1
Tôi là một con mèo. Một con mèo đen già.
Mẹ tôi là một con mèo hoang, theo lẽ đó, tôi cũng là một con mèo hoang. Khi tôi được ít tháng, vừa chập chững bắt được con mồi đầu tiên - một con gà con bị què chân, mẹ tôi đã bỏ tôi đi.
Tôi cứ thế lay lắt, tạm bợ sống qua ngày. Có lần, đói quá, tôi đánh liều trộm một chiếc bánh bao người ta quăng trong góc ở một tiệm bánh bao. Chủ tiệm là một gã đàn ông to béo, hắn thấy thế liền đuổi theo rồi trong cơn nóng giận, gã quăng cái muôi trong tay mình về phía tôi. Tôi bất hạnh dính đòn, từ đó mắt trái của tôi liền bị mù vĩnh viễn, và tôi trở thành con mèo hoang một mắt.
Cũng từ đó, tôi đâm ra ám ảnh với loài người, chẳng dám trộm cướp gì của ai nữa. Sau này, trong một lần cắn lộn với đám mèo hoang, tôi bị thương nặng, không lết nổi mình đi kiếm ăn. Tôi đành nằm trong một bụi cây ven đường, hấp hối chờ chết. Phần vì bị thương, phần vì đói, tôi mơ màng ngất đi.
Lúc tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong một cái ổ ấm áp. Tôi biết mình đã được cứu, người cứu tôi chính là cô. Ban đầu tôi còn khá sợ cô, nhưng sau thấy cô không đánh không mắng, tôi bắt đầu chủ động quấn quít lấy cô, khi thì vòi vĩnh cái ăn, khi thì nũng nịu đòi ve vuốt.
Trong trí nhớ của tôi, cô rất bận rộn. Ban ngày, cô làm việc ở một công xưởng khá xa nhà, ban đêm thi thoảng cô lại có những vị khách. Nhưng dù cô bận rộn thế nào, tôi cũng chẳng bao giờ bị bỏ đói.
Cô ở trong một nơi được gọi là "chung cư", khá cao và cũ kĩ, có sáu tầng, nhà cô vừa vặn ở tầng sáu. Lâu lâu cô được về sớm, cô lại dẫn tôi lên ban công chơi, đó là khoảng thời mà tôi sung sướng nhất kể từ khi sinh ra.
Đêm, thi thoảng cô lại có những vị khách, họ thường tới rất muộn, khi mặt trăng đã chễm chệ nằm giữa bầu trời. Có những ngày cô có hẳn hai, ba người, có những ngày liên tiếp lại chẳng có ai. Khi khách của cô đến, cô thường nhốt tôi trong nhà vệ sinh, kèm một đĩa thức ăn cho mèo.
Lúc đó, trong nhà luôn vang lên những âm thanh lạ. Tôi nghe vào tai, cảm thấy cô đang thống khổ vô cùng.
Có lần, cô quên nhốt tôi lại. Tôi núp trong góc, nhìn gã đàn ông hì hục trên người cô, nghe tiếng họ thở dốc, tò mò họ đang làm gì. Lát sau, gã dừng lại, từ giường cô bước xuống, miệng lẩm bẩm chửi cô. Tôi không nhớ gã nói những gì, chỉ nhớ gã luôn miệng nhắc lại hai từ: "con điếm", "lẳng lơ". Cô không buồn phản ứng. Sau đó, hậm hực ném một xấp giấy màu sắc khác nhau vào mặt cô. Tôi không biết xấp giấy đó là gì, chỉ biết con người thường dùng nó đổi lấy đồ ăn.
Dường như gã còn chưa trút xong cơn giận, nên khi đi ngang qua chỗ tôi, đôi chân thô kệch của gã giáng lên tôi, rồi gã sút tôi đi đập vào bức tường, hệt như cái cách mà mười mấy, hai mươi người tí hon trong một màn hình sút trái bóng tí hon vào cái khung có lưới rồi vỗ tay rần rần.
Bị đau, tôi gào lên một tiếng thảm thiết. Gã còn chưa chịu dừng, lại nhấc chân lên định tiếp tục hành hạ tôi, cô thét lên:
"Không được đánh nó!"
Thấy cô làm dữ, gã mới chịu thôi. Miệng gã lại lẩm bẩm, tôi nghe loáng thoáng:
"Có một con mèo..."
Cô ôm tôi vào lòng, cô không khóc, nhưng tôi cảm thấy cô rất đau, đau hơn cả vết thương trên người tôi...
Tôi muốn nói với cô, thật ra tôi quen rồi, quen bị đánh, bị mắng, quen bị đói, bị đau. Thậm chí quen bị con người dùng đôi mắt thèm khát hệt như tôi khi nhìn thấy đĩa cá của cô, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi ăn chuột ăn cá, họ ăn tôi. Đạo lý kẻ yếu tất bị ăn, từ khi có trí nhớ, tôi đã hiểu.
.
Từ khi được cô nuôi, tôi chưa thấy cô khóc bao giờ. Những khi buồn nhất, mắt cô cũng chỉ đỏ lên, chực như sắp khóc nhưng chẳng khóc.
Đó là khi cô ôm tôi từ bên ngoài vào, nghe những người phụ nữ lớn tuổi trong khu bàn tán về cô. Tôi biết họ đang chửi bới cô, nhưng tôi không hiểu, cô tốt như vậy, vì sao lại bị mắng chửi?
Cô nghe thấy họ chửi mình, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng lướt qua. Một người phụ nữ trong đám người kia nhìn thấy cô, nói với theo:
"Thứ đàn bà lăng loàn..."
Cô ôm tôi chạy đi. Về đến nhà, cô đóng cửa lại, ôm ghì lấy tôi, lẩm bẩm như kẻ dại:
"Họ chửi đúng mà. Sao phải buồn..."
Tôi cảm thấy mình nên làm gì đó, bèn dùng chiếc lưỡi của mình liếm mu bàn tay của cô. Cô nhìn tôi, nói:
"Chỉ có em là chịu ở bên chị..."
.
Lần thứ hai, tôi thấy mắt cô đỏ. Là khi cô nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ một chiếc hộp dẹp, cô nhấc lên, bấm gì đó, có âm thanh phát ra. Giọng người đàn bà oang oang vang lên như gọi hồn:
"Tháng này sao chưa có tiền?"
Tôi nghe thấy cô gọi "mẹ", còn người bên kia thì dặn đi dặn lại phải chuyển tiền cho bà ta, không thì chẳng mẹ con gì sất.
Cô "dạ" liên hồi. Rồi hồi lâu sau cô ôm tôi, kể tôi nghe chuyện đời trắc trở long đong trăm bề của cô. Thật ra, tôi cảm thấy cô đang tự thở than với chính mình.
Cô là con gái quê. Nhà có bốn người, một người cha yếu hèn bạc nhược bệnh tật quanh năm, một người mẹ ham mê cờ bạc, cô và một đứa em trai còn đang học đại học ở thành phố.
Ở quê dân trí thấp, người dân thường trọng nam khinh nữ. Khi cô còn nhỏ, chẳng được học hành mà phải bươn chải sớm. Một nhà bốn người thì ba người dựa hẳn vào cô. Sau này, cô lên thành phố kiếm sống, tiền gửi về nhà khá hơn đôi chút.
Năm cô hai mươi hai tuổi, em trai cô đỗ đại học, khi nhập học phải đóng một lần cả chục triệu đồng, không có thì em cô không được học tiếp. Cô làm liều, nghe theo người dắt mối, bán trinh tiết của mình. Cô nói, không phải cô đang bán thân, mà là đang bán tự trọng, nên những người đàn ông kia có đánh có chửi thế nào, cô cũng câm lặng. Tự trọng không còn, thì làm gì còn tư cách lên tiếng.
Dần dà, bán thân thành nghề phụ của cô, bên cạnh làm công nhân. Tháng cô gửi cho em ba triệu, gửi về nhà ba bốn triệu lo thuốc thang cho người cha. Còn lại chỉ vừa đủ sống, chẳng tích cóp được bao nhiêu.
Đêm đó, cô thức trắng, còn tôi ngủ say trong lòng cô.
Giá như, giá như đớn đau chỉ dừng ở đó thôi...
Ngày đó, cô vừa đi làm về, một người đàn bà chừng năm mươi đã ập vào. Người đàn bà kia luôn miệng mắng nhiếc chửi bới cô, còn cô van xin lạy lục người kia. Tôi nghe cô gọi bà ta là mẹ.
Hóa ra, bà ta là mẹ của cô.
Người đàn bà túm tóc cô kéo cô lên, tát mạnh vào mặt cô hai cái liên tiếp rồi rủa xả cô. Tôi nghe bà ta gầm lên:
"Thứ đ* điếm lăng loàn, nhà tao không có đứa con là mày..."
Cô dập đầu lại mẹ, van lơn:
"Mẹ ơi, nghe con nói..."
Nhưng bà ta đã gạt phắt đi:
"Không, thứ chung chạ hàng trăm người không có quyền lên tiếng. Mày làm nhục mặt cả họ, làm tao bị đay nghiến...Sao ngày xưa tao không vứt mày đi chứ nuôi sống mày làm gì cho khổ thân tao!"
"Người ta nói cái gì mày biết không, đừng nghe con điếm kể chuyện..."
"Sao mày không chết đi cho tao nhờ hả? Hả? Hả?"
Mỗi một tiếng "hả", bà ta lại đạp vào ngực cô một lần. Cô không còn sức tránh thoát, chỉ biết gồng mình chịu đựng.
Dường như người đàn bà đã thấm mệt, bà ta thôi đánh cô, nhưng miệng vẫn không quên chì chiết. Lát sau, bà ta lao vào phòng cô, lục tung đồ đạc rồi bước ra, trên tay cầm một vài tờ giấy có màu xanh, đỏ cùng một thứ dùng để đeo trên tay mà cô gọi là đồng hồ. Lúc đi ngang qua người cô, còn đạp thêm hai phát rồi lột luôn sợi dây vàng cô đeo trên cổ.
Loáng thoáng, tôi nghe bà ta bỉu môi, nói đã bán thì bán cho đáng, ai lại bán thân với giá dăm ba đồng...
Tôi núp ở trong góc phòng. Không hiểu vì sao lại muốn học theo con người, phá lên cười thật to. Đáng tiếc mèo không biết cười...
Tôi nhớ, thứ cô đeo trên tay và trên cổ kia đều là những thứ cô chỉ cần bỏ vài tờ giấy màu đỏ là mua được ở hàng quán ven đường.
Một người con gái bán đi tự trọng của mình, nhịn ăn nhịn mặc chỉ để lo cho người thân, cuối cùng lại bị người thân bỏ rơi. Đáng thương! Đáng thương biết bao!
Đợi bà ta đi, tôi mới dám mò ra. Đến bên cô, giúp cô liếm láp vết thương. Cô không nói không rằng, chỉ ôm lấy tôi.
Lần thứ ba tôi thấy mắt cô đỏ hoe, là khi chiếc hộp dẹp kì lạ kia lại vang lên âm thanh. Lần này là giọng nam, trẻ tuổi.
"Chị, tôi nghe mẹ nói cả rồi..."
"Chị..."
"Làm nghề đó chắc kiếm được nhiều tiền lắm chị nhỉ? Sao không gửi cho thằng em trai này một ít?"
Đầu bên kia chưa nói xong, cô đã ném chiếc hộp dẹp đó đi. Thứ đó rơi xuống đất, vỡ thành hai mảnh. Âm thanh im bặt, chỉ có cô là ngồi ngẩn ngơ trên mặt đất. Mắt đỏ hoe.
Cô nhìn tôi, rồi cười thê lương. Lần thứ hai, tôi nghe cô nói:
"Chỉ có em là chịu bên cạnh chị..."
Giọng cô mang theo vô hạn thê lương.
Tôi thấy trái tim mình bị bóp nghẹt.
Than ôi! Loài người thường giễu loài mèo tính tình lạnh bạc, mà nào hay loài người mới thực sự là giống loài tàn nhẫn. Mẹ tôi nhiều nhất chỉ bỏ rơi tôi khi tôi dăm ba tháng tuổi, để mặc tôi tự sinh tự diệt. Còn mẹ cô...thôi nói chi nữa cho thêm buồn...
.
Sáng ngày hôm sau, cô dậy rất sớm. Cô không đi làm, mà ngồi trước gương trang điểm, dù lớp trang điểm đã rất đậm những vẫn không thể giấu được những vết thương, những vết tím tái trên người cô. Cô mặc chiếc váy đỏ, chiếc váy mà cô thích nhất. Đó là chiếc váy do một anh công nhận tặng cô nhiều năm về trước, nhưng kể từ khi biết cô bán rẻ thân mình, anh ta đã bỏ đi. Nghe đâu giờ người ấy đã một vợ hai con...
Trang điểm xong. Cô quay lại nhìn tôi, mỉm cười, ôm tôi lên đi về phía nhà vệ sinh. Tôi bỗng thấy hoang mang vô cùng, cô mặc tôi giẫy giụa gào thét cũng không thả tôi ra. Tôi cào trên tay cô ba vệt máu, cô cũng không tức giận. Cô nhốt tôi trong nhà vệ sinh, tôi nghe cô nói:
"Tạm biệt em..."
Sau đó là tiếng bước chân của cô, rồi im lặng vài giây, tôi nghe tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếng người la hét. Tôi như hiểu ra điều gì, bất chấp đớn đau lao mình về cánh cửa, điên cuồng cào cấu nó.
Không có ai bảo tôi ngừng lại.
Dường như rất lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng của chiếc xe có chiếc đèn màu đỏ nhấp nháy phía trên...
.
Cô mất rồi. Khi tuổi đời mới hai mươi mấy.
Cô gieo mình từ tầng sáu. Nghe đâu khi cô gieo mình xuống, máu cô bắn lên chiếc áo trắng của hai sinh viên vô tình đứng gần đó. Họ kinh hồn rồi hét toáng lên.
Những vệt máu trên chiếc áo trắng, hệt như cô, đều bị lấm bẩn.
Thật lâu sau, khi đã hoàn hồn lại, hai sinh viên luôn miệng bảo xúi quẩy rồi bỏ đi.
Người ta gọi công an tới. Một nửa ở lại khám xét hiện trường, một nửa lên nhà cô. Trong nhà, người ta nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Đi đến nơi phát ra tiếng kêu, một anh công an mở cửa ra, thấy ngay một con mèo hai chi trước móng đã bị gãy sạch, trên đầu nó đầy máu tươi, rõ ràng nó biết chủ mình sắp tự vẫn, nên cố hết sức thoát ra hòng ngăn chủ lại.
Anh công an thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng bế nó lên, định vuốt ve nhưng nó đã bất chấp đau đớn chạy ngay đi. Dường như chẳng cần nghĩ ngợi, nó lao từ cửa sổ xuống. Bên tai vang lên tiếng cơ thể va đập vào đất. Nhìn xuống chỉ thấy một xác người một xác mèo nằm gần nhau...
.
Kiếp sau, tôi vẫn muốn làm một con mèo. Tiếp tục dùng cả đời mình bầu bạn cùng cô...
.
Người ta bàn tán đủ rồi, lại tản đi. Chỉ có một người phụ nữ chừng hơn bốn mươi tuổi còn ở lại. Người ấy mua một bó nhang từ tiệm tạp hóa gần đó, mua thêm một ly nhựa rồi đổ ít đất vào. Xong xuôi, người phụ nữ thắp ba nén nhang rồi váy lạy vong linh người đã khuất. Trong đôi mắt người phụ ấy, chứa đầy những tang thương như những người đã trải qua nhiều mất mát...
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com