Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi là một con mèo xấu xí. Cậu chủ của tôi hay nói với tôi như thế.

Quả thật, tôi rất xấu xí. Khi tôi soi mình trong nước, tôi nhìn thấy bóng mình hiện lên, một chú mèo với bộ lông kì dị, như thể ai đó dùng hỗn hợp màu đen, nâu, vàng đổ vấy lên người tôi.

Mỗi lần cậu chủ bảo tôi xấu xí, cậu lại nhe răng dọa dẫm tôi, bảo tôi xấu thế này nếu bỏ đi thì chẳng ai thèm nuôi đâu. Tôi chỉ có thể meo meo đáp lại.

Thật ra, tôi muốn nói, răng cậu bằng và đều nhau, dù cậu nhe răng như vậy tôi cũng chẳng sợ đâu...

.

Tôi là một con mèo. Loài mèo thì rất thích ăn cá. Tôi có một tình yêu vô cùng lớn lao với loài cá, dĩ nhiên trong đó không bao gồm món cá nướng khét của cậu chủ.

Ông chủ của tôi nấu ăn rất ngon. Nhưng cậu chủ thì dường như chẳng được di truyền tí nào.

Mỗi khi cậu rảnh rỗi, cậu lại lôi một con cá từ tủ lạnh ra, rã đông rồi đem lên nướng. Lần nào cũng nướng đến khét lẹt, cháy đen, sau đó cậu lại dùng vẻ mặt ngại ngùng nhìn tôi, rồi lột lớp khét ra, để vào chén của tôi tí xíu thịt chưa chín và một cái xương.

Tôi muốn nói, thật ra tôi có thể ăn cá sống được mà...

.

Tôi là một con mèo cái, hơi lớn tuổi. Tính theo tuổi của loài người, tôi 3 hay 4 tuổi gì đấy. Với loài người, 4 năm không quá dài, nhưng với loài mèo chúng tôi, nhất là những con mèo hoang, 4 năm là cả một quãng thời gian dài mà vô số đồng loại của chúng tôi chẳng bao giờ có thể chạm tới mốc đó.

Ban đầu, tôi là một con mèo hoang. Cậu chủ thường mang cơm thừa bỏ vào một cái đĩa để ở sau nhà, cho những con mèo hoang như tôi ăn. Sau đó, tôi dần quen hơi cậu. Cậu lại mang tôi về, nuôi trong nhà. Vậy là, tôi thành mèo nhà.

Tôi đã có ba lần sinh nở, mười một đứa con. Lần đầu tiên tôi sinh, tôi lo lắng hốt hoảng gọi cậu dậy, cậu giật mình sờ soạng xung quanh đụng trúng người tôi, sau đó vội vàng mang tôi qua phòng của ông bà chủ, ông bà chủ đặt tôi vào một cái thùng có trải sẵn quần áo cũ. Còn cậu thì đi xung quanh thùng, đến nỗi ông bà chủ phải lôi cậu đi ra ngoài, đóng cửa lại, cậu mới thôi.

"Để yên cho nó đẻ." - Bà chủ nói. Trong cơn đau đớn, tôi không nghe thấy tiếng cậu nữa, nhưng tôi biết, cậu đứng ở bên ngoài.

Sau đó, những đứa con của tôi lần lượt được trao đi, cho những người muốn nuôi mèo, khi chúng đã cứng cáp. Mỗi lần như thế, mắt tôi đều rơm rớp, cậu chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi, bế tôi đi xung quanh nhà...

.

Tôi có một vài tật xấu.

Như thích xin ăn. Dù đồ ăn của tôi được đặt trong một cái chén nhỏ, nhưng mỗi khi cậu ăn cơm, tôi lại dụi đầu vào chân cậu xin ăn. Dù bị bà chủ la, nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ len lén thả một miếng thịt cá bên chân tôi.

Cậu ăn gì, chỉ cần tôi ăn được, tôi sẽ có một phần chút ít.

Tôi còn thích đi lang thang. Những khi rảnh rỗi, tôi lại chạy ra sau nhà, chơi với những con mèo hoang. Chúng sẽ kể tôi nghe những chuyện mà chúng gặp được, tôi cũng sẽ khoe khoang với chúng mình được ăn những gì.

Vài lần đầu, cậu chủ còn lôi tôi về. Những lần sau, cậu mặc kệ, đợi tôi chơi chán sẽ về. Sau đó lại dùng một chiếc khăn ướt lau người cho tôi.

.

Số lượng mèo trong khu càng ngày càng ít. Tôi biết những con mèo biến mất đi đã gặp phải điều gì. Cá là thức ăn của chúng tôi, còn chúng tôi lại là thức ăn của loài người. Dù cậu chủ không ăn thịt tôi, thì không có nghĩa những người khác cũng như thế.

Có những ngày tôi bị nhốt trong nhà, buồn hiu nhìn ra ngoài. Nhưng tôi không trách cậu, bởi vì tôi biết cậu chỉ không muốn tôi biến thành một món ăn được bày trên bàn của những người thèm thuồng thịt mèo.

.

Tôi không biết cậu đi đâu, chỉ biết thi thoảng cậu sẽ về một lần. Ông bà chủ nói, cậu đi học xa.

Ngày đó, cậu lại về. Như thường lệ, lại ôm lấy tôi. Tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì có người chơi cùng với tôi, buồn vì tôi lại sắp phải ăn món cá nướng dở ẹt của cậu.

Nhưng may là dường như cậu bận gì đó, không có ý định làm cá nướng, cậu chỉ mở túi ra lấy cho tôi cây xúc xích. Xúc xích rất ngon, hơn hẳn món cá của cậu 1000 lần.

.

Cậu về vài ngày. Rồi lại đi. Không có ai chơi với tôi cả, lũ chuột cũng biến đâu mất.

Tôi đâm buồn chán, lại trốn ra sau nhà.

Rụp! - Một tiếng động vang lên, tôi cảm thấy chân mình đau nhói. Tôi biết mình đã gặp phải điều gì.

Tôi gào lên, thảm thiết. Tôi thấy, bóng người đi ra từ sau lùm cây.

Giây phút đó, tôi dường như nhìn thấy nụ cười đắc ý và cả sự thèm thuồng của kẻ gài bẫy mình.

Tôi như thấy mình biến thành những khúc thịt nhỏ, bị tẩm ướp nấu chín rồi bày lên đĩa, đặt lên bàn. Những kẻ đó sẽ cười khà khà rồi ăn lấy xác thịt tôi, nhấm nhấp cùng một ly rượu trắng nhỏ...

Cơ thể tôi vẫy vùng, tôi nghe thấy tiếng kêu của mình, mang theo vô vàn thê lương và kinh hoảng. Nhưng linh hồn tôi lại bình tĩnh lạ kỳ.

Tôi mong được gặp lại cậu chủ, lần cuối.

Giá mà, lần đó cậu về, cậu lại làm cá nướng cho tôi ăn nhỉ. Tự nhiên tôi lại thèm món đó cực kỳ.

Giá mà...giá mà...

...đời làm gì có hai chữ giá mà!

...

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan