Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau đó Hạo Kỳ và Bắc Vy nắm tay nhau ra khỏi nhà họ Hạ, trước khi mở cửa xe cho cô anh lên tiếng hỏi cô: “Trước đây họ cũng bắt nạt em thế sao?”.

Bắc Vy nhìn anh “Không hẳn là bắt nạt tôi.”

Hạo Kỳ nắm chặt hai vai cô, sau đó nghiêm túc dặn dò: “Từ bây giờ tôi chính là chỗ dựa của em, cho nên mọi chuyện đều phải nói với tôi, có chuyện cũng phải tìm tôi, nếu để tôi biết em tìm người khác thì cả em và người đó đều sẽ bị trừng phạt, có biết không?”.

Bắc Vy nhìn thấy anh như thế lại không khỏi sợ hãi, lập tức gật gật đầu: “Tôi nhớ rồi, chúng ta về đi!”.

Khi hai người vào xe rồi, má Trần đứng bên ngoài vẫy vẫy tay chào cô.
Hạo Kỳ cài dây an toàn cho cô “Dì ấy tốt với em lắm sao?”.

Bắc Vy nhìn anh gật đầu: “Phải, sau khi mẹ tôi mất chỉ còn mình má Trần yêu thương tôi.”

“Vậy em có muốn sống cùng với dì ấy không?”.

“Muốn, nhưng làm sao được, thân tôi còn lo chưa xong nữa.”

Hạo Kỳ nhếch môi cười nguy hiểm nhìn cô: “Tôi có một cách, chỉ cần em đồng ý thì hai người có thể ở chung một nhà.”

Bắc Vy hai mắt sáng rỡ nhìn anh: “Thật sao, là cách gì?”.

“Em dọn sang biệt thự ở cùng tôi, sau đó tôi sẽ đón dì ấy về là được.”

Bắc Vy chu môi nhìn anh khinh bỉ: “Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao?”.

Hạo Kỳ mỉm cười vui vẻ: “Có phải em sợ tôi sẽ làm gì em không?”.

Bắc Vy nheo mày: “Sao lại không, ai biết được khi anh tức giận sẽ làm ra chuyện gì, tôi không muốn chết sớm đâu!”.

Anh đưa tay để lên đỉnh đầu cô: “Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi thì sẽ không có chuyên gì hết!”.

Bắc Vy cũng không muốn nói đến vấn đề này, mọi chuyện lúc nào cũng phải nghe Hạo Kỳ, phản kháng lại bị đe dọa. Đột nhiên cô nhớ lại vết thương của anh cho nên xoay người lại hỏi: “Vết thương của anh sao rồi?”.

Hạo Kỳ nhìn cô: “Giờ này em mới nhớ đến vết thương của tôi sao?”.

Cô chu môi bất mãn: “Còn không phải vì anh dọa tôi sợ đến phát khóc sao?”.

Hạo Kỳ không trả lời, nói sang chuyện khác “Được rồi, là lỗi của tôi, tôi đưa em về nhà.”

~

Chiếc xe dừng lại trước của nhà Bắc Vy, trước khi để cô vào nhà, Hạo Kỳ còn hôn lên trán cô sau đó dịu dàng “Sáng mai tôi đến đón em.”

Bắc Vy nhìn anh nhỏ giọng nói: “Có thể từ chối không?”.

Hạo Kỳ đưa tay sờ lên đôi môi cô: “Em đoán xem?”.

Bắc Vy lo lắng anh sẽ hôn môi cô, mà ở đây lại có nhiều vệ sĩ như vấy sẽ xấu hổ chết mất, cho nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện: “Tôi biết rồi, anh lái xe cẩn thận.”

Sau đó vội vàng vào nhà đóng cửa lại. Hạo Kỳ cười cười quay người ra xe, anh còn dặn dò vài chuyện với vệ sĩ sau đó mới lên xe rời đi.

Bên trong nhà Bắc Vy nghe thấy tiếng xe rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở cạnh Hạo Kỳ đúng là an toàn nhưng anh hay làm những chuyện mà cô không ngờ, hơn nữa lúc nào cũng làm theo ý mình, còn không cho phép cô từ chối anh.

Chuyện hôm nay đã làm cô tin tưởng Hạo Kỳ hơn, từ khi mẹ cô mất, ngoài má Trần thì người đứng ra bảo vệ cô cũng chỉ có anh mà thôi. Mà anh thì khác hoàn toàn với má Trần, lời anh nói rất có trọng lượng, cô nhìn thấy được sự sợ hãi trên mật của ba người họ.

Những lời nói và hành động của Hạo Kỳ ngày hôm nay đã khiến Bắc Vy cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, trái tim cô cũng vì anh mà bắt đầu đập mạnh hơn. Cô chưa yêu ai lại càng không nghĩ bản thân sẽ yêu đương với bất kì ai hay có ai đó nói yêu cô.

Đột nhiên có người nói yêu cô, mà người này lại không phải người bình thường trong xã hội. Anh là đại thiếu gia nhà họ Hạo, có công ty riêng, có tài sản riêng, lại còn rất đẹp trai, chắc chắn sẽ có không ít mỹ nhân muốn là vợ anh, còn cô thì chỉ là cô gái bình thường mà thôi, cho nên với cô chuyện này thật sự rất khó tin.

Nhưng nhìn thấy những việc anh đã làm cho cô, cô cảm thấy anh rất nghiêm túc, cũng không phải muốn đùa giỡn với cô. Người như anh chỉ cần đưa tay, không biết có bao nhiêu cô gái muốn ngả vào lòng anh, nhưng anh lại không để mắt tới bọn họ, mà lại muốn cô bên cạnh anh, còn bảo vệ và che chở cho cô làm tim cô cũng cảm thấy mềm nhũn khi bên anh.

Có lẽ Bắc Vy đã bắt đầu có cảm giác với anh, cô cũng không biết liệu cô có yêu anh không nhưng cô biết chắc một điều cho đến khi anh muốn cô đi thì dù cô có chạy trốn bao nhiêu lần, chạy đến đâu cũng sẽ bị anh bắt lại.

Mà lúc đó anh nhất định rất tức giân, mà khi anh tức giận lại cực kỳ đáng sợ cho nên cô tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn làm theo lời anh để bảo toàn cái mạng nhỏ bé của mình.

Nghĩ thông suốt rồi, Bắc Vy vẻ mặt bất lực đi vào phòng tắm, sau đó lên giường ngủ một giấc để sáng mai đến trường, dù sao cũng không thể phản kháng lại chi bằng nghe lời để bớt bị anh dọa sợ sẽ tốt hơn cho cô.

Hạo Kỳ sau khi đưa cô về nhà, anh đến quán bar đã hẹn để gặp ba người bạn của mình. Trên căn phòng VIP ở lầu hai của quán bar, có bốn người đàn ông ngũ quan tinh xảo đang nói chuyện cùng nhau.

Bình thường ở bên ngoài họ lúc nào cũng lạnh lùng ít nói nhưng lúc chỉ có bốn người thì họ rất thoải mái trò chuyện.

Hạo Kỳ vừa ngồi xuống, còn chưa kịp rót rượu đã nghe thấy tiếng trách móc của người nói nhiều nhất đám.

Hữu Nghĩa nhăn mày nhìn anh “Cậu còn nhớ đến ba người bọn tôi sao, gặp chuyện cũng không gọi điện, cậu muốn bị hắn ta giết chết rồi mới về báo mộng sao?”.

Hạo Kỳ uống một hớp rượu rồi mới nhàn nhạt trả lời: “Cậu không cần lo, nếu có chết tôi sẽ báo cho cậu để cậu mua số trúng thưởng.”

Hữu Nghĩa càng nghe càng tức, anh ta mất công lo lắng cho bạn mình mà bây giờ người làm anh lo lắng lại có vẻ như chẳng có chuyện gì, đúng là làm anh ta tức chết mà: “Cậu muốn tôi tức chết mới chịu đúng không?”.

Tiêu Thanh lắc lắc ly rượu nhìn Hữu Nghĩa nói: “Cậu nên hỏi hôm đó cậu ta ở nhà ai thì đúng hơn đó, không cảm thấy cậu ta có gì đó lạ lạ sao?”.

Hữu Nghĩa nghe xong lập tức mở miệng tra hỏi: “Hôm đó cậu ở đâu, mau thành thật khai ra cho tụi này biết đi!”.

Hạo Kỳ nghĩ đến đêm hôm đó ôm Bắc Vy ngủ trên giường, anh khẽ nhếch môi cười một cái, sau đó nhìn Hữu Nghĩa tự nhiên trả lời: “Nhà vợ mình.”

Hữu Nghĩa nghe xong lập tức mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt hiện lên biểu cảm: “Trời ơi, làm sao tôi tin được đây?”.

Tiêu Thanh nhìn qua chỗ Tiền Ngạn Nhân mỉm cười nói: “Xem ra hai chúng ta đoán đúng rồi, cậu ta động lòng rồi, haha”

Tiền Ngạn Nhân nhìn anh, rót thêm rượu vào ly mình “Tớ không nghĩ chuyện này lại đến sớm thế đó, đúng là ý trời!”.

Hữu Nghĩa nhìn hai người bọn họ nói chuyện, vẻ mặt vẫn còn chưa tin được chuyện lúc nãy “Có phải mình đang nằm mơ không, cậu ta mà cũng thích phụ nữ sao, làm sao có thể, mình không tin đâu!”.

Hạo Kỳ liếc mắt nhìn Hữu Nghĩa một cái làm anh ta lạnh sống lưng: “Cậu còn nói nhảm đừng trách mình, mình không ngại dẹp sạch mấy cái quán bar của cậu đâu!”.

Hữu Nghĩa trừng mắt “Tôi cũng vì lo lắng cho cậu thôi, từ lúc quen biết cậu đến giờ, có khi nào tôi thấy bên cạnh cậu có phụ nữ đâu, tôi còn tưởng cậu thích đàn ông nữa đó!”.

Tiêu Thanh vỗ vỗ vai Hữu Nghĩa “Cậu cũng biết cậu ta mắc bệnh đa nghi mà, làm gì dễ dàng tin tưởng ai chứ, hơn nữa đám phụ nữ kia toàn là não phẳng, làm sao được cậu ta để vào mắt, cậu ấy không giống cậu đâu!”.

Hữu Nghĩa tức giận nghiến răng “Cậu nói vậy là ý gì hả, phụ nữ của mình thì sao, cậu không biết thì im miệng đi, đừng có nói linh tinh!”.

Tiêu Thanh nhai nhai miếng táo trong miệng nhìn Hữu Nghĩa: “Bọn họ bị cậu đối xử không ra gì vậy mà vẫn một mực không chịu chia tay, còn luôn miệng nói mãi mãi yêu cậu, vậy không phải não phẳng thì là gì?”

Hữu Nghĩa hất mặt “Vì mình quá cuốn hút cho nên bọn họ mới không nỡ xa mình, chứ ai như ba người các cậu, lúc nào cũng lạnh lùng đáng sợ, ai tới gần cũng bị dọa cho chạy mất dép, cho nên tới giờ các cậu vẫn cô đơn đó!”.

Tiền Ngạn Nhân uống hết ly rượu của mình sau đó mở giọng: “Mình chỉ cho phép cô gái của mình chạm vào mình thôi, còn bọn phụ nữ đó tốt nhất nên tránh xa ra, nếu không đừng hối hận.”

Hữu Nghĩa nhìn sang Tiêu Thanh: “Đó thấy chưa, mình nói có sai đâu, là các cậu không bình thường thì có ở đó mà nói phụ nữ của mình!”.

Tiêu Thanh cưởi ha hả: “Cũng có lý, nhưng dù sao mình vẫn thấy bọn phụ nữ quanh cậu chơi được chưa không yêu được, quá ngu ngốc!”.

Hữu Nghĩa đánh vào vai của Tiêu Thanh một cái: “Đủ rồi đó, cậu nói vậy khác nào nói mình ngu ngốc mới quen bọn họ, cậu muốn đánh nhau đúng không?”.

Tiêu Thanh cười cười không trả lời, Tiền Ngạn Nhân nhìn qua Hạo Kỳ “Cô gái đó là ai thế, tụi mình có biết không?”.

Hạo Kỳ tùy ý trả lời: “Trên danh nghĩa là đại tiểu thư nhà họ Hạ.”

Hữu Nghĩa nhìn anh không hiểu: “Trên danh nghĩa?”.

Tiêu Thanh gật gật đầu: “Cậu ấy nói đúng, mình cũng có nghe nhà họ Hạ có hai cô con gái nhưng chỉ có nhị tiểu thư xuất hiện thường xuyên, còn đại tiểu thư chưa nhìn thấy bao giờ.”

Hữu Nghĩa càng nghe càng không hiểu: “Có chuyện này nữa sao, nếu đã ít xuất hiện thì làm sao cậu gặp được người ta thế Hạo Kỳ?”.

Tiền Ngạn Nhân nhìn Hạo Kỳ: “Có phải cô ấy tên Bắc Vy không?”.

Hạo Kỳ gật đầu: “Phải, cô ấy sống một mình ở bên ngoài, cho nên hôm mình bị truy sát, mới gặp được cô ấy.”

Hữu Nghĩa ngạc nhiên “Nếu là đại tiểu thư sao cô ấy có thể sống một mình bên ngoài được chứ, chẳng phải mấy cô tiểu thư đó ai cũng yếu đuối mỏng manh sao, cậu định gạt tụi mình hả?”.

Tiền Ngạn Nhân lắc đầu “Cô ấy không giống như mấy cô tiểu thư kia đâu, theo mình biết đại tiểu thư nhà họ Hạ đã ra ngoài sống từ lâu rôi. Nếu cô ấy là Bắc Vy thì quả thật không tầm thường đâu, cô gái đó rất có thực lực”.

Tiêu Thanh nhìn Hữu Nghĩa “Mình cũng chỉ nghe nói thôi, Bắc Vy là nữ sinh viên duy nhất luôn đứng đầu bảng top sinh viên danh giá của trường đại học A”.

Hữu Nghĩa nghe xong cũng gật gù “Nếu có thể khiến cho con quái vật máu lạnh kia động lòng thì chắc chắn không tầm thường rồi, nghe các cậu nói mình cảm thấy cô gái này rất thú vị, muốn gặp cô ấy một lần quá!”.

Hao Kỳ phóng sát khí về phía Hữu Nghĩa, lạnh lùng cảnh cáo “Người của mình!”.

Hữu Nghĩa vừa xoa xoa hai cánh tay vì hơi lạnh tỏa ra từ Hạo Kỳ, vừa nói với vẻ mặt vô tội: “Cậu đừng có manh động, mình chỉ đùa thôi mà!”.

Tiền Ngạn Nhân nhìn Hữu Nghĩa vì cái miệng mà suýt nữa hại cái thân “Cậu đúng là miệng nhanh hơn não mà, biết rõ cậu ta là ai mà còn muốn chọc ghẹo, muốn chết sớm sao?”.

Tiêu Thanh cũng chọc ghẹo Hữu Nghĩa “Cậu không sợ mấy cô gái của cậu khóc lóc thảm thương khi thấy cậu thương tích đầy người nằm trên giường sao?

Hữu Nghĩa trừng mắt nhìn hai người đang cười trên nỗi đau của người khác: “Hai cậu không giúp thì thôi còn ở đó châm dầu vô lửa, muốn thấy mình tơi tả mới chịu được sao, bọn vô lương tâm!”.

Tiêu Thanh và Tiền Ngạn Nhân nghe anh ta nói xong thì cười lớn hơn, mặc kệ Hữu Nghĩa đang tức giận đến bốc khói nhìn bọn họ.

Hạo Kỳ lên tiếng nói “Ngày mai mình phải đi công tác một tháng, các cậu giúp mình trông chừng cô ấy.”

Ba người họ lập tức ngưng cãi vả, sau đó nhìn anh gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt