Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Hạo Kỳ khẽ hôn vào cổ Bắc Vy “Nhưng vẫn không đẹp bằng em, trong mắt tôi em là đẹp nhất, không gì có thể sánh bằng!”.

Bắc Vy khẽ cười, rồi lại hỏi anh: “Với người con gái nào anh cũng nói thế sao?”.

Hạo Kỳ xoay người cô lại, sau đó nhìn vào đôi mắt khiến anh say mê đó: “Em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng, cả đời này tôi cũng chỉ có mình em thôi.”

Cô không nghĩ anh sẽ nói thế, cho nên lúng túng không biết làm sao. Hạo Kỳ cúi người hôn lên trán cô: “Được rồi, chúng ta đi ăn thôi.”

Bắc Vy khựng người nhìn anh: “Còn phải về nhà tôi nữa.”

Hạo Kỳ quay lại gật đầu sau đó nắm tay cô đi lại ghế sofa, cầm lấy balo của cô rồi nói: “Tôi không nghĩ họ sẽ cho chúng ta ăn tối đâu.”

Bắc Vy hiểu ý anh, quả thật những lần cô bị gọi về nhà, sau khi nói chuyện xong hoặc là cô tự đi không thì ông ta cũng lên tiếng để cô tự mình rời đi, chưa từng cho cô ăn một bữa cơm nào từ lúc cô ra ngoài sống đến giờ.

Cho nên cô ngoan ngoãn cũng anh đi ăn tối ở một nhà hàng cũng rất sang trọng, hình như anh hay tới chỗ này, người ở đây có vẻ thân quen với anh.
Mọi khi anh chỉ đi một mình, hôm nay lại đi cùng một cô gái xinh xắn làm bọn họ không khỏi ngạc nhiên và tò mò về cô.

Sau khí gọi món cho cả hai, anh nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng dòm ngó xung quanh, hỏi cô: “Em sợ bọn họ sẽ ám sát tôi ở đây sao?”.

Bắc Vy nhìn anh, cô chợt nhớ lại những vết thương kia: “Lần đó anh là bị ám sát thật sao?”.

Hạo Kỳ gật đầu, sau đó lại quan sát biểu hiện trên gương mặt nhỏ nhắn kia, không biết từ lúc nào anh đã thích thú nhìn ngắm biểu cảm của cô rồi.

Bắc Vy hoàn toàn không biết gì về gia đình anh, cho nên lo lắng “Anh đắc tội với ai hay sao mà họ phải giết chết anh?”.

Hạo Kỳ nhìn thấy cô lo lắng cho mình, lại bắt đầu muốn trêu chọc cô: “Sao, em đang quan tâm tôi sao? Sợ tôi có chuyện hả?”.

Cô không biết mình bị trêu chọc, cho nên gật gật đầu: “Dù sao anh cũng xem như bạn thân của tôi rồi, cho nên quan tâm cũng phải thôi.”

Hạo Kỳ lập tức nghiêm mặt, bóp mạnh cằm cô làm môi cô chu ra phía trước: “Nhớ kỹ, tôi là chồng sắp cưới của em, không phải bạn thân em, biết chưa?”.

Bắc Vy gật muốn lìa cổ anh mới chịu bỏ tay ra. Cô bất mãn cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Chẳng có người chồng sắp cưới nào lại đáng sợ như anh hết.”

Hạo Kỳ nâng mặt cô lên đối diện với anh: “Dù tôi có đáng sợ em cũng phải chịu, vì em là vợ của tôi, là người của tôi, chỉ được yêu mình tôi.”

Bắc Vy không ngờ anh lại biết được suy nghĩ trong lòng cô, càng ngày càng cảm thấy người đàn ông này không tầm thường chút nào. Cô có cảm giác dường như mọi việc cô làm anh đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đúng lúc đồ ăn được dọn lên, một bàn đầy đủ dinh dưỡng. Bắc Vy nhìn thức ăn trên bàn, sau đó cô khẽ nhíu mày. Hạo Kỳ bên cạnh nhìn thấy lên tiếng hỏi: “Em không thích sao?”.

Bắc Vy lắc đầu: “Không phải, chỉ là nhiều quá làm sao ăn hết?”.

Hạo Kỳ bật cười, xoa xoa đầu cô: “Em cứ ăn no là được rồi, không cần phải ăn hết đâu.”

Cô nghe anh nói thì lập tức trả lời: “Sau này anh đừng có gọi nhiều như thế nữa. thật là lãng phí quá đi, có nhiều người còn không có thức ăn để ăn nữa đó!”.

Hạo Kỳ nghe thấy giọng điệu bà cụ non của cô liền nhỏ giọng nói: “Được rồi, sau này nghe lời em hết, mau ăn đi rồi chúng ta đến nhà em.”

Bắc Vy gật đầu rồi bắt đầu gắp đồ ăn cho anh, sau đó cô mới gắp cho mình. Vừa nhai nhai vừa nhìn anh, không thấy anh động đũa cô liền hỏi: “Sao anh không ăn?”.

Hạo Kỳ mỉm cười: “Nhìn em ăn ngon miệng là tôi no rồi.”

Bắc Vy nhìn anh không hiểu “Anh ăn không khí để no sao, đừng có nói xàm nữa, mau ăn đi.”

Anh gắp một miếng thịt trong chén bổ vào miệng rồi nhìn cô: “Bây giờ em không còn sợ tôi nữa đúng không?”.

Bắc Vy vẫn vừa nhai vừa trả lời anh: “Chỉ trừ lúc ăn ra những lúc khác tôi đều rất sợ anh.”

Hạo Kỳ bỗng nhiên bật cười: “Có chuyện vậy nữa sao, em đúng là rất thú vị đó.”

Bắc Vy chu môi nhìn anh: “Có gì đáng cười đâu, đúng là không hiểu nổi anh mà.”

Hạo Kỳ đột nhiên kéo mặt cô lại sát mặt mình, sau đó từ từ nhả chữ: “Khi nào em yêu tôi thì sẽ hiểu tôi thôi nên đừng lo lắng.”

Bắc Vy gỡ tay anh ra, sau đó lại tiếp tục ăn ngon lành, không thèm nói với anh lời nào nữa. Hạo Kỳ vừa ăn vừa nhìn cô, đúng là có cô bên cạnh anh lúc nào cũng có thể bị chọc cười vui vẻ như thế.

~

Ăn cơm xong, Hạo Kỳ đưa Bắc Vy về nhà họ Hạ. Vừa xuống xe thì có điện thoại gọi đến nên anh nói với cô: “Em vào trước đi, tôi nghe điện thoại xong sẽ vào với em.”

Bắc Vy gật đầu sau đó đi vào trong, Má Trần thấy cô liền vui mừng, nắm lấy bàn tay cô: “Bắc Vy, con ăn gì chưa, lát nữa má Trần nấu cho con ít đồ ăn mang về.”

Cô mỉm cười nhìn má Trần: “Dạ con ăn rồi, má Trần đừng làm vậy nếu không bọn họ lại mắng má đó.”

Má Trần cười hì hì: “Cũng đâu phải lần đầu má bị họ mắng đâu, nếu không phải vì con má cũng không muốn ở đây làm đâu.”

Cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng nói trong nhà vọng ra: “Mau vào đi, đừng lãng phí thời gian!”.

Cô vỗ vỗ tay má Trần, sau đó mỉm cười rồi nói: “Con vào trong đây.”

Bắc Vy vừa vào đến đã nhìn thấy hai mẹ con họ nhìn chằm chằm cô, cảm giác cực kỳ khó chịu. Còn chưa kịp hỏi có chuyên gì thì đã nghe ba cô lên tiếng: “Ba đã đổi ý rồi, sẽ để Hạ Nhung gả cho đại thiếu gia, mày không còn liên quan gì nữa!”.

Nghe ông ta nói xong, Bắc Vy mới hiểu ra: “Thì ra là vì chuyện này nên mới có thái độ đó, mấy người cũng lật mặt nhanh thật!”.

Mẹ của Hạ Nhung liền hung hăng trừng mắt với cô “Mày mới nói gì hả con nhỏ kia, mày tưởng mày thực sự là đại tiểu thư nhà họ Hạ hay sao?”.

Bắc Vy còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng nói của anh vang lên: “Cô ấy đúng là không phải đại tiểu thư nhà họ Hạ, mà là vợ sắp cưới của Hạo Kỳ tôi!”

Anh vừa đi vào vừa nói với bọn họ, sau đó rất tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Bắc Vy. Rồi anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cô, cẩn trọng đặt lên đó một nụ hôn giống như đang hôn bảo vật quý giá của mình.

Cả ba người bọn họ đều bất ngờ vì hành động này của anh, chỉ riêng má Trần đứng nhìn từ xa thì lại mỉm cười hạnh phúc. Làm sao bà có thể không nhìn ra được hành động của anh là ý gì, hơn nữa còn ánh mắt khi anh nhìn cô.

Sống bao nhiêu năm trên đời, bà vừa nhìn là đã biết được anh đối với cô như thế nào, cho nên lúc này bả đang vô cùng hạnh phúc, bà nhìn lên trời: “Phu nhân, cô có thế yên nghỉ được rồi, Bắc Vy đã có một người yêu thương lo lắng cho con bé, với cậu ấy trên đời này không có gì quan trọng bằng con bé đâu!”.

Bắc Vy nhìn anh mỉm cười, đây cũng không phải lần đầu anh hôn cô, nhưng hành động bây giờ của anh lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp, trái tim cũng mềm nhũn ra vì anh mất rồi.

Hạo Kỳ đưa tay xoa xoa đầu Bắc Vy  sau đó nhìn ba cô “Con đã nói chuyện này với ba mẹ rồi, họ cũng đồng ý để con và Bắc Vy kết hôn, bây giờ bác có nói gì cũng vô dụng thôi.”

Anh lịch sự với ông ta vì dù sao ông ta cũng là người lớn, hơn nữa nhờ ông ta đưa cô đến đó nên anh mới có thể đường đường chính chính bên cạnh cô như bây giờ.

Ông ta nhìn thấy thái độ của anh cơ bản cũng hiểu được ý mà anh muốn nói, cho nên lập tức đổi giọng: “Hạo Kỳ, nếu con đã nói như vậy thì bác cũng không còn gì để nói nữa, sau này con nhớ đối xử tốt với con bé.”

Hạo Kỳ nhếch môi nhìn ông ta: “Bác yên tâm, cô ấy là người vợ duy nhất mà con yêu trong suốt cuộc đời này, dù là ai cũng không thể thay thế được!”.

Hạ Nhung nhìn thấy thì không khỏi tức giận, từ lúc cô vào đây cô ta đã nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô, trogn lòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ban đầu cô ta nghe mọi người đồn đại anh là kẻ máu lạnh đáng sợ nên mới muốn đẩy cô vào, không ngờ anh lại đẹp trai đến mức này, còn rất giàu có nữa, làm sao cô ta cam tâm được.

Cho nên cô ta tức giận đứng dậy chỉ vào mặt Bắc Vy “Chị ta chẳng có giá trị gì với nhà họ Hạ, chỉ là trên danh nghĩa, người thừa kế chính thức là em, sao anh lại chọn chị ta chứ?”.

Trác Kỳ Thâm nhìn cô ta bắng ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, làm cô ta hoảng sợ đến mức đứng không vững mà ngã xuống ghế, giọng nói lạnh lẽo vang lên làm cho bọn họ cảm tưởng mình đang ở nơi sâu nhất của đia ngục vậy: “Nếu cô còn muốn sống thì tốt nhất nên câm miệng lại, tôi không được tốt tính như vẻ bề ngoài đâu!”.

Ba người bọn họ hoảng sợ nhìn anh, trước kia chỉ nghe lời đồn thổi, không ngờ bọn họ lại được trải nghiệm cảm giác này, đúng là đáng sợ.

Hạo Kỳ nhìn qua Bắc Vy, ánh mắt lập tức thay đổi, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: “Em còn gì muốn nói nữa không?”.

Bắc Vy lắc đầu “Không có.”

Hạo Kỳ hoàn toàn xem ba người kia là không khí, anh xoa đầu cô, mỉm cười nói: “Vậy chúng ta về thôi!”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt