Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Người nghệ sỹ già vừa rời tay khỏi cây đàn guitar, anh liền thả nhẹ tờ tiền vào chiếc nón cũ kĩ lật ngửa trước mặt ông.

Ông lão vốn mắt nhắm mắt mở bỗng ngẩng đầu lên, mở lời:

"Có tâm sự hả cậu trai?"

Rồi cũng chẳng đợi anh trả lời, ông đã nói tiếp:

"Một đời quanh đi quẩn lại cũng có ngần ấy năm, vui cũng hết một đời mà buồn thì cũng thế. Đã vậy sao lại chẳng chọn sống vui?"

Anh lắc đầu, dựa lưng vào bức tường cạnh bên ông lão rồi trượt từ từ xuống, đáp:

"Cháu cũng biết thế, nhưng mà lại chẳng vui được..."

Ông lão gật gù, mắt nhắm lại, nói:

"Kể tôi nghe đi. Chuyện gì làm cậu không vui được."

"Cháu vừa mất việc, không phải vì lỗi của cháu mà là lỗi của người khác, nhưng kẻ đó có ô dù nên cháu thành kẻ chết thay. Rồi người yêu cháu, mới hôm trước còn thề thốt ngọt ngào, hôm sau đã bỏ cháu để theo một kẻ giàu hơn..."

Ông lão bỗng nở nụ cười, vỗ vai anh, nói:

"Cậu ạ, tôi cũng từng như cậu, nhưng còn thê thảm hơn. Công ty mà một tay tôi gây dựng bị chính người mà tôi xem là bạn thân chiếm đoạt. Vợ của tôi thì vội vàng ly hôn rồi tái hôn cũng gã, con gái của tôi thì gọi gã bằng cha và chẳng buồn đếm xỉa gì tới tôi. Hóa ra, tôi bị vợ tôi lừa dối mười mấy năm. Tự dưng chợt tỉnh mộng, tài sản không còn là của tôi, vợ cũng không là của tôi, con gái cũng thế. Mới đầu tôi cũng suy sụp lắm, nhưng sau dần dần tôi cũng hiểu ra, tôi có bi lụy thì mọi thứ cũng chẳng thể trở về như trước. Sau đó, tôi được một người lạ tặng cây đàn này và từ đó tôi lang thang rày đây mai đó với nó..."

Anh nghe những lời ông lão nói, giật mình nhìn kĩ ông, nhưng chẳng thấy đớn đau trong ánh mắt ông, mà thay vào đó là ánh mắt của người từng trải qua sóng gió.

"Họ đối xử tệ bạc với bác như vậy mà bác không hận họ sao?"

Ông lão lắc đầu, từ tốn nói:

"Hận chi cậu ơi. Tôi nói cậu nghe, hận là một việc hết sức mệt mỏi. Người mệt mỏi đầu tiên và duy nhất chính là cậu. Người ta sẽ chẳng vì cậu hận người ta mà ăn mất ngon hay không ngủ được. Còn cậu sẽ từ từ bị sự hận thù bòn rút đến kiệt quệ. Cậu hận một người vì họ làm đau cậu, nhưng cậu nên nhớ, những người như họ không xứng đáng để cậu phải mệt mỏi thêm nữa, thay vì dành thời gian cho hận thù, chẳng thà cậu dành để ăn một bữa cơm với gia đình hoặc dắt chó đi dạo rồi sau đó bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa."

"Cháu cũng muốn buông bỏ mà bắt đầu lại nhưng khó quá. Cháu không biết nên làm gì, nên bắt đầu từ đâu..."

"Cậu ạ, cậu đang có hai thứ quý giá nhất để bắt đầu, một là sức khỏe, hai là thời gian. Có hai thứ này, cậu sẽ chẳng phải sợ điều gì nữa. Khó thì có khó, nhưng nếu cậu quyết tâm, cậu vẫn sẽ làm được. Tôi đã từng mất hơn hai mươi năm để học, rồi mất gần ba mươi năm nữa để có trong tay một công ty với hàng trăm lao động, nhưng sau cùng, tôi mất tất cả. Và rồi tôi lại bắt đầu khi tuổi đã gần sáu mươi, chỉ với một cây đàn và dăm ba trăm..."

"Bác thật mạnh mẽ. Giá mà cháu được như bác hay có ít tiền để làm vốn thì thật hay. Nhưng cháu nghèo quá, cháu chẳng có gì hết..."

