười như thế với họ.

Phía bên này Hạo Thạch thấy anh mỉm cười thì trong lòng hắn lại cười lạnh, chuyện anh xử lý người đàn ông kia rồi gửi lại cho hắn đã khiến hắn vô cùng tức giận. Cứ nghĩ anh bị hạ sát rồi ai ngờ bọn chúng có đến hơn hai mươi người mà cũng không giết được anh, đúng là vô dụng !

Hắn ta từ nhỏ đã không thích anh, cảm thấy anh cái gì cũng hơn hắn. Đi học luôn đứng đầu lớp, lúc nào mọi người cũng khen anh, còn hắn thì không ai ngó ngàng tới, cho nên từ lúc đó đến giờ hắn vẫn luôn ghi hận anh, mong muốn anh biến mất thì hắn mới có thể có được mọi thứ.

Vì thế năm anh 10 tuổi, hắn cố tính làm mình té gãy tay sau đó lại đổ tội cho anh. Ba mẹ anh vì quá tức giận nên đã đánh anh còn bắt anh xin lỗi hắn.

Nhưng Hạo Kỳ không khóc, cũng không lên tiếng giải oan cho mình mà ngược lại còn rất bình tĩnh nhìn ba mẹ nói: “Nếu ba mẹ đã không tin con thì con có nói gì cũng vô dụng, từ bây giờ chuyện của con hai người đưng can thiệp vào nữa!”.

Sau đó không lâu, anh nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài. Anh là một trong những đứa trẻ thông minh hiếm có, cho nên mới 15 tuổi đã học đại học rồi.

Năm năm sau Hạo Kỳ trở về nhà và nói thẳng với ba mẹ mình: “Sau này con sẽ sống bên ngoài, con cũng không cần thừa kế bất cứ thứ gì từ hai người hết, cho nên cứ giống như bao năm qua, chúng ta không ai nợ ai!”.

Ngày đó anh nói xong rồi rời đi, mẹ anh khóc hết nước mắt giữ anh lại, nhưng anh lạnh lùng nói với mẹ mình: “Con đã không còn là đứa con trai duy nhất mà mẹ yêu thương từ 10 năm trước rồi!”.

Mẹ anh ngẩng người, 10 năm trước chính là thời điểm em trai anh bị té gãy tay, bà và ba anh đã đánh anh và bắt anh xin lỗi em mình. Nhưng lúc đó anh không hề khóc cũng không hề mở miệng nói xin lỗi.

Rồi từ ngày hôm đó về sau, giữa anh và ba mẹ đã có một khoảng cách vô hình xuất hiên, càng ngày nó càng lớn dần lên, không có cách nào xóa bỏ được, cho đến hôm nay anh nhất quyết rời khỏi nhà, bà mới hiểu được chuyện năm đó anh đã để tâm.

Ba mẹ anh cứ nghĩ anh còn nhỏ, hơn nữa họ cũng chỉ vì nóng giận tức thời nên mới đánh anh.

Dù anh có giận ba mẹ nhưng thời gian sau cũng sẽ hết thôi, nhưng họ không ngờ được những việc anh làm sau đó đã kéo dài khoảng cách giữa họ và anh, cho đến hôm nay khoảng cách ấy vẫn còn đó.

Mẹ anh nhiều lần gặp anh với mong muốn anh trở về nhà, nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt đáp lại bà. Cuối cùng ba mẹ anh không thể làm thay đổi ý định của anh, cho nên cũng chỉ có thể thỉnh thoảng gọi anh về nhà ăn uống nói chuyện thôi.

Hai người họ dù đau lòng nhưng còn cảm thấy may mắn vì anh không cự tuyệt hoàn toàn mối quan hệ này. Trước đây là do họ gọi anh về, còn hôm nay anh lại tự mình đến làm họ rất vui vẻ.

Hạo Kỳ uống hết ly nước trên bàn, sau đó nhìn Hạo Thạch nói: “Chú ba, sau này chú làm việc cẩn thận một chút, không phải lần nào anh cũng có thể bỏ qua cho chú đâu.”

Hạo Thạch nhìn anh giả bộ thân thiết: “Anh hai nói gì em nghe không hiểu lắm!”.

Ba mẹ anh cũng không biết chuyện nên lên tiếng hỏi anh: “Phải đó, con nói vậy là sao, em con làm chuyện gì sai sao?”.

Hạo Kỳ lấy trong túi quần ra một chiếc bút ghi âm, sau đó bật lên, đoạn hội thoại làm ba mẹ anh sợ hãi, còn Hạo Thạch thì tức giận đến nổi cả gân cổ lên.

“Hạo thiếu gia, xin anh tha cho tôi, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới làm vậy thôi!”.

“Là kẻ nào sai ông thuê đám người đó giết tôi?”.

“Hạo thiếu gia, tôi nói ra anh có thể tha cho tôi một mạng được không?”.

“Ông còn dám ra điều kiện với tôi sao, ông nghĩ ông không nói thì tôi không điều tra được ư?”.

“Chính là Tổng giám đốc Hạo, cậu ấy mau chuộc tôi, sai người bắt anh, sau đó cướp cổ phần rồi giết chết anh, những gì tôi nói là sự thật!”

“Được rồi, tôi hiểu rồi!”.

Anh cất lại chiếc bút ghi âm vào trong túi mình, rồi đưa mắt nhìn sang Hạo Thạch bên kia.

Hắn ta dù đang rất tức giận nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: “Anh hai, bọn họ muốn chia rẽ anh em chúng ta nên mới đổ tội cho em, anh đừng tin lời bọn chúng!”.

Mẹ anh nghe xong liền gật đầu: “Phải đó Hạo Kỳ, không chừng bọn chúng muốn ly tán anh em con để có thể lật đổ Hạo Thị, con đừng tin lời bọn chúng.”

Ba của anh nãy giờ vẫn im lặng quan sát anh, thần thái của anh khá giống với ông ấy, làm việc luôn rất cẩn thận tính toán, tuyệt đối không để phạm sai lầm.

Cho nên ông nhìn Hạo Kỳ, từ từ nói: “Có phải còn có bằng chứng gì khác nữa không?”.

Hạo Kỳ chuyển tầm mắt sang ba mình, sau đó anh lấy trong túi áo vest ra một sấp giấy, là giao dịch chuyển khoản của Hạo Thạch và còn có cả hình chụp của hắn lúc gặp ông ta nữa.

Anh nhìn ba mình nhẹ giọng nói: “Lần này nhờ có chú ba cho nên con mới gặp được người quan trọng nhất đời mình, vì vậy con tạm tha cho con trai hai người một lần!”.

Sau đó liếc mắt qua phía Hạo Thạch: “Nhưng nếu còn lần sau, thì dù hai người có khóc lóc quỳ xuống cầu xin con, con cũng tuyệt đôi không tha, chú ba hãy nhớ cho kỹ đó!”.

Cuối cùng Hạo Kỳ đứng dậy “Mẹ giúp con hẹn với nhà họ Hạ để cùng ăn một bữa cơm.”

Đôi mắt mẹ anh đã bắt đầu đỏ hoe lên, bà nhìn anh gật đầu một cái: “Mẹ biết rồi.”

Sau đó Hạo Kỳ chào hai người rồi rời khỏi nhà họ Hạo về công ty của mình.

Hạo Kỳ vừa đi khỏi, ba anh tức giận trừng mắt nhìn Hạo Thạch: “Con đối xử với anh ruột của mình thế này sao? Chẳng phải nó đã từ bỏ hết quyền thừa kế rồi ư, sao con còn có thể nhẫn tâm ra tay với anh ruột của mình hả?”.

Mẹ anh cũng không thể bỏ qua “Hạo Thạch, con làm mẹ thất vọng quá!”.

Hai người họ nói xong thì rời khỏi bàn anh, đi lên lầu. Hạo Thạch nắm chặt sấp hình trong tay, sau đó tức giận nói: “Mày cứ chờ đó, tao chưa thua đâu!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt