14
Cô thong thả nhấc ấm trà màu xanh ngọc, hơi nghiêng cổ tay, ưu nhã rót trà vào hai chiếc tách nhỏ xinh cùng bộ với ấm trà. Rót xong cô đẩy một cốc sang phía tôi, còn mình thì nhấc tách trà lên, thong thả nhấp một ngụm trà Long Tĩnh, cảm nhận hương vị trà thấm dần trong miệng.
Tôi cũng không vội nhấm nháp ngay, mà với tay lấy hộp đường bên cạnh. Cô nhìn thấy, nhắc nhở ngay:
"Này, đó có phải cafe đâu, sao lại thêm đường?"
Tôi cười, bỏ một viên đường vào tách trà, chậm rãi khuấy tan, đáp:
"Tôi biết chứ. Chỉ là tôi trời sinh đã chẳng thưởng trà được, nên đành thêm ít đường, biến tách trà thượng hạng thành thứ nước bình dân đâu đâu cũng có. Còn nếu tôi uống cafe, tôi sẽ thêm sữa."
Đầu mày cô hơi nhíu lại, rồi giãn ra. Cô nói:
"Phá hoại. Chưa thấy ai uống trà như anh."
Tôi lại nở nụ cười, nếm thử một ngụm trà đường, ngả người tựa lưng vào ghế, trả lời cô:
"Cũng đâu ảnh hưởng gì đến ai. Làm sao để mình vui vẻ là được, còn những chuẩn mực của người đời, nếu không vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, thì không cần giữ cũng chẳng sao. Cuộc đời ngắn ngủi, hơi sức đâu sống cho người ta nhìn."
Trong mắt cô hiện lên sự kinh ngạc rồi rất nhanh biến mất. Cô cười, nói với tôi:
"Hình như tôi biết vì sao anh luôn vui vẻ như thế rồi."
Nói rồi, cô nhấc tách trà lên, uống cạn tách của mình.
Tôi không đáp, chỉ nở một nụ cười trong lặng im.
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com