Vì đó là em - chương 4
Quốc khánh, toàn công ty được nghỉ, Quý cũng nằm ườn ở nhà lên mạng xem phim. Vì nằm trong phòng chán quá nên quyết định đi ròm xem Phong đang làm gì. Thấy có người thập thò ngoài cửa, Phong cười gọi Quý vào:
- Chuyện gì thế? Hôm nay không ngủ nướng sao?
Nằm bò ra giường của Phong, nhìn cậu chăm chú vào công việc:
- Hôm nay là ngày nghỉ mà cũng làm việc là sao?
- Ừ, công việc gần đây rất bận mà.
Chán nản nhìn người trước mắt cứ dán mắt vào màn hình máy tính, Quý chu mỏ hờn dỗi hỏi:
- Sao lúc nào cậu cũng bận thế nhỉ?
- Cũng không hẳn mà! Gần đây không có thời gian đưa cậu đi loanh quanh được. Xin lỗi nhé!
- Cũng không có gì.
Quý thôi không lảm nhảm nữa mà đến bên kệ sách tóm bừa mấy quyển tạp chí của Phong mang về đọc. Toàn tạp chí công nghệ thông tin, rồi thì tiếng anh, tiếng nhật, cậu tự hỏi, đọc cái quái này thì có ích lợi gì cơ chứ!
Lật giấy xoèn xoẹt, cài gì mà phần mềm X, ổ cứng Y, máy tính Z… toàn những ngôn ngữ của dân lập trình, cũng là chữ cái latinh, nhưng ghép lại với nhau như thế này không phải ai cũng hiểu. Đang tính đi nấu cơm thì đá vào một quyển tạp chí làm nó mở ra, hình chụp người bên trong bài viết làm cậu chú ý. Đây chẳng phải là đồng nghiệp áo đen nhà cậu hay sao. Tò mò cầm lên đọc, mới chỉ đọc xong cái tít của bài báo thôi Quý đã muốn khóc rồi: “Trần Duy Phong – giám đốc kỹ thuật công ty C, điểm sáng tài năng tin học trẻ”.
Vậy hóa ra cái người ngày ngày đi làm cùng cậu, ăn cơm cùng cậu kia là giám đốc kỹ thuật nổi tiếng chưa nổi hình trong công ty đó ư??? Cái người gây sóng gió ầm ĩ một thời gian trên diễn đàn đó ư? Sau đó diễn đàn rất nhanh bị sập… bàn dân thiên hạ không có chỗ kêu than… rất có thể là sản phẩm của giám đốc kỹ thuật đó sao!
Dám lừa Quý đến tận bây giờ!
Hùng hùng hổ hổ chạy sang thư phòng của Phong, Quý đập tét một cái quyển tạp chí xuống bàn rồi đầy dũng mãnh hỏi Phong:
- Cái này là cái gì?
- Tạp chí công nghệ thông tin số 276 ra ngày hôm qua.
- Tôi hỏi là hỏi cái bài viết trong này đây này!
- Có gì bất mãn sao? – Giọng Phong vẫn không có gì thay đổi.
- Đương nhiên, ông đây đang bất mãn ngập trời đây!
- Hửm?
- Cậu dám dấu tôi chuyện cậu là giám đốc bộ phận kỹ thuật!
- Sai! Là cậu không hỏi. Tôi cũng không nói dối, tôi vốn làm ở bộ phận kỹ thuật.
- Ớ…
- Còn gì thắc mắc?
- Hết rồi!
- Vậy đi nấu cơm đi!
- Ừ.
Quý lấy tốc độ nhanh nhất lướt đi khỏi thư phòng của Phong, tại sao vừa rồi cậu lại có một cái ý nghĩ điên rồ như thế nhỉ? Tại sao cậu lại cảm thấy vui vẻ nhỉ… tại vì cậu nhớ đến cái bài đăng rất lâu trên diễn đàn kia khiến cậu cười không khép hàm lại được là vì cái gì. Ngay cả buổi tối nấu cơm cũng ngây ngô cười như vớ được vàng vậy.
***
Với việc “ngầm” phát hiện Phong là đồng tính Quý bắt đầu ngấm ngầm thưởng thức thân thể ai đó trong nhà. Cảnh đẹp ý vui, sáng nào cũng vô cùng thỏa mãn nhìn người nào đó lượn lờ trong nhà.
Nhưng chuyện phát sinh cũng rất nhanh xảy ra, bạn Quý bắt đầu có voi đòi tiên rồi. Nhìn thôi chưa đủ, còn muốn sờ mó gặm cắn nữa là sao? Kết luận đưa ra: hết thuốc chữa rồi!
Gần đây Quý để ý thấy Phong đang quen biết một ai đó, bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm, vì có lần vô tình thấy điện thoại kêu thì cậu nghe hộ, là một giọng nam trẻ tuổi vang lên. Đã vậy, người đó khi nghe thấy giọng cậu thì phát cuồng lên, hỏi hết chuyện này đến chuyện kia… Khi Phong ra nghe thì xưng anh anh em em ngọt xớt.
Bạn Quý cảm thấy mình bị chọc tức rồi! Mình bị bơ rồi… =..=
***
Mấy ngày gần đây tần suất gọi điện của cậu trai kia hình như tăng lên thì phải, Phong vẫn là một bộ dáng kiên nhẫn nghe, nói chuyện, giải thích. Không phải Quý muốn nghe lén gì đâu, tại Phong cứ bô bô nói chuyện khiến cậu không thể không nghe đấy chứ!
Tâm trạng dạo này quả là tồi tệ, đầu óc lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Ai bảo gần đây Phong cứ ra ngoài ăn tối suốt, có hôm còn đi overnight luôn.
Tồi tệ nhất là cho đến hôm nay, hai người còn đang ngồi ăn cơm, Quý còn đang thao thao bất tuyệt về chuyện chơi game cùng mỹ nữ vui như thế nào, thì điện thoại của Phong reo, chẳng biết người ta gọi đến nói những gì mà con người kia mặc kệ Quý đang xụ mặt xuống trong nhà bếp vơ lấy chùm chìa khóa xe rồi biến thẳng.
Tâm trạng Quý: tồi tệ đến cực điểm!
Ngồi một mình, cậu lầm bầm: đi luôn đi, đừng có về nữa… nhìn cái mặt là muốn đập phát chết luôn!
Buổi tối, Quý quyết định không thèm chơi game nữa, xem AV, mặc dù biết là sẽ chả có tí phản ứng nào đâu, cơ mà chả hiểu sao cứ muốn xem cho bõ tức. Ai đời ngồi xem AV mà miệng nhai bỏng ngô rau ráu là thế nào… Rất không ổn nữa là Quý không chú ý đến em gái ngực bự mà lại cứ chú ý đến cái thứ thô to đang tấn công em gái là sao! Tắt vội tắt vàng máy tính, rồi cứ thế lượn như hồn ma xuống dưới nhà. Cũng chẳng thèm bật điện, cậu ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ…
Hình như chỉ có mình Quý ngu ngốc sa vào cái thứ tình cảm không nên có này.
Hình như chỉ có mình cậu quan tâm đến đối phương ra sao…
Hình như cậu đã tự mình đa tình rồi…
Ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nghĩ về Phong, chắc người này phải được cậu ấy quan tâm lắm, phải yêu lắm mới có thể bỏ mặc mọi thứ mà quan tâm đến cậu ấy như vậy! Nhìn mấy chai rượu trang trí trong phòng khách, Quý nảy ra một ý tưởng vô cùng hoành tráng đó là mượn rượu giải sầu. Cậu muốn thử cái cảm giác say rượu giống như trong phim xem nó là như thế nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng biết cái gì gọi là say rượu. Căn bản là làm gì có điều kiện mà chè chén, đi làm lại làm cùng phòng với toàn các chị em, liên hoan chè chén cũng hạn chế, chưa từng biết thế nào là quá chén bao giờ.
Nhìn một loạt các chai rượu trong tủ kính, sau đó lại đọc tên từng loại một, Absolut Vodka, Hennessy, Johnnie Waker Gold Label, Chivas, Moet Chandon, Remy martin, Marteel L’ Or, Cardhu, Bacardi, Swing… Nổi hứng lôi tất cả xuống, hôm nay quyết định chơi sang một lần. Dù sao cũng không phải rượu của mình, dù sao cũng không nên để Phong biết mình tự tiện uống rượu của người ta. Mặc dù chỉ là đồ trang trí thôi nhưng mà chắc là cũng không phải đồ rẻ tiền đâu. Thế nên Quý quyết định thử mỗi loại một tí, uống xong sẽ cất đi, như vậy chắc chắn Phong sẽ không biết đâu.
…
Thế là nửa đêm, mệt mỏi lê xác về đến nhà, đập vào mắt Phong là cảnh như thế này, Quý nằm ườn ra giữa nền nhà miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Trên bàn là tất tần tật những chai rượu mà hai anh trai tặng… Cậu vội vã đỡ Quý lên, vỗ vỗ vào mặt cậu, Quý mơ màng líu lưỡi nói:
- Tô.. tô… tôi… buồ…n nôn…
Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Phong bế thẳng Quý vào nhà vệ sinh cho cậu ậm ọe cả nửa tiếng đồng hồ, sau đó thì mọi thứ im thin thít. Lo lắng chạy vào xem, Phong không biết nên cười hay nên khóc, Quý đang run rẩy cởi áo của mình, chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì nữa. Có lẽ vì uống lẫn lộn rượu vào nên toàn thân Quý nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt. Môi cũng vì thế mà hồng hồng. Phong gỡ tay cậu ra, lại đỗ dành cho cậu uống một ly sữa tươi sau đó mặc kệ cậu khua khoắng tay chân loạn xạ, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, Phong vẫn bế Quý về phòng.
Lắc đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt, Phong cố gắng kiềm chế tay chân mình ngoan ngoãn lau mặt cho Quý. Đột nhiên không biết Quý lấy sức ở đâu ngồi bật dậy nhìn chằm chằm người trước mặt, miệng lưỡi cũng trơn tru hỏi chuyện:
- Nói cho tôi biết có phải cậu thích đàn ông không?
- Có chuyện gì sao?
- Bỏ ngay cái kiểu hỏi lại tôi đi nhé! Trả lời mau!
- Ừ, là tôi thích đàn ông.
Quý trầm tư một lát, sau đó lại hỏi:
- Vậy tôi có phải là đàn ông không?
Phong phì cười, nhưng vẫn trả lời:
- Cậu là một bậc hảo hán đại trượng phu đội trời đạp đất.
Quý lại suy tư, tại sao cái câu này cậu nghe quen quen nhỉ! Nhưng vẫn không ngăn được cái miệng mình nói tiếp.
- Cậu thích đàn ông, tôi cũng là đàn ông! Vậy sao cậu không thích tôi. Lại đi thích cái kẻ nào đó – nói đến đây chẳng hiểu sao nước mắt ở đâu lại trào ra – rõ ràng là tôi ở ngay cạnh cậu cơ mà, tôi còn biết nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tôi còn rất ngoan ngoãn nữa! Vậy sao cậu lại đi thích cái kẻ suốt ngày hạch sách cậu… suốt ngày bắt cậu đi làm cái này cái nọ…
- Ghen à?
- Ừ! Ghen chết đi được… TT^TT
- Vậy thích tôi không?
- Thích! – vẫn khóc.
- Vậy phải chịu trách nhiệm với tôi được không?
- Ừ!
- Là cậu say rượu loạn tính, nhớ phải chịu trách nhiệm.
Sau đó Quý cảm thấy môi thật ướt, cả người còn nóng hơn cả lúc nãy, nhưng lại có cái gì đó thật mát dán lên người cậu. Sau đó lại thật nóng, cả người như có ai đó châm lửa đốt lên, thật khó chịu. “Em trai” cũng rất khó chịu, nhưng ngay lập tức lại được xoa dịu, rất thoải mái, xúc cảm từ dưới truyền lên cũng rất dễ chịu, cơ thể như không còn nghe lời của trí não nữa… buông thả. Sau đó của sau đó cậu lại cảm thấy mông thật mát, sau sau đó lại thật nóng, thật khó chịu… Cơ thể nửa như bị giày vò, nửa như được yêu thương, đau đớn và khoái cảm, mọi cảm xúc đan xen lẫn lộn, Quý có cảm giác mình đang trôi trên biển lớn, đôi lúc sẽ thấy thật dập dềnh, thật sảng khoái. Nhưng có lúc sẽ có những con sóng lớn khiến cậu va phải đá ngầm, đau… nhưng rất nhiều cảm xúc…
=;;=
Mở mắt tỉnh dậy, trong đầu Quý là suy nghĩ – hôm nay cuối tuần, được ngủ nướng rồi. Cựa mình tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn, hình như hôm qua uống nhiều rượu, đầu vẫn còn hơi ong ong. Rượu quả là thứ không nên đụng vào mà, nhất là mấy cái loại để trang trí cho đẹp mắt. Vừa mới xoay người một cái, toàn bộ cơ thể lên tiếng phản ứng, chỗ nào cũng thấy rã rời, đau từ trung ương đến địa phương, cái mông chính là địa phương chịu đau đớn nhiều nhất.
Một bàn tay ôm ngang hông cậu kéo cậu vào sát lồng ngực của một – ai – đó. Lồng ngực rất quen, xúc cảm từ bàn tay cũng rất quen, màu da cũng rất quen, ngửa mặt lên nhìn, khuôn mặt cũng không hề xa lạ. Quý run run nhìn vào trong chăn một chút – xin mạn phép không miêu tả. Trong đầu Quý bắt đầu tua lại toàn bộ quá trình bắt đầu uống rượu của mình, cho đến khi bị ăn đến không còn mảnh xương. Trong đầu hiện lên một vài suy nghĩ như này:
Thứ nhất: Say rượu loạn tính rồi.
Thứ hai: Đêm qua xúc cảm cũng không tồi.
Thứ ba: Cái mông đau quá đi.
Thứ tư: Mình là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác!
Thứ năm: Chuyện tối qua thật sự quá mất mặt!
Kết luận đưa ra: Có nên bỏ của chạy lấy người không nhỉ?
Đang đắm chìm với dòng suy tư của mình thì giọng ngái ngủ của Phong vang lên:
- Tỉnh rồi sao?
- Ừ! – Máu trong người bắt đầu dồn lên mặt.
- Từ nay không được phép uống rượu nữa.
- Ừ! – Máu mắt đầu dồn đến tai.
- Đói không? Muốn ăn gì không?
Quý bỗng ngồi bật dậy:
- Tôi… tôi… tôi nghĩ là, tôi nghĩ… tôi rất xin lỗi cậu chuyện hôm qua. Tôi biết cậu đã có người yêu rồi nhưng vẫn còn cố tình làm ra chuyện như vậy. Tôi, tôi sẽ chuyển đi, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết…
Nhìn thấy khuôn mặt hồng hồng trước mắt, có lẽ vì xấu hổ mà tai cũn đỏ hết lên, cả cái cổ cũng đỏ, những dấu hôn ngày hôm qua cũng theo đó mà đỏ lên, Phong nuốt nước miếng ực một cái rồi kéo Quý nằm xuống bên cạnh mình. Giọng nói khàn khàn phả vào tai Quý:
- Đó là em trai anh. Nó mới về nước, bố mẹ không có ở Việt Nam nên bảo anh chăm sóc nó. Mấy hôm vừa rồi nó cãi nhau với người yêu, hôm qua lại bị đau dạ dày, không có người chăm sóc nên anh mới phải đi. Không phải người yêu. Người yêu anh đang ở đây.
Hình như đây là câu nói dài nhất mà Phong nói với Quý kể từ lúc biết nhau đến giờ thì phải.
- Quý!
- Gì cơ? – Quý giật mình khi có người cứ gặm gặm tai mình như vậy. Đàn ông chính là loại sinh vật rất không có nhân tính nhất vào buổi sáng…
- Em phải chịu trách nhiệm.
- Vậy… vậy … tôi… em… đi nấu bữa sáng.
- Từ từ đã. Anh chưa muốn ăn sáng. Chúng ta ăn cái khác đã…
Vì thế, chúng ta… quay mặt đi không nên nhìn!
***
Sau n ngày tháng lăn lộn trên giường, à không ở cùng nhau, chung phòng chung giường, chung chăn, chung gối, ngày đẹp trời nọ Quý nằm ở giường chơi game, Phong ngồi đọc báo cáo của cấp dưới, Quý than vãn:
- Dạo này vợ của em chẳng chịu lên mạng gì cả.
- Ừ, dạo này anh bận lắm.
- Vậy à, anh lại nhận thêm hợp đồng gì à?
- Ừ, là một phần mềm cho ngân hàng, có nhiều chỗ rắc rối, lại liên quan đến tài chính nữa nên rất bận.
- Khoan đã! – Quý kêu lên, rồi lại tròn mắt nhìn Phong – Ý của anh là anh là Tiểu Ngọc đó á?
- Ừ, lúc đưa ra sản phẩm mới, bọn anh sẽ chơi thử tất cả các nhân vật trong game. Đấy là 1 trong mấy cái acc của anh.
- Sao không nói em biết đấy là anh?
- Cho em cảm giác làm ông xã một lần cũng không có gì quá đáng!
- Vậy tối nay cho em làm ông xã đi! – Mắt Quý sáng lên.
- Ừ, tối nay anh lên mạng chơi với em.
Quý: không còn gì để nói nữa.
***
Hai người ngày ngày sống cuộc sống êm đềm của hai vợ chồng, một ngày nọ, khi hai người cùng nhau đi thang máy, Quý chợt nhớ ra chuyện ngày trước, quay sang hỏi Phong:
- Sao ngày trước ngày nào anh cũng gặp được em thế?
- Ngày nào anh cũng đến trước giờ làm việc 30 phút.
- Hả? Vậy anh đứng ở đây tận 30 phút cơ á? – Quý tròn mắt.
- Không.
- Thế anh đứng đâu?
- Ngồi chờ em trong xe. Thấy em ở cửa tầng hầm thì anh sẽ đi.
Quý: cảm động – ing.
***
Buổi tối, sau khi đã thỏa mãn vận động xong, Quý sẽ thường kiếm chút đề tài để nói chuyện cùng Phong.
- Sao anh biết em chơi game mà chạy vào hẹn hò?
- ID diễn đàn nói xấu sếp của em là Rùa Rôm Rả.
Quý suy tư, cậu không tìm được logic giữa chơi game và diễn đàn nói xấu sếp. Nhìn cái mặt nghệt ra, trên trán viết mấy chữ “em không hiểu”, Phong tốt bụng nói thêm câu nữa:
- Anh học công nghệ thông tin.
Quý lại nghệt mặt ra.
- Thì sao?
- Trên diễn đàn, khi người ta nói xấu anh, thì em bảo vệ anh.
Quý: Chả nhớ gì.
- Vậy à, nhưng em nhớ diễn dàn đó anh làm sập mà? Mấy lại, em lên diễn đàn làm sao anh biết???
- Anh học CNTT ra đâu phải để làm cảnh!
- Vẫn không hiểu!
Phong ôm lấy Quý nhỏ giọng nói chuyện:
- Anh từ ID đó có thể truy ra địa chỉ IP của em, đối chiếu với sơ đồ máy tính trong công ty sẽ biết ngay. Sau đó anh nhìn qua lịch sử duyệt web của em thì thấy em chơi game.
- Ớ… thế là hacker rồi!
- Gần như thế.
- Vậy anh có thể đột nhập vào máy tính của người khác á?
- Ừ.
- Vậy anh vào máy tính cá nhân của mỹ nhân phòng nhân sự bọn em lấy ảnh đi! Nghe nói có nhiều ảnh hot lắm.
Phong: -_-lll
Vì thế bạn Quý chẳng hiểu sao mình vừa mới bị ăn xong lại bị đè ra ăn tiếp. Thật tội nghiệp.
Ngày hôm sau, bạn Quý nhận được một email mới, mở ra là một loạt ảnh của mỹ nhân chân dài Hải Anh phòng nhân sự, nhưng rất đau lòng, đó là ảnh mỹ nhân tự sướng, không trang điểm, không chải chuốt! Thật sự đau lòng, thật sự muốn đập máy tính ra.
***
Lội ngược dòng lịch sử, nói một chút về bạn Phong.
Trần Duy Phong, vừa tốt nghiệp đại học về nước được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận kỹ thuật. Vốn là người ít nói, lại không thích náo nhiệt, thế nên Phong rất vinh dự được chị em bầu chọn là người đẹp lạnh lùng của công ty. Thực ra cậu cũng không quan tâm đến chuyện này, cho đến một ngày ông anh trai CEO yêu quý giửi cho cậu một đường link cộng thêm câu nói khuyến mại: “chú em, chúc mừng chú, bí mật của chú đã trở thành scandan huyền thoại của công ty”. Chú thích thêm, cái diễn đàn biến thái đó chính là do CEO rảnh rỗi sinh nông nỗi lập ra để buồn buồn lôi ra đọc cho thoải mái đầu óc.
Phong nhìn lướt qua một lượt các bài viết liên quan đến mình, sau đó lại đọc cmt, bất chợt để ý đến nick Rùa Rôm Rả, cmt của cậu ấy vì nói giúp Phong mà bị mắng rất nhiều. Có lẽ vì vậy mà không thấy cậu lên diễn đàn nữa. Bất chợt sinh tò mò về con người này, đọc hồ sơ của cậu mới biết cậu là trẻ mồ côi, vậy mà có thể xin việc ở công ty này, quả thật không dễ dàng. Sau đó lại tình cờ biết được cậu cũng chơi game, Phong dùng acc nữ có cấp bậc thấp nhất của mình kết hôn cùng cậu, nhưng có vẻ như con người thật thà ấy còn sợ bản thân Phong bị thiệt thòi mà từ chối. Thật ngốc nghếch, nhưng cũng rất đáng yêu.
Đến một ngày vô tình gặp cậu trong thang máy, bộ dáng bên ngoài thật sự khác rất nhiều so với hồ sơ. Nhu thuận hơn, cũng trẻ hơn, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, càng nhìn lại càng muốn nhìn nhiều hơn. Bắt đầu từ ngày đó Phong bắt đầu đi làm sớm hơn, một lòng muốn chờ Quý đến, mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng của cậu, một chút thôi nhưng lại có cảm giác thỏa mãn từ tận đáy lòng. Thật muốn nắm cậu trong lòng bàn tay, muốn bù đắp cho cậu hơn 20 năm qua cô độc một mình với cuộc sống, một mình cậu, đã sống như thế nào. Muốn hiểu hết con người cậu, từng chút, từng chút một tiến tới tình yêu.
- hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com