Ông lão nghẹo đầu về một bên, vuốt ve cây đàn guitar đã cũ, khẽ gảy một đoạn nhạc vui tươi rồi mới nói:

"Cậu ạ, sao cậu lại không có gì? Chí ít cậu còn trẻ, còn khỏe, mất đi tình yêu, nhưng cậu còn gia đình, còn bè bạn. Đôi khi cậu còn phải cảm ơn nghịch cảnh, bởi nếu thành công khiến nhiều người biết đến cậu thì nghịch cảnh lại giúp cậu biết cậu có những gì, những ai thật lòng quan tâm cậu. Tôi không biết quan điểm giàu nghèo của cậu ra sao, nhưng theo tôi, giàu là biết đủ, biết hài lòng với những gì mình có, còn nghèo là ngược lại. Nghèo là chẳng bao giờ biết đủ, khi đi xe đạp, thì cậu thèm chiếc xe máy bốn mươi triệu, khi đi xe máy, thì cậu lại thèm chiếc xe hơi giá bốn trăm triệu, khi cậu đi xe hơi thì cậu lại thèm chiếc siêu xe trị giá bốn tỷ, khi có siêu xe rồi cậu lại muốn có một chiếc chuyên cơ, rồi sau đó nữa là tên lửa, tài vũ trụ...Nghĩa là cậu luôn sống trong sự thiếu thốn thứ mà cậu mơ ước, thế chẳng nghèo thì là gì?"

Anh trầm ngâm, còn ông lão thì mở chai nước, uống một ngụm, rồi nói tiếp:

"Bây giờ, theo quan điểm giàu nghèo của xã hội, thì tôi là một kẻ nghèo, một kẻ vô gia cư, không một miếng đất cắm dùi. Nhưng trong quan điểm của tôi, thì tôi giàu lắm cậu ạ. Khi tôi còn sở hữu một công ty, tôi đầu tắt mặt tối trong công việc và chỉ công việc, còn hiện tại, tôi có nhiều thời gian để đi, để nhìn, để nghe. Tôi kiếm sống bằng chính sức mình, bằng nghề mà hồi trẻ tôi mơ ước nhưng đã từ bỏ vì nghĩ không có tương lai. Và tôi thấy mình hạnh phúc hơn trước kia rất nhiều. Chẳng giấu gì cậu, cây đàn này là cây đàn được một người vô gia cư nhặt lại rồi cho tôi, tôi sửa lại và kiếm sống bằng nó. Kì thật, trong mắt các cậu, những người vô gia cư là những người nghèo mạt hạng, nhưng tôi lại cảm thấy họ giàu hơn cả những tỷ phú tiền chất chật nhà. Họ nghèo vật chất nhưng họ giàu tinh thần, giàu bao dung cậu ạ. Họ nghèo, họ thiếu, nhưng họ lại sẵn sàng cho đi khi gặp những người khó khăn hơn. Đó là điều mà chẳng phải ai đủ đầy cũng làm được."

Nói rồi, ông lão rút tờ tiền mà ban nãy anh thả vào nhét lại vào tay anh, anh muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt ông, anh lại giữ lấy. Ông lão lần mò hộp thuốc lá, rút một điếu cho mình rồi đưa cho anh. Anh rít một hơi, nghe ông lão nói tiếp:

"Thế nên, cậu trai trẻ à, cậu giàu lắm. Cậu đừng sợ khó sợ khổ sợ nghèo mà cứ bắt đầu đi. Đời người chỉ cần sống sao cho mình đừng hối hận là được."

Anh gật đầu, chìa bàn tay của mình ra bắt tay ông rồi lắc mạnh hai cái, như đang hứa hẹn điều gì.

"Thưa bác, cháu cảm ơn bác nhiều lắm!"

Ông lão "ừ" một tiếng rồi chúc anh thành công. Anh nói tạm biệt ông rồi quay người đi.

Ông lão nhìn theo bóng lưng anh, như ánh mắt của một bậc trưởng bối nhìn lớp hậu bối của mình trưởng thành. Lát sau, bàn tay gầy guộc của ông khẽ gảy lên từng nốt trầm bổng của một bản nhạc xưa cũ.

Người qua kẻ lại, có người thả tiền vào chiếc nón của ông, cũng có kẻ lấy đi. Bởi bên cạnh chiếc nón là một bảng giấy thô ghi: Nếu bạn thiếu tiền, xin cứ lấy hai tờ trong đây.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